Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã"

Ngay khi Gia Nhĩ vừa bước được một bước thì phía sai đã có một giọng nói vang lên kèm theo đó là hành động túm giữ tay hắn. Quay đầu lại là gương mặt của cậu đôi mắt ấy đã phủ một lớp sương mờ rồi cậu chủ động kéo mạnh khiến hắn nhất thời không kịp phản ứng mà xoay cả người ra sau ngay lập tức cậu vòng tay ôm lấy hắn dụi đầu vào bờ ngực vững chãi ấy. Vương Gia Nhĩ sửng sốt không nói nên lời chuyện gì đang sảy ra thế này

"Ng..Nghi Ân!? Em...em" hắn nâng gương mặt cậu lên nhìn vào đôi mắt ấy để cố tìm xem cậu đang nghĩ cái gì nhưng những gì hắn thấy chỉ là một lớp nước mỏng dường như sắp tràn ra
"Gia Nhĩ" giọng nói trong trẻo của cậu đang gọi tên anh một cách trìu mến với đôi môi ngọt ngào ấy
"Hửm?" đó là những gì anh có thể nói ra trong tình huống này

"Em yêu anh" ĐOÀNG tiếng sét đánh ngang tai Gia Nhĩ hắn có nghe nhầm không cậu....cậu bảo cậu yêu hắn...Đoàn Nghi Ân yêu Vương Gia Nhĩ??

"E...em..m..em nói..i thật... ư?" hắn không dám tin hỏi lại lần nữa và đáp lại là cái gật đầu của cậu "Vậy...còn Tề Phạm thì sa..."

'Suỵt' cậu đưa ngón tay lên chặn trước môi Gia Nhĩ cậu đã suy nghĩ kĩ rồi cậu yêu Gia Nhĩ cũng yêu cả Tề Phạm cậu không thể bỏ một trong hai được cứ cho là cậu ích kỉ hay thế nào cũng được chỉ cần hai người thôi...........
Gia Nhĩ cũng nghe lời cậu mà im lặng ôm chặt lấy cậu để chắc chắn rằng đây là thật. Ngón gió thổi mạnh qua khiến cậu bất giác run người lúc này hắn mới buông lỏng cậu ra "Sao mặc mỗi áo phông ra đường vậy em không sợ lạnh à?" vốn ban đầu cậu định chạy đi trả cho Bảo Bảo rồi về ngay ai ngờ lại gặp được hắn "Em...."

"Hai người đang làm cái gì thế" giọng nói lạnh lùng mang đầy tính uy hiếp vang lên thu hút sự chú ý của hai người là......là Lâm Tề Phạm anh đang làm gì ở đây "Tề.....Tề Phạm..an...anh sao lại ở đây" Chả là về đến nhà rồi mới nhận ra để quên điện thoại ở nhà cậu nên mới quay lại để lấy đi qua đây thấy cặp đôi này đang ôm nhau tính ngó lơ nhưng chợt nhận ra kia là Gia Nhĩ mà nhìn lại cậu con trai mà hắn đang ôm kia là Nghi Ân mà sao hai người lại ôm nhau lấy lại bình tĩnh bước tới. Thấy anh rồi mà cả hai vẫn dính lấy nhau anh sôi máu lên lấy chút lí trí cuối mà mạnh bạo lôi cậu ra
"Này cậu làm gì vậy" thấy người của mình bị tên kia kéo sang phía bên đấy Gia Nhĩ không khỏi bất bình mà kéo cậu lại
"Buông ra em là của tôi" Tề Phạm đáp trả một cách lạnh lùng
"Xin lỗi nhưng em ấy vừa là của tôi rồi chính em ấy giữ tôi lại mà bày tỏ" hắn cũng không hề yếu thế vì chính cậu vừa nói yêu hắn
"Dù sao em ấy cũng đồng ý quay lại với tôi rồi và bố mẹ Nghi Ân ấy cũng đã giao em ấy cho Tề Phạm này rồi"
giờ tay phải cậu là Lâm Tề Phạm tay trái là Vương Gia Nhĩ mà cả hai đều đang liếc nhìn nhau cháy bỏng không quan tâm cứ kéo cậu qua lại "Hai người buông em ra!!!" Nghi Ân tức giận hét lên cả hai thấy thế cũng buông ra hơi sững sờ nhưng ngay sau đó lại dồn cậu vào thế bị động "Nghi Ân nói đi em chọn ai?!" bị nghiêm túc tra hỏi thế này cậu có phần trở nên rụt rè làm sao giờ cậu yêu cả hai làm sao đây cậu không thể bỏ Tề Phạm mà cũng không thể buông Gia Nhĩ cậu quyết định rồi mọi người nghĩ sao kệ họ

"Em.....em....ưm em yêu cả hai và em không chắc là mình có thể chọn giữa một trong hai người em xin lỗi nếu hai anh không chịu được điều này em cũng không nói gì đâu cứ nói em ích kỉ cũng được chê bai em chửi rủa em cũng được nhưng mà em thật sự không thể bỏ một trong hai em yêu cả hai...." không hiểu sao nói đến đây cậu lại nghẹn ngào tự nhiên hốc mắt cậu cay cay có gì đó ươn ướt chảy ra từ đó thì phải. Còn Vương Gia Nhĩ Lâm Tề Phạm hai người nghe Nghi Ân nói thì trầm ngâm một lúc sau đó im lặng nhìn nhau như hiểu được từ người kia cả hai đến bên cậu ôm cậu vào lòng "Được rồi bọn anh tôn trọng quyết định của em anh cũng hiểu mà em không hề ích kỉ chút nào cũng do hai bọn anh cả" Tề Phạm rúc vào mái tóc mềm mượt của cậu hít lấy hương thơm lavender kia "Đừng khóc nữa anh đau lắm bọn anh sẽ không bắt ép em chọn đâu cả ba sẽ cùng nhau như em muốn nhé" Gia Nhĩ lấy tay áp lên má cậu mà lau đi dòng nước ấm nóng kia khung cảnh xung quanh cũng thật ảm đạm lạnh lẽo nhưng đối với cả ba khoảnh khắc này sao thật ấm áp quá đi

"Ưm muộn rồi em nghĩ em phải về thôi" Nghi Ân vặn vẹo người ý muốn thoát ra khỏi hai người Gia Nhĩ và Tề Phạm cũng không muốn cậu ở ngoài lâu mà bị cảm nên nhanh chóng đưa về. Đến cổng nhà hai người còn mặt dày hôn 'chóc' một cái vào má cậu chúc ngủ ngon tạm biệt đủ kiểu rồi mới ra về, nhảy lên giường cậu vẫn không tin được những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay lúc sáng ngủ dậy cậu vẫn đang là người yêu Tề Phạm và  30p vừa rồi cậu đã là người yêu Gia Nhĩ thật không thể tin được mà điều đáng nói hơn là hai người chấp nhận cùng nhau yêu cậu chứ không ghét bỏ hay tranh chấp cậu nghĩ đến đây cậu bất giác mỉm cười nghĩ đến ngày mai cậu bỗng cảm thấy phấn khích lạ thường với tay tắt đèn chùm chăn lên đầu mà mơ một giấc mơ thật đẹp ở đó Nghi Ân thấy Tề Phạm và Gia Nhĩ đang chờ cậu với một nụ cười ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro