Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Đoàn Nghi Ân cậu mà hoàn thành xong văn kiện này trước 3 giờ chiều hộ tôi thì tôi cho cậu 200 vạn" - Tên quản lý ở bộ phận marketing tiến tới trước mặt cậu đưa một sấp tài liệu ra nói. Haizz nếu thắc mắc tại sao hắn ta lại nhờ cậu ư? Đơn giản vì hắn ta là quản lý  là người ngồi trên nhân viên mới vào làm được 2 tháng như cậu và ngồi trên hai chục người anh em khác. Hắn ta hồi trước cũng chăm chỉ làm việc nên mới ăn chắc được chân quản lí từ đợt lên chức trở đi hắn ta bắt đầu lười chẩy thây việc gì cũng đẩy cho cấp dưới làm hộ và gần đây là Nghi Ân tuy nhiên mỗi lần làm xong đều có lợi nhuận nên cậu cũng không phàn nàn

"200 vạn ư Lục Bảo à lần này hơi bèo đó lần trước anh toàn đưa tôi ít nhất 400 vạn mà?'' - Nghi Ân bĩu môi bắt bẻ

" Tài liệu lần này ít cũng không rắc rối lắm nên bằng ấy là vừa rồi'' - tên Lục Bảo này cũng không kém cạnh nói lại

" Vậy sao anh không tự làm đi''
" Tôi tí nữa bận đi với bạn gái rồi hố hố" - Hắn ta lấy tay che miệng cười duyên hết sức xong cong đít bỏ đi làm cậu nổi cả da gà.

"Haaaaaaaaaaa"- nằm ngửa người ra ghế cậu mệt mỏi suy nghĩ về cuộc giao dịch lần này -''Aishh anh ta khôn thật văn kiện có tí mà cũng bắt ông đây vắt não suy nghĩ á! À mà ngẫm lại mình thiếu 200 vạn nữa là đủ tiền mua Album rồi há há Got7 đợi em em sắp đến đây há há há" - vừa nghĩ đến việc sắp được đu idol Nghi Ân không khỏi vui sướng giở sấp tài liệu ra và .......OH F*CK!! Sao toàn số thế này chữ đâu hết rồi bắt cậu tính toán đống này á? Đơn giản của anh ta đây à? Aishh bị chơi một vố rồi tức thật cậu lại rối não tìm cách giải quyết và bỗng đầu cậu hiện lên một ya nghĩ.

Cười tủm tỉm ôm lấy văn kiện rồi bật ra khỏi phòng chạy vào thang máy bấm tầng "gần" cao nhất. Cửa thang máy vừa mở ra là cô ả thư kí của giám đốc thường ngày vênh váo ở công ty sao nay thảm hại thế này cô ta đang khóc lóc thảm thiết thấy cậu cô ta đỏ mặt ngại ngùng vì bị thấy bộ dạng này bỗng cô ta tức lên quát: "Nhìn cái gì mà nhìn cậu mà dám kể cho ai chuyện này tôi không chắc cậu yên ổn đâu" - chưa để cậu trả lời cô ta đã đóng cửa rồi mà cậu cũng mặc kệ bước đến cánh cửa to lớn ở giữa nơi mà cô ta vừa đi ra.

Cạch

Cánh cửa mở ra bên trong căn phòng là màu trắng tinh khiết giữa phòng là bộ bàn ghế cao cấp sang trọng đủ biết chủ nhân quyền lực thế nào và người ấy đang đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính nhưng giờ lại chuyển sang nơi tiếng động vừa phát ra. Người con trai này chỉ có một từ để miêu tả đó là "hoàn hảo" chiếc mũi thẳng tắp đôi mắt sắc bén đôi môi mỏng quyến rũ cặp lông mày chỉ cần nhíu lại cũng đủ làm bao chị em chết mê cả người tỏa ra khí chất lịch lãm quý phái ai cũng mong ước được người này nhìn dù chì một lần và người này đang chăm chú nhìn vào cửa ra vào ....
.
.
.
3
.
.
2
.
.
1

ÔNG XÃ AHHHHHHHHHHHHHH!!!!
Tiếng hét thất thanh của người mà ai cũng biết đó vang lên và lời nói đi kèm với hành động vừa la cậu vừa chạy về phía anh ngã nhào vào thân hình nam tính bao chị em mong ước ấy. Người con trai kia cười khẽ ( chị em mà thấy cảnh này chắc chớt mất) dịu dàng vuốt tóc cục bông trong lòng mình nhẹ nhàng hỏi :" Có chuyện gì vậy?''

" Tề Phạm ahhhh~ giúp em hoàn thành văn kiện này đi rồi em cho anh......hmm 50 tệ " - Nghi Ân suy nghĩ rồi cười tươi ra giá.

Lần này anh cười ra tiếng bảo bối của anh suy nghĩ thật thú vị mà đường là chủ tịch công ty mà lại đi lấy 50 tệ ư?
"Ha ha ha Nghi Ân à anh không cần đâu " - anh thích thú lấy tay bẹo má cậu một cái -" Em chỉ cần làm một việc thôi không tốn tiền "

"Việc gì?" - cậu ngây thơ nhìn anh khó hiểu nhưng sau đó liền hiểu ngay khi nhìn thấy anh đưa tay chỉ lên môi - "Anh thật biết lợi dụng mà" - Nghi Ân trách một câu nhưng cũng không chần chừ nhón người lên kéo cổ anh xuống hôn phớt một cái nhưng anh lại túm lấy gáy cậu kéo vào một nụ hôn sâu. Mân mê một lúc anh mới nhả ra cậu như sống lại thở liên tục sau đó bật khỏi người anh tủm tỉm cười
" Vậy nhé 2 giờ 55 em lên lấy hihi giờ em đi ăn trưa với Jinyoung đây ''- cậu lon ton chạy đi trước khi đóng cửa còn quay lại hôn gió một cái khiến anh bật cười thêm lần nữa.
______________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh là Lâm Tề Phạm 23 tuổi chủ tịch của tập đoàn BLACKBURN ROVERS tập đoàn mà cả Châu Á lẫn Châu Âu đều phải dè chừng Anh chính là mẫu người lý tưởng của chị em là hình mẫu của anh em .Cậu là Đoàn Nghi Ân 21 tuổi thất nghiệp nhưng từ khi gặp anh là có nghiệp

Anh gặp cậu vào một ngày mưa khi đang trú mưa ngay trước thềm cửa nhà cậu vì tên Phó chủ tịch mải đưa người yêu về mà quên đón anh nhưng nhờ hắn anh mới gặp được cậu lúc cậu ra ngoài đổ rác. Nghi Ân có vẻ đẹp khiến anh say mê ngay lần đầu gặp cậu tốt bụng cho anh vào nhà ngồi nghỉ cho đến khi tên kia nhớ tới anh mà đón vê đến nhà anh nhanh chóng sai hắn tìm hiểu về cậu thì mới biết được chi tiết thú vị cậu là bạn thân của Phác Chân Vinh người yêu tên Phó chủ tịch Vương Gia Nhĩ kia. Không lâu sau anh mặt dày không nói không thưa vác cậu về làm vợ đưa cậu vào công ty làm cùng anh vốn dĩ anh có thể đưa Nghi Ân lên làm thư kí như Gia Nhĩ đưa Chân Vinh lên làm thư kí của hắn nhưng cậu lại từ chối cậu muốn tự sức mình làm nên và mặc dù cưới nhau được 1 năm rồi cậu vẫn không cho anh công khai ra ngoài bởi cậu không thích ồn ào. Dù có chút khó khăn trong việc thể hiện tình cảm nơi công cộng nhưng tình yêu của hai người vẫn luôn đầy màu hường đằm thắm biết mấy. Câu chuyện hai người rồi sẽ ra sao? Hãy đón xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro