.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đứng trước cửa nhà Jimin, một tay cầm túi đồ khá to, tay kia lướt lướt điện thoại. Người khác nhìn vào chắc tưởng cậu là người nổi tiếng quá. Áo phông oversize đen với áo khoác dài đến đùi có mũ cũng màu đen. Quần đen bó rách với đôi converse đen trắng. Nói chung là diện cả một cây đen từ đầu đến chân. Lại còn sở hữu khuôn mặt tạc tượng cũng như thân hình đúng chuẩn nên chắc ai cũng ưởng người mẫu là cùng .Chờ Jimin suốt 10 phút cũng sốt ruột, liền gọi cửa lần nữa

"Bà nó Park Jimin cậu cắm rễ trong đó đấy à?"

Taehyung lên giọng, đập cửa rầm rầm. Con người này quả là không kiên nhẫn mấy

"Đây đây!"

Giọng cậu phía bên trong vọng ra, rồi cuối cùng cũng mở cửa. Jimin bận một áo hoodie xám với quần jeans rách xanh. Đầu tóc thì vuốt sang một bên trông rất chỉnh tề. Taehyung quét mắt cậu

"Làm gì như đi chơi thế?"

"Làm gì như tránh cánh nhà báo thế?"

Cả hai nhìn nhau một hồi rồi Taehyung quay người

"Đi thôi, muộn mất"

Jimin khoá cửa rồi theo sau cậu bạn mình. Cả hai sải bước trên con đường sầm uất của Seoul. Thời tiết se se lạnh làm bầu không khí mát mẻ, dễ chịu. Những con người đang vội vã di chuyển, chẳng để ý hay quan tâm những gì đang xảy ra xung quanh mình. Người thì bận việc, người thì bận đi học,.... Những tờ rơi về các nạn nhân mất tích được rải khắp nghẻo đường xóm ngõ, nhưng lại bị người đi đường phớt lờ, tàn nhẫn mà giẫm lên.

"Làm ơn! Ông có thấy con trai tôi ở đâu không?! Nó cao mét 7, tóc nâu và mắt đen!! Làm ơn làm phước!!!"

Một người đàn bà ăn mặc luộm thuộm, đôi mắt sưng húp lên và thâm tím vì ngày đêm khóc. Bà cầm một tờ giấy có hình ảnh một cậu con trai, có vẻ như là con bà ấy. Bà khóc lóc lay lay tay người đàn ông đang nhăn nhó. Ông ta bỗng đẩy người đàn bà đó khiến bà loạng choạng rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo, ném một ánh nhìn khinh miệt

"Thần kinh!"

Ông ta nói rồi bỏ đi. Thấy cảnh tượng thật chướng mắt trước mặt, lại chả ai trông có vẻ như muốn giúp đỡ, mặc cho người đàn bà thảm thiết kêu gào. Taehyung liếc Jimin, cả hai cùng gật nhẹ đầu. Anh tiến gần bên cạnh bà, ngồi xổm trước mặt

"Cậu bé! Cậu có thấy con trai của ta không? Nó tên là Jiyun Soohun!!"

"Thưa bác, bác hãy bình tĩnh một chút. Chúng cháu sẽ tìm được con trai bác và những nạn nhân còn lại."

"Không không! Ta muốn con trai ta ngay bây giờ!! Ta nhớ nó lắm rồi!! Các người mang con trai tôi về đây đi!!"

Người đàn bà lắc đầu liên tục, kèm theo là những dòng nước mắt chảy dài hai bên má. Taehyung vỗ vai bà rồi liếc mắt qua Jimin, cậu hai tay nắm chặt bàn tay của người đàn bà. Cậu lẩm bẩm gì đó rồi bất chợt màu mắt chuyển từ đen láy sang một màu xanh biển trong như màu của đại dương. Tất nhiên nếu là người phàm thì hoàn toàn không thể nhìn thấy, nhưng Taehyung thì không. Thả tay người phụ nữ ra. Những tiếng khóc nấc không còn, nước mắt cũng không chảy ra nữa. Bà đứng dậy, lấy tay áo lay mắt, nhìn hai người con trai trước mặt

"Mong các cậu tìm được nó..."

Nói nhẹ một câu, bà khẽ cười, phẩy phẩy áo rồi bước đi như những chuyện vừa nãy hoàn toàn chưa xảy ra. Người đi đường ai cũng đang bận rộn bước nhanh chân để đến chỗ làm, chỗ học nên chẳng mảy may để ý gì. Taehyung nhìn đến khi người đàn bà đi khuất, mới điềm tĩnh hỏi Jimin

"Bùa sao?"

"Phải, là bùa "Ease Pain". Tức là giúp giảm nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần của nạn nhân bằng cách cho họ thấy những hình ảnh hoặc kí ức tích cực và đẹp đẽ. Như người phụ nữ kia tôi đã cho bà thấy những kí ức vui vẻ bên con trai mình để tạm thời quên bẵng đi đau đớn hiện tại"

"Hm, mới học à"

"Cũng không quá phức tạp nên dễ thực hành"

"Đi tiếp thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro