i have got my eyes on you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cuộc họp với hội học sinh, wooje thề là em đã dùng hết sức bình sinh mười bảy năm cuộc đời để chạy từ hội trường sang nhà thể chất. cuộc họp kéo dài hơn dự định, giờ thì có lẽ trận đấu đã bắt đầu mất rồi.

"wooje... ở bên này..."

em nhỏ nhìn thấy bạn thân đã dành sẵn ghế cho mình liền thở phào nhẹ nhõm, hí hửng tiến lại chỗ ngồi.

"họp lâu thế?"

"ừ. làm gì như ai kia nửa đầu cuộc họp thì ngủ gật đến nửa sau thì biến mất luôn."

wooje nhận lấy chai nước mở sẵn từ tay bạn thân, miệng nhỏ chu lên mắng mỏ con người nào đó bỏ em bơ vơ trong cuộc họp như bỏ con giữa chợ.

"không sủi sớm thì làm sao còn chỗ đẹp mà ngồi cái thằng này..."

minseok cạn lời nhìn em. người gì mà khó chiều, vừa không muốn trốn họp vừa không muốn mất vị trí đẹp để ngắm crush, có thần thánh mới đáp ứng được cho wooje. ừ, chắc minseok cũng nên mọc thêm cánh tiên rồi bay về thiên đường thôi, ở lại trần gian không khéo bị choi-vịt-con-wooje chọc đến tăng sông mà tèo.



lệ bất thành văn, những trận đấu giao hữu giữa hai trường cao trung danh giá như gangnam và yeonsei mang tiếng tăng tinh thần thể thao cùng hữu nghị giữa các học sinh là chính, tuyển chọn gương mặt vàng cho danh sách bạn trai lý tưởng của hội chị em là mười.

wooje ngán ngẩm nhìn những fan nữ hú hét om sòm khi cầu thủ nào đó vừa ghi điểm, nếu không phải vì hôm nay có crush của em đánh trong đội hình chính thì có lẽ giờ này wooje đã cuộn thành kén trên giường mà lướt mạng xã hội rồi. ngặt nỗi, chiếc cà rốt của em không chỉ đánh chính hầu hết các trận, mà còn là đội trưởng. bỗng dưng có một động lực to lớn níu chân wooje ở lại trường, mặc cho sự cám dỗ của chăn êm nệm ấm.

rõ ràng là ở lại xem trận đấu, nhưng bóng đi một đường, wooje nhìn một nẻo, hay nói đúng hơn, em chỉ nhìn mỗi moon hyeonjoon. từ đầu đến cuối. anh dẫn bóng. anh ném bóng. anh kèm đối thủ. anh nhìn về phía em. anh cười.

khoan...
act cool...
dừng khoảng chừng là năm mươi giây...
moon hyeonjoon nhìn về phía em...
và cười á?

CƯỜI Á???

đại não ngưng hoạt động trước phúc lợi từ trên trời rơi xuống của anh. wooje lắc đầu loại bỏ suy nghĩ vừa chợt loé lên. có lẽ là em mệt quá nên nhìn nhầm thôi. làm sao mà có chuyện đó xảy ra được.

cú ném ba của hậu vệ jeong jihoon kết thúc hiệp bốn của trận đấu, một nửa nhà thể chất như vỡ oà. minseok bỏ bịch đồ ăn vặt sang một bên, vịn vai wooje lắc điên cuồng đến nỗi em tưởng mình đã thấy mười moon hyeonjoon. không hổ danh là thế hệ vàng của cao trung gangnam.

dưới sân, jihoon xun xoe như chú mèo nhỏ bên cạnh anh mèo lớn sanghyeok, người vừa đến kịp để chứng kiến giây phút huy hoàng của em người yêu sau khi hoàn thành hết đống biên bản cuộc họp. hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, bắt tay với đội trưởng của cao trung yeonsei rồi quay lại ăn mừng cùng với đội của mình.


khi trận đấu vừa bắt đầu được khoảng năm phút thì anh nhác thấy bóng của wooje xuất hiện ở cửa nhà thi đấu. trái tim vốn đập nhanh vì áp lực bỗng hẫng đi một nhịp, tự nhủ với lòng rằng bản thân phải thể hiện thật tốt trước mặt em nhỏ.

suốt cả trận đấu, ngoài việc chú ý đến hướng đi của bóng, phối hợp với các đồng đội và phản công đối thủ, thi thoảng hyeonjoon còn vô tình đánh mắt lên phía khán đài. anh thề, anh không hề cố ý đâu. nhìn thấy hình dáng quen thuộc vẫn luôn hướng về mắt về phía mình, sự ngọt ngào dâng lên trong lòng chuyển thành ý cười trên gương mặt. hyeonjoon có chút chột dạ, mong rằng không ai nhìn thấy sự thay đổi này của mình.

và tất nhiên là nằm mơ thì cũng không có mùa xuân ấy. mang tiếng làm bạn thân với trung phong họ moon từ thuở ở truồng tắm mưa, lee minhyung chỉ cần nửa con mắt là có thể phát hiện thằng cốt của mình hôm nay có chút khác thường. một người nghìn năm chỉ chú ý vào quả bóng tròn ủm trên sân, bốn hiệp đấu nhìn lên khán đài được hai lần là trời hôm ấy mưa to, hôm nay liên tục mất tập trung mà nhìn về phía khán giả, còn đặc biệt nhìn về một phía. sự tò mò giết chết con mèo, lee-con-mèo đổi thành lee-con-gấu cũng được, nhưng hôm nay hắn phải làm rõ vụ này.

lò dò lại gần đội trưởng yêu dấu, minhyung như có như không đặt câu hỏi làm đối phương đứng hình.

"hôm nay người nào đó nhìn lên khu A hơi nhiều nhé. đội trưởng mà không tập trung thi đấu là sao?"

"này... nói gì thế?"

"thì nói vậy đó" minhyung nhún vai "sao nào? thành thật sẽ được khoan hồng."

hyeonjoon thở dài, cho dù anh có giấu cỡ nào đi nữa thì với đôi mắt "nhìn thấu hồng trần" của minhyung, không sớm thì muộn, hắn cũng sẽ biết tỏng mọi bí mật của anh. thôi thì mình thẳng thắn với nhau từ đầu, biết đâu lại có thêm đồng minh.

"thấy hàng thứ hai khu A không?"

theo chỉ dẫn của đội trưởng, minhyung nhìn về phía khán đài đã thưa thớt. hai người vừa được nhắc đến đang quay lưng lại thu dọn đồ đạc sau trận đấu. khi họ quay mặt lại, minhyung như quên mất cách hít thở.

là choi wooje và... ryu minseok.

hoặc có thêm đối thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro