i feel blue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tin tốt và tin xấu đến với wooje cùng một lúc khi em đang ngồi ăn trưa với ryu minseok.

tin tốt là hyeonjoon đã khỏi bệnh sau gần một tuần lễ ở nhà.

tin xấu, với choi wooje, anh đã đi học lại và em nhỏ đang tận dụng hết tất cả tế bào nơron não mà em có để vặn ra một lý do hợp lý khi tránh mặt anh.

"hồi sáng mới gặp anh hyeonjoon xong. tao bảo ông í không cần đưa đón mày nữa rồi..." minseok mặt không biến sắc, thản nhiên lấy đũa gắp lấy miếng sườn trong khay ăn vẫn còn nguyên của em, "nhưng mày cũng phải nghĩ ra lý do đi chứ, cứ thế này cũng đâu phải là cách."

"ừ để tao xem sao."



và xem sao của wooje là tìm cách ngó lơ moon hyeonjoon trên mọi mặt trận.

thấy bóng dáng của hyeonjoon ở cuối hành lang, wooje đã vội rẽ sang hướng khác, chấp nhận đi một vòng trường chỉ để tránh mặt anh.

hội phó ban thể thao đến tận phòng học tìm lớp trưởng, anh cũng chỉ nhận được câu từ chối thông qua bạn học của em.

loáng thoáng tiếng mọi người bảo nhau đội bóng rổ đang ở nhà thể chất luyện tập cho vòng bán kết sắp tới, người luôn nhận nhiệm vụ đưa nước và khăn lạnh cho đội trưởng moon cũng biến mất tăm. đôi khi ghé mắt vào ngó nghiêng tình hình, được dăm ba phút lại rời đi.

moon hyeonjoon hiếm hoi mới gặp được em trong cuộc họp của hội học sinh. cuộc họp vừa kết thúc, bóng dáng hội phó ban học tập đã chẳng thấy đâu.

kể cả khi tìm đến tận nhà với trà hoa quả và một túi đồ ăn vặt ưa thích của vịt con, anh cũng chỉ nhận được cái lắc đầu miễn cưỡng từ mẹ em.

"xin lỗi con. wooje nó cứ trốn biệt trên phòng không chịu ra. chậc, lớn đầu rồi mà còn giận dỗi như con nít. hôm khác hai đứa làm lành hyeonjoonie lại ghé nhà cô ăn cơm nhé."



nhưng con giun xéo lắm cũng quằn. huống chi moon hyeonjoon không hiểu nguyên do vì sao mình lại bị em nhỏ bơ đẹp hơn một tuần liền. rõ ràng hôm trước còn tận tình chăm anh ốm cơ mà.

hội học sinh là những người cảm nhận rõ nhất cuộc chiến tranh lạnh còn căng thẳng hơn mỹ và liên xô này, cũng là những người tạo cơ hội nhiều nhất để đôi gà bông này làm hòa với nhau.

"một đứa thì học điên cuồng bỏ ăn bỏ uống, một đứa thì chôn thân với trái bóng rổ. không làm người khác lo thì không được à."

sanghyeok chống tay lên eo, cau mày dạy dỗ hai đứa em khi wooje học đến đau dạ dày, hyeonjoon chơi bóng đến căng cơ. cùng nằm trong phòng y tế nhưng em nhỏ vẫn kiên quyết không nhìn mặt người nằm giường đối diện.



"em wooje định tránh mặt làm ngơ anh đến bao giờ?"

hyeonjoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng khi thấy em bắt đầu dọn dẹp chăn gối ra về.

"wooje à. ít nhất em cũng phải cho anh biết lý do chứ?"

"chẳng phải tiền bối moon biết rõ hơn em sao? hay em phải gọi anh là juni?"

giọng nói của wooje đều đều vang lên, từng câu từng chữ vạch trần chút tâm tư nhỏ nhoi bấy lâu nay anh vẫn chôn giấu. cổ họng anh nghẹn ứ, đắng chát, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

wooje xốc cặp sách đeo lên vai, đi ngang giường của anh thì dừng lại.

"em xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh. trêu đùa em như quân cờ trong tay hẳn anh cũng vui lắm. nếu tiền bối moon chỉ xem em là một người em trai thân thiết, xin anh đừng đi quá giới hạn nữa..." em ngước đôi mắt đã phiếm hồng lên nhìn hyeonjoon, "vì như thế em sẽ nghĩ là anh cũng có tình cảm với em."

"a-anh..." 

hyeonjoon mấp máy môi, lời đã lên tới miệng nhưng lại đành thôi. wooje hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy nếu như em đứng đó thêm vài giây nữa thì sẽ không ngăn được bản thân rơi nước mắt, đành vội vàng rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro