exception.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau lần gặp mặt không thành với streamer yêu thích, wooje chẳng còn chăm chỉ vào stream của cậu nữa, thậm chí cả một tuần liền cũng chẳng thèm xem tin nhắn của người ta.

dẫu vậy, người dùng numnuj.spams vẫn đều đặn cập nhật thông tin cho wooje sau mỗi buổi phát sóng. từ filter đổi giọng cậu dùng, đến con tướng cậu chơi, hay cả mấy việc con con mà cậu gặp hằng ngày.

em vẫn đọc hết những dòng tin nhắn ấy khi nó hiện lên thanh thông báo trên điện thoại nhưng chưa lần nào bấm vào hộp thư. một phần vì trong lòng em nhỏ vẫn còn chút giận dỗi, nhưng wooje thề rằng cơn giận ấy chỉ bé xíu như con cá thôi, cỡ con cá voi í, một phần khác do em bận thật.

một tháng nữa hội trại thường niên của gangnam sẽ được tổ chức. các anh chị khóa trên từng tham gia tất nhiên rất háo hức khi một mùa cắm trại nữa lại đến, nói chi các em khóa dưới vẫn luôn nghe bao lời có cánh về sự tuyệt vời của hoạt động truyền thống này.

bên cạnh đó, hội học sinh như tồn tại trong một vũ trụ khác. mong chờ thì có đấy, nhưng mệt mỏi nhiều hơn khi phải chuẩn bị từ đầu đến cuối cho hội trại. wooje lần đầu tham gia một sự kiện lớn, hăng hái xung phong vào đội hậu cần. ơi một tiếng, cục sữa lon ton chạy qua bên này phụ xíu, à một câu, người ta lại thấy cục bông gòn lăn qua kia giúp một tay.

cũng nhờ vậy, khoảng cách của em với chiếc cà rốt lại được kéo gần thêm khi anh chủ động hướng dẫn em với cương vị tiền bối. wooje giây trước vừa la oai oái vì "trúng thưởng" khi bốc thăm xem ai là người đi siêu thị mua đồ trang trí giữa buổi trưa nóng bức, giây sau đã cười hềnh hệch vì hyeonjoon xoa đầu, đề nghị đi cùng em.

các thành viên của hội học sinh đã quen cảnh hội phó ban thể thao chiều chuộng hội phó ban học tập, phẩy tay ám chỉ hai người mau đi đi, đừng rải tim hồng trong hội trường nữa.

"vậy việc mua sắm dụng cụ và đồ trang trí giao cho wooje và hyeonjoon nhé."

sanghyeok cầm bút ghi lên tờ giấy phân công. và sẽ thật tuyệt vời nếu như con đường đến với trái tim của crush lúc nào cũng êm xuôi như vậy. tiếc là, đời mà.

"hội trưởng, em cũng muốn giúp wooje." một cánh tay giơ lên từ ban văn nghệ, "em nghĩ ít nhất cũng cần một người có khiếu thẩm mỹ đi chung để lựa chọn chứ ạ."

mọi ánh mắt đổ dồn về phía chàng trai làm âm thanh vừa phát ra về sau cứ nhỏ dần, song ánh mắt vẫn rất kiên định nhìn sanghyeok.

"à... được thôi. thêm một người giúp cũng tốt mà. vậy anh bổ sung thêm eunchan nhé."

một ánh mắt hình viên đạn nhắm đến chàng trai tên eunchan đang vui vẻ gật đầu lia lịa. từ những ngày đầu gia nhập hội học sinh, wooje đã cảm thấy có điểm bất thường ở eunchan. cách eunchan nhìn hyeonjoon rất khác cách cậu nhìn mọi người. vì sao em biết á? vì em cũng nhìn tiền bối moon như vậy mà. có điều, em chẳng đủ can đảm để bày tỏ nó giữa chốn đông người, trong khi người con trai đầy dũng khí ấy vẫn luôn cố hết sức chạy về phía anh.

"anh hyeonjoon ơi, em có mang theo nón này. anh hyeonjoon chở em nhé?"

wooje nhận lấy danh sách đồ cần mua dài như sớ táo quân từ anh sanghyeok, vừa bước ra bãi đậu xe đã thấy hyeonjoon cầm nón bảo hiểm của em tựa vào yên xe, eunchan thì đứng khép nép phía đối diện.

"xin lỗi, tôi chạy xe ẩu lắm. bạn học kim tự đặt xe đi nhé. với cả..." hyeonjoon ghé sát vào tai eunchan, thì thầm một điều mà ai cũng biết, chỉ có cậu chàng cố tình không hiểu mà làm ngơ, "yên sau của tôi chỉ dành cho bạn học choi thôi."

hyeonjoon lùi về sau, cười nhếch mép nhìn chàng trai vẫn ngơ ngác tiếp nhận thông tin, thoáng thấy em nhỏ đang đứng phía xa nhìn mình thì ngoắc tay gọi lại.

"hai người nói chuyện gì thế?"

"chút chuyện vặt thôi..." anh nhẹ nhàng đội nón cho wooje như một thói quen mỗi khi chở em đi đây đi đó, "đúng không bạn học kim?"

"à dạ đúng ạ. wooje đi với anh hyeonjoon nhé. mình tự đặt xe rồi sẽ đến sau."

wooje nghe vậy cũng không quá tò mò về nội dung của cuộc hội thoại, giả vờ ko thấy hành động thân mật vừa nãy của hyeonjoon, ngoan ngoãn leo lên xe để anh chở đi.



"anh hyeonjoon cơ đấy. hai người thân thiết từ lúc nào em không biết vậy."

"em wooje khó chịu sao?"

hyeonjoon lái xe vào chỗ râm để chờ đèn đỏ, tranh thủ chỉnh lại kính chiếu hậu để nhìn rõ gương mặt người ngồi sau.

"em á? làm gì có? tại sao em phải khó chịu? em chẳng có lý do gì để khó chịu cả."

"thiệt không? má phải em ghi chữ khó má trái em ghi chữ chịu kìa."

"kệ em. em chíu khọ kệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro