2. Bạc xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hyoma về rồi, còn mỗi cậu với T/b trong quán thôi. Chơi với mèo chán chê, cu cậu cũng không biết làm gì khác

'Tự dưng mình lại muốn ngồi lại đây nhỉ? Mình còn chả hiểu mình muốn gì nữa...'

Chán nản cậu ngả người ra sau, tựa đầu vào tường rồi cứ nhìn thơ thẩn khắp căn phòng, mặc kệ mọi thứ xung quanh đang diễn ra, đám mèo thấy không làm cậu chú ý tới được thì cũng quay gót bỏ đi.

.

.

.

*Cạch*

Tiếng cửa mở, dáng người nhỏ nhỏ khiến cậu ngẩn ngơ từ đầu đến giờ xuất hiện, cô cầm cả một khay thức ăn cho mèo, vừa mới để khay xuống, đám mèo đã túm tụm dưới chân cô rồi.

"Chắc chúng mày đói lắm rồi nhỉ? Vất vả cả một ngày rồi, cảm ơn nhé."

Vừa cười vừa vuốt ve chúng, ôi chao, đáng yêu chết thôi! Cu cậu chả thể nói nên lời, cậu làm sao thế này? cảm giác này là sao? Cậu chẳng cử động được, cứ đờ người ở đó nhìn nàng nhỏ đang cười mỉm. Chà, phải nói sao đây nhỉ? cu cậu từng thắc mắc trông thiên thần sẽ như thế nào, nụ cười của thiên thần có đẹp như mọi người thường nói không nhỉ? Câu hỏi vẩn vơ trong phút chốc của cậu được mọi người cho là vớ vẩn giờ đã có câu trả lời.

'Nụ cười của nàng như ánh nắng mặt trời,thật ấm áp, thật ngọt ngào...Tôi cũng chỉ như bông hoa hướng dương, chỉ thích hướng về phía ánh sáng mặt trời là em mà thôi'

.

.

.
"Quý khách? Quý khách ơi?"

"hả...sao?cái gì?"

Như vừa mới tỉnh lại sau một giấc mơ đẹp, cu cậu ngơ ngác nhìn cô, nàng nhỏ trông có vẻ lo lắng, cúi người xin lỗi cu cậu rồi lắp bắp giải thích

"Xin lỗi vì đã lay cậu như vậy, nhưng quán sắp phải đóng cửa rồi ạ"

"ah không sao, vậy tôi về trước"

"vâng, cảm ơn vì sự ủng hộ của quý khách"

Cậu trai tay cầm áo khoác, tay đeo cặp lên vai rồi rời đi. Chả hiểu cậu bị làm sao nữa, vừa rồi đúng thật là xấu hổ mà, nhưng nhớ kĩ lại thì...hình như cô ấy có lay mình, lúc đó có nghe thoang thoảng mùi hoa hồng, là mùi nước hoa của cô T/b ấy sao? Mùi nhè nhẹ dễ chịu thật...

"Ui da! đi đứng cái kiểu...?! ah thì ra là cây cột điện..."

Cu cậu xoa xoa trán, vừa rên rỉ kêu đau. ' Hậu đậu chết đi được, cũng may không ai thấy'. Nghĩ chỉ có thế, cu cậu lắc đầu nguầy nguậy cho tỉnh người rồi lại tiếp tục đi bộ về nhà.

.

.

.

"Con về rồi-"

Chả thấy tiếng trả lời như thường ngày, cậu láo liếc nhìn khắp nhà. 'Mẹ đâu rồi?'.

Mùi thức ăn trong bếp truyền đến khiến cậu để ý, bước vào cũng chả thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ đâu. Trên bàn thì lại bày thức ăn nóng hổi,  nhưng cậu không để tâm tới chúng, thứ cậu để tâm chính là tờ giấy note được để trên bàn

" Con yêu,  mẹ có một số việc cần làm có thể sẽ mất khoảng 1-2 ngày. Con ăn uống đầy đủ nhé. Mẹ đã nấu sẵn đồ ăn cho con rồi. Mẹ sẽ về sớm nhất có thể.

                                    Mẹ của con
     ----------Yuu Bachira-------"

Chán nản thở dài cậu chỉ có thể làm nhưng gì mẹ muốn cậu làm. Ăn no nê xong, cu cậu lười biếng thả người lên giường, giãn cơ đủ kiểu xong thì lăn qua lăn lại trên giường. Được một lúc cu cậu mới nhìn qua điện thoại của mình, với được nó rồi thì cũng chả biết làm gì 'Hay nhắn cho Chigiri nhỉ? mà thôi, chắc giờ cậu ấy đang dưỡng tóc rồi'. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu cu cậu cũng quyết định không làm phiền cậu bạn của mình mà thay vào đó chắc cậu sẽ lướt mạng xã hội một lúc cho đỡ chán.
.
.
.
Lướt được một lúc cu cậu thấy một page của tiệm cafe mèo cậu vừa mới ghé qua, tò mò nên cũng bấm vào xem sao. Page đăng về nước uống là chính, cũng chả thể thiếu được hình ảnh những cục bông dễ thương rồi. Bỗng cu cậu để ý tới người đăng lên những bài đăng ấy.
'T/b L/n..."
Mắt cu cậu sáng lên khi vừa thấy cái tên đó. Đang lười biếng nằm trên giường bỗng bật dậy, mặt cậu bất chợt hiện lên những vệt hồng, cảm giác phấn khích bỗng dâng lên trong người lúc nào, cậu vui sướng nhảy cẫng lên rồi vừa cười vừa chạy quanh phòng. Chạy đến toát cả mồ hôi, cậu nằm trên giường mơ mộng về những cuộc trò chuyện dễ thương lãng mạn với T/b. Nghĩ đến thế thôi mà mặt cậu đã nóng bừng lên rồi.
"Xem nào..."
Bầm vào trang cá nhân của nàng nhỏ, chu choa, vừa nhìn ảnh đại diện của em thôi mà mặt Meguru đây đã đỏ như quả cà chua rồi. Thấy em đăng nhiều bài viết về mèo lắm nhưng lại ít khi đăng bài về chính mình.
'Em ấy tự ti về nhan sắc của mình à...?,em ấy trông rất xinh và đáng yêu nữa...mà có khi là mình nghĩ nhiều thôi'
Phủi những suy nghĩ trong đầu đi, mà dù sao thì những bức em chụp thực sự rất rất đẹp...Vừa nghĩ vừa cười tít mắt, cu cậu âm thầm lưu ảnh em về đặt làm hình nền.
.
.
.
Sáng rồi, ánh ban mai khẽ chiếu vào khuôn mặt cậu trai còn đang ngủ, môi cậu khẽ cong lên, chắc là đang mơ đến cái gì đó ngọt ngào hạnh phúc lắm đây. Tay cậu ôm chiếc điện thoại của mình, ôm thật chặt. Mơ gì mà lại ôm chặt chiếc điện thoại của mình thế kia?

.

.

.

" Đừng...đừng bỏ tôi! T/b!!"

Cu cậu choàng tỉnh, lưng áo ướt đẫm, mặt tóc nhễ nhại mồ hôi. Khoé mắt cậu còn đọng lại giọt nước mắt,tóc cậu rối bù, cậu làm sao thế? Ác mộng sao? Tay cậu ôm chặt lấy chiếc điện thoại nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm. 'Mơ, chỉ là mơ thôi'. Cậu nhìn vào điện thoại, '6:00 sáng, sớm vậy sao? Chắc vào chuẩn bị đi đá bóng rồi, dù sao cũng đã hẹn Chigiri từ sớm'
.
.
.
"Tớ ở đây Bachi!"
"Ờ!"
Hyoma vẫy tay gọi cu cậu, tay cầm bóng, tay đeo balo. Cu cậu thấy thế cũng vội chào rồi chạy tới, hôm nay cậu có vẻ khác hơn thường ngày...trông như người thiếu ngủ, đầu tóc cũng rối cả lên, áo mặc xì xộc xệch như mặc cho có.
"Cậu sao thế?"
"À không, chơi bóng thôi"
"...ừm"
.
.
.
Trong lúc tập luyện, cu cậu không thể nào tập trung được, cứ ngẩn ngơ, đầu óc thì như trên mây vậy. Khiến bao lần cậu hụt bóng, Chigiri trách cậu tại sao hôm nay cậu lơ là đến thế? Cu cậu chỉ biết xin lỗi rồi cười cho qua chuyện. Đến lúc nghỉ giải lao cậu cũng không chú ý đến lời cậu bạn nói mà tập trung vào màn hình điện thoại, vừa nhìn vừa cười. Xem cái gì mà trông cậu ta vui thế kia? Cả ngày hôm nay Meguru cứ như là một người khác, không nói chuyện gì nhiều, cứ nghỉ giải lao là ôm điện thoại mà xem thứ gì đó, trông có vẻ quan trọng lắm.
"Hôm nay tập đến đây thôi"
"Thường ngày có chết cậu cũng phải tập đến gần tối mới chịu về, sao hôm nay cậu khác vậy?"
"Tớ hơi mệt"
"Vậy nghỉ cho khỏe"
"Ừm"
Ậm ừ cho qua chuyện rồi Meguru xách cặp chay như bay tới quán cafe mèo ấy. Chọn vị trí dễ có thể nhìn thấy em nhất. Cứ như vậy, ngày nào anh cũng đến đây, dần dần trở thành khách quen của quán. Và cũng vì thế cu cậu mới có thể bắt chuyện được với T/b. Cứ  chơi bóng xong cu cậu lại chạy tới quán chỉ để được thấy nàng nhỏ. Điều đó sẽ có một số người cho là vớ vẩn và tốn thời gian nhưng cậu lại không thấy thế, được gặp nàng mỗi ngày khiến cậu luôn vui vẻ. Từ khi gặp nàng, cuộc đời cậu đã trở nên tươi sáng nay lại thêm ngọt ngào.
.
.
.
Cậu cứ bám lấy em suốt thôi, dính em không rời.
"Nè T/b chan"
"Sao thế?"
"Tớ thích cậu"
"Tớ cũng thích tớ"
"..."
Không biết nàng đùa hay từ chối khéo cậu nữa, lần này đến lần khác, cậu đều nhận lại được là câu nói đùa vẩn vơ của nàng. Cậu cũng buồn lắm chứ nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc đâu!
.
.
.
Vẫn như thế, từng phút từng giây cậu yêu nàng sâu đậm, luôn cố gắng bày tỏ tình cảm của mình trong lòng cho em nghe. Em vãn khúc khích rồi từ chối. Cậu dần chán nản, và gần như chả còn cái cảm giác gọi là yêu em sâu đậm đó nữa. Cậu dần dần ít nói chuyện với em. Em cũng thích cậu lâu rồi, em chỉ là chưa muốn chấp nhận cậu ngay thôi. Nhưng muộn rồi, đến khi em mở lòng thì cậu chả còn vương vấn chút tình cảm nào bên em nữa. Cậu đi chơi với một cô gái khác. Cô ấy cũng xinh lắm đó, cũng đẹp và dễ thương lắm đó, còn rất tình cảm và trưởng thành hơn em nữa...
.
.
.
Ngày tuyết rơi trắng xoá, em nằm trên đống tuyết, lạnh ngắt và cứng đờ, người dân bu lại rất đông, chỉ trỏ bàn tán mà chả ai dám gọi xe cứu thương cả.
Meguru chạy ào đến bên em, muốn ôm em mà chả được, thậm chí còn chả thể chạm được vào em.
"Tạm biệt nhé"
"Đừng...đừng bỏ tôi! T/b!!"
Cậu giật mình choàng tỉnh, lưng áo ướt đẫm, mặt tóc nhễ nhại mồ hôi. Cậu nhìn vào điện thoại, '6:00 sáng...Là mơ. Đã vậy còn có cuộc gọi nhỡ từ Hyoma nữa.
"Alo?"
"Alo, cậu dậy rồi à, chuẩn bị đi tập luyện đó nhé"
Chuyện này là sao? Nếu là thật thì nàng T/b ấy giờ đang ở đâu? Hay cậu chỉ đang mơ? Màn hình điện thoại cậu cũng chả phải ai cả, không có T/b nào ở đây hết. Cậu tìm và cứ tìm trên khắp trang mạng xã hội xem cafe mèo ở đâu? Và ở đấy có cô nhân viên nào là T/b không? Không. Không có. Chỉ là mơ

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ─── ⋆⋅End chap ─── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ───
Total words : 1838 từ

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ─── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ─── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ───
Nửa đêm vừa gặm bánh vừa viết 🤓💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro