#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thấy ngại về việc mẹ của em cứ găn ghép hai đứa với nhau rồi lại quay ra nghĩ đến chuyện trăm năm làm em chie còn cách giấu mặt vào vai anh.
"Thôi mẹ có việc rồi mấy đứa ở lại chơi với Reo nhé!"-Mami deo
Bóng lưng mẹ già khuất xa khỏi tầm mắt,lúc này Chigiri vừa đi ra ngoài mua đồ để lại duy nhất 2 con người này trong phòng bệnh.
Nagi đè em,vừa định hôn thì..
"Hú Le mấy giai iu!"-Bachira
"Bọn mày làm trò gì trong bệnh viện vậy?"-Rin
Reo thấy vậy vội đẩy Nagi ra,bày tỏ không có chuyện gì dù mặt đang đỏ chẳng khác gì cà chua

-skiptime-

Từng giọt mưa rơi xuống đọng lại trên cửa sổ,bên cạnh nó là một chàng tiên xinh đẹp nhà Mikage ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ,em tự hỏi,liệu mình và anh có mãi bên nhau được khong? Em muốn anh mãi ở bên mình,mãi dành sự nũng nịu ấy để làm trò với mình,mãi dành riêng tình cảm của anh cho riêng mình,em muốn anh là của riêng em,mãi mãi.Ngày mà em gặp được anh,con tim em hẫng một nhịp khi thấy người trai ấy,anh luôn là hình mẫu lý tưởng của em,luôn là người khiến em cố gắng,là người em đã thầm thương trộm nhớ chục năm trời chỉ để nhận lại câu nói"tớ thích cậu" từ anh,dẫu từ lâu cả 2 đã thương nhau,em tự hỏi vì sao mình không ngỏ lời sớm hơn?

Chàng tóc trắng năm ấy nói thích em giờ đã là chàng tóc trắng nói yêu em từ tận đáy lòng.

Em bất giác nở nụ cười,từ ngày em được đến với anh,em chưa một giây nào ngừng nghĩ về anh,ngừng yêu anh,em nói anh là báu vật,vì em sẽ chăm lo và bảo vệ thứ ấy tới cùng,vào cái thời điểm nói chia tay,em rất sốc,em cũng đã khóc rất nhiều,một tuần ấy khiến em ốm yếu đi nhiều,lúc ấy em đã nghĩ rằng mình đang bào mòn cơ thể đi như này là tốt,sẽ không ai biết mình đã chết,không ai biết mình đã chết đi trong sự cô đơn và ôm một nỗi lo sợ trong lòng,nhưng bây giờ em lại muốn sống,muốn ở cùng anh tới cuối đời,muốn làm cô dâu của anh,muốn giành chọn cả đời còn lại với anh,người em yêu..

Chưa một giây nào em ngừng yêu đâu..

Xloi ae nhé t đng bị simp ngiu quên mất fic=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro