Chương 13:Rin ngố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu phòng vip số 10

Một chàng trai tóc đen nhánh đứng im thin thít ở trước cửa phòng

Rin nó đến phòng của Sae , anh trai nó

-"Cái dm!! Sao mình ra đây hả trời!!" Nội tâm đứa nào đó gào thét.

_______________________

Quay ngược thời gian vào 1 tiếng trước . Trong cuộc trò chuyện giữa cậu và Isagi thì Isagi đã ngỏ lời bảo cậu hãy "nói chuyện làm hoà với Sae"

Và cứ tưởng một viễn cảnh Isagi đáng thương hồn một nơi xác một chỗ mà ai cũng nghĩ tới nhưng lại không hề , thằng nhóc Rin ngố đó thực sự chấp nhận cái lời đề nghị và thuyết phục vô lí nhất mọi thời đại đó của Isagi và nó cũng đích thân lết gần nửa cái Blue Lock này vào đêm khuya chỉ vì sang phòng của anh trai nó

Ô nhưng thằng bé cũng chuẩn bị kĩ càng lắm cơ? Còn phải tập duyệt trước với Isagi về cuộc trò chuyện sao cho sang chảnh và ngầu nhất khi đối mặt với Sae trước khi thực sự nói chuyện với anh ta

Rồi cậu ngố đó đã rất tự tin và thẳng thừng đi tới phòng anh ta không một chút do dự , để lại Isagi cổ vũ hừng hực phía sau .

Rồi cái viễn cảnh đứng im thít rồi gào thét trong thâm tâm này là cái gì đây?

Bây giờ là 2h30 phút sáng , 5 giờ là cả đoàn đã phải dậy rồi , nên hãy tiết kiệm thời gian nhất có thể . Nói chuyện với anh ta khi cả Blue Lock đang ngon giấc cũng là lựa chọn tốt

Nhưng mà khuya khắt lôi đầu anh ta dậy chỉ để nói chuyện thì có kì quá không nhỉ?

Cậu hít một hơi sâu , rồi dùng hết can đảm của cuộc đời mình để gõ cửa phòng

Lần thứ nhất gõ không có động tĩnh , chắc là anh ta đang ngủ nên không nghe thấy chăng?

Lần thứ 2 gõ mạnh hơn một tí , vẫn vậy , chẳng có gì là âm thanh bước chân hay mở cửa gì

-*"Dmm...khốn kiếp.."*

Lần thứ 3 phát cáu cậu đập mạnh một phát vào cửa mà vang tiếng khắp hành lang , cũng may ở đây là phòng cách âm cửa cũng cách âm tốt nên chắc chắn không có vấn đề gì . Nhưng thế méo nào, vẫn chẳng có gì sảy ra?

-"??? Bộ cái gã này điếc mẹ rồi hay gì???"

Hết kiên nhẫn , không thèm nói chuyện nữa , cậu quay lưng đi về luôn

Nhưng vừa mới đi được nửa bước thì có người kéo cậu lại làm hồn cậu chưa kịp bay theo xác , gã đó kéo mạnh tới nỗi khiến cậu ngốc mất cảnh giác mà suýt ngã , rồi khi hoàn hồn trở lại thì thấy 2 cái bầu ngực rắn chắc của người đàn ông khoẻ mạnh đập thẳng vào mắt cậu.

Sae vẫn chưa đi ngủ , anh ta đang cởi trần và nhìn cậu

-"Sang đây làm gì?"

Ôi mẹ ơi cái tình huống gì đây? Anh trai đang đứng trước mặt cậu và cậu đang ở trong phòng vip riêng của anh , một người thì ngơ ngác bàng hoàng , một người thì cởi trần lực lưỡng . Đùa chứ...nếu cho người ngoài nhìn cảnh này thì người ta nghĩ là anh ta chuẩn bị vào cưỡng ép cậu thì cũng hợp lí đấy

Ấy thế mà tập duyệt trông hãnh diện với ngầu lòi bao nhiêu bây giờ thì khép nép e thẹn bấy nhiêu , cậu sợ cậu có dám lại gần đâu? Đứng núp một góc cạnh cửa ấy chứ?

-"đừng để anh mày nhắc lại, mày sang đây làm gì?"

Rin nghe cái chất giọng vừa lạnh lại vừa pha lẫn cái sự ngạo nghễ đáng ghét đó mà cứng họng không nói được gì, nó cứ trố mắt ra nhìn anh không động đậy một tí nào

Rin đang cầu cứu chúa trời làm cách nào để nó quay về quá khứ và thay đổi lại những gì nó lựa chọn , là đập Isagi một trận thay thì xách thân tới đây để "nói chuyện" với anh trai nó . Cậu ngốc ăn năn xám hối vì những gì mình đã làm , còn anh cậu thì đứng nhìn không rời mắt và nghĩ là cái trạng thái "ngu ngơ dở hơi" của cậu lại chuẩn bị xuất hiện

-"đêm khuya mày không đi ngủ? Sang đây phá hoại cái gì?"

Rin đang chờ đợi cái sự kiêu ngạo và vênh váo hằng ngày của mình trở lại nhập lại trong hồn ngay lập tức để đối phó với cái khoảnh khắc này . Nói chuyện với anh trai thôi mà như đi đánh trận

-"Tôi-.."

-"Gì?"

Cậu còn chưa nói được gì anh đã cắt ngang một cách chí mạng như vậy thì làm gì có ai đủ can đảm để tiếp tục nói chuyện nữa .Người cứ cứng đờ , bao nhiêu chuyện sắp đặt trước chỉ đợi đến lúc gặp mặt , cậu sẽ tuôn ra một tràng rõ ràng không hụt hơi như rap vào mặt anh , bây giờ bị cái câu "gì" của anh đá bay hết đi luôn . Não cậu trống rỗng , chẳng nghĩ được gì để nói chuyện

Sae nhướn mày nhìn cậu , không hiểu cái trạng thái đó là gì, hay là đang bày trò phá anh chỉ vì trận đấu vừa rồi? Rin như vậy mà vẫn chơi trò trả thù trẻ con như vậy à?

-"? Rồi đêm khuya không cho ai ngủ mày sang mày gào thét cái gì? Não có vấn đề à? Nếu mày chọn sang phá giấc ngủ của anh mày để trả thù thì đấy là cái kế hoạch dở tệ và ngu ngốc nhất anh mày từng thấy đấy"

-*"Bộ mày không để nghĩ được cái gì nó vĩ đại hơn à? Như vậy thì anh mày cũng từ chối nhận cái thằng ngu như mày làm em luôn đấy?"

Rin nó tỉnh lại luôn . Nó nghe xong câu sau mà não nó như thức giấc luôn , làm máu nó cứ sôi sùng sục chuẩn bị trào ra khỏi miệng kèm theo những lời lẽ cũng không được tốt đẹp lắm . Cái bản cậu từ cứng đơ chuyển sang nhăn nhó và kèm theo là cái cau mày như thường lệ nhìn anh .Cậu khoanh tay trước ngực , cái mặt cau có khó chịu lại xuất hiện rồi

-"Sủa cái mẹ gì vậy? Tính gây sự à?"

Rin đớp lại luôn một câu vừa ngắn vừa hài , giống như là em trai cãi bướng với anh trai ấy nhỉ? Lại còn trong trường hợp như vậy nữa , không hổ là Rin ngố mà

-"tôi mà trả thù là tôi trả thù anh theo nhiều cách nhé? Cụ thể hơn là ngay trên sân bóng chứ việc gì mà phải vác thân xác tới tận đây để phá đám loại như anh? Đồ dở hơi"

Sae nhíu mày , nhìn cái tướng tá thằng em ngốc của mình đang dõng dạc cãi lại mình như vậy và thật sự nó chỉ sang tận đây để nói chuyện này? Nghiêm túc đấy à?

Sae xoa xoa trán , anh lườm cậu một cái

-"Hết chuyện thì về"

-"ai bảo anh hết chuyện?? Tôi muốn nói chuyện với anh!!!" Rin bật dậy nói lại ngay

Sae thở dài một hơi . Anh với cậu còn cái để nói à? Sau cái đêm tuyết định mệnh ấy mà nó còn đủ liêm sỉ và dũng khí đến để đề nghị "nói chuyện" với anh? Bộ Rin vốn mặt dày như vậy sao? Nhất quyết không từ bỏ? Việc ám ảnh anh thì cũng là chuyện thường thôi nhưng mà cái gì quá cũng không tốt mà

Sae mặt còn nổi một gân giận , anh dùng bản mặt thân thiện nhất có thể để xách cổ cậu ra khỏi phòng anh trước khi cậu làm loạn

-"Đi về!"

-"aaa...anh làm gì thế hả"

Và...điều mà ai cũng biết là Rin nó lớn hơn anh mà...tận 6cm cơ..nên lôi cậu đi còn được chứ xách đi hơi khó , cơ bắp thằng nhóc cũng tầm tầm gần bằng anh rồi . Nếu để nói cũng chẳng khác gì 2 người đàn ông lực lượng đang chuẩn bị gây nhau , nên vừa xách vừa kéo nó đi cho bằng được

Rin giãy một hồi không thành , cậu hạ hết cái tôi rồi lòng tự trọng , nói chung cái gì về cái bản tính khinh đời của mình xuống . Dùng cái ánh mắt long la long lanh nhìn anh mà thấp thỏm nói

-"Anh..anh hai...làm ơn..nói chuyện một chút thôi mà.."

Sae sắc mặt bây giờ còn méo mó hơn cả đường đi tới thành công . Anh lâu lắm rồi mới thấy lại cái bộ dạng mỏng manh như cún con này của thằng em mình đấy , nhưng thực sự phải là lúc này sao? Rốt cuộc là thằng em ngốc của mình đang có ý đồ gì? Nhưng hết cách...dù sao đuổi nó đi vào lúc này chắc cũng có hơi gọi là tàn nhẫn quá , nên thôi cũng đành chấp nhận

-"Thôi được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro