A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã bao giờ quan tâm tôi chưa?

•Tôi từng nghĩ em chỉ quan tâm đến mình tôi, cho đến khi Isagi xuất hiện.
______________________________

Em là một cầu thủ, và hắn biết điều đó.
Với một cầu thủ đá banh thì đôi chân là thứ quan trọng. Nhưng giờ đây, đôi chân của em chẳng thể đi, mắt chẳng thể nhìn, như một người tàn phế. Giấc mơ trở thành số 1 thế giới, vượt qua Noa của em tan thành mây khói từ ngày đó...

5 năm trước

Năm em 17 tuổi, thời khắc em còn là một con người kiêu ngạo và là một cầu thủ tài năng.

Em tới Blue Lock cùng Ness và cả đội Bastard Munchen.

Đó là nơi khởi đầu cho những đau khổ sau này của em.

Khi thứ em quan tâm là Isagi và bỏ bê Ness.

Khiến Ness trở nên ghen tị và trở thành một con người khác.
<
"Tao quan tâm lời mày nói à? Rác rưởi?!"

"Tớ không phải rác rưởi, tớ là Ness, Alexis Ness"

"Hả?! Tao đếch quan tâm điều đó"

Ness tiến lại gần, áp sát em vào tường

"Mày điên à?"

"Tớ không điên! Kaiser! Cậu đã bao giờ coi tớ là bạn chưa? Cậu đã bao giờ quan tâm tớ chưa?"

"Mày hỏi làm gì?"

"Kaiser! Tớ yêu cậu! Tớ ghét cái cảnh cậu quan tâm Isagi hơn tớ! Tớ ghét cái cảnh bị cậu bắt nạt"

"Yêu?! Thằng gay lọ như mày thì không có quyền cấm cản tao và tao không quan tâm điều đó"
>

Kể từ đó, cả hai đã rời khỏi Blue Lock và về Đức, và không biết họ đã đi đâu và làm những gì như thể họ đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới.

Thông tin duy nhất là Ness đã từ bỏ bóng đá và trở thành một nhà khoa học. Còn Kaiser thì mãi mãi vẫn biệt tăm.

Nhưng đâu ai biết vị hoàng đế năm nào vẫn ngang hiên kiêu ngạo ngẩng cao đầu bây giờ lại thảm thương đến nhường nào.

Trong căn biệt thự ở ngoại ô của Ness chính là nơi ngục tù của em. Từ lúc diễn ra cuộc đối thoại đó đã là 5 năm.

Đôi chân thẳng và trắng đã bị đánh gãy xương khiến em mãi mãi không thể chơi bóng và cũng kết thúc giấc mơ tại đây.

Đôi mắt xanh biển lấp lánh cũng bị móc ra, mất hoàn toàn thị giác.

Hắn ít khi đánh em, nhưng mỗi khi đánh đều để lại vết thương khó phai.

Một chiếc áo sơ mi rộng và một chiếc quần ngắn không bảo phủ được đùi là thứ em mặc hằng ngày, em ghét cách ăn mặc gợi cảm này nhưng em không thể làm gì được vì Ness rất thích và hắn bắt ép em mặc vậy.

"Chúc mừng sinh nhật em Michael!"

"..."

"Kìa cười lên đi chứ! Cùng chụp một bức hình nào"

Ness đưa tay kéo hai khóe miệng của em vểnh lên thành hình cong.

"Há miệng ra nào~"

"..."

"Em có không thích ăn đồ ngọt nhỉ? Vậy thì kết thúc tiệc sinh nhật thôi...chúng ta cùng đi "NGỦ" nào"
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro