Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của em, nghe bảo rằng đây là một dự án gì đó quan trọng lắm. Sải bước trên hành lang rộng lớn, Kaya thầm hi vọng bản thân bản thân sẽ làm thật tốt.

"Hm hm nghe bảo ông chủ thuê mình là một tên lập dị hả? Nghe thú vị thiệt đó" Nó vừa nói vừa nhảy chân sáo, điệu bộ như rất cao hứng. 

Oái!  

Bỗng dưng em bị một lực thật mạnh đẩy đi, tựa như có một khẩu đại bác vừa mới tông trúng vậy.  May làm sao là nó không bị té bật ngửa ra đằng sau đấy, vì nếu như vậy thì chắc chắn hôm nay nó đại xui xẻo luôn. 

"Á! Em xin lỗi, chị không sao chứ??" Cậu bé với đôi mắt màu xanh luống cuống nhìn nhỏ, đôi tay đưa tới trước mặt nó mà bẽn lẽn nói "Chị đứng lên được chứ? Em đỡ chị lên nha??" 

"Không sao, chị ổn" Kaya cầm lấy bàn tay đấy rồi đứng dậy, may cho nó là nay nó mặc một bộ quần tây cùng với chiếc áo len chứ không có lẽ bây giờ nó chỉ muốn chui mặt xuống lỗ thôi. 

"Em rất xin lỗi vì đã va chị ngã ạ" Isagi vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi cô. 

"Hả? à ùm không sao là tốt rồi, chị là Kaya Hanami, hân hạnh làm quen" Em cười nhạt hòng cho đỡ lúng túng, song lại giới thiệu bản thân như bình thường. Bởi lẽ nó thấy có vẻ như cậu bé này là một cầu thủ trong dự án này thì phải, đã thế thì phải ghi điểm bằng cách này thôi. 

"Em là Isagi Yoichi, chị cũng tới tham gia BlueLock ạ?" Cậu bé lễ phép hỏi em. 

"Chà, cũng có thể coi là vậy đó, à mà em nên nhanh lên đi tại sắp tới giờ tập trung rồi đó" Nó vừa nói vừa nhìn vào đồng hò, có chút hối cậu bé. 

"A! Em xin phép!" Isagi nghe thế liền vội vã chào em rồi chạy đi.

"Chúc em may mắn nha!!" Cô vừa la lên vừa vẫy tay với cậu, cơ mà có lẽ lo chạy quá nên chắc cậu cũng chẳng nghe được đâu. 

Ây dà, cậu bé ban nãy đáng yêu chết đi được, sao mà vừa lễ phép lại còn đẹp trai thế thì ai mà giận cho được chứ! Mà khoan đã hình như cô cũng sắp trễ mất rồi, aiss chết tiệt!!!

[...]

"Mới hôm đầu mà đã mém trễ, ấn tượng đấy thư kí" Chàng trai với chiếc sơ mi đen cùng chiếc quần tối màu nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói có chút khàn khàn của anh cất lên. 

"Xin lỗi ạ" Kì thực cô cũng muốn giải thích bản thân vì sao tới trễ lắm, nhưng mà anh ta dường như còn chẳng để vào tai lời của cô nói cơ, thôi được rồi vậy thì càng đỡ tốn công giải thích thôi. 

Cơ mà nói gì thì nói, dù có nhìn bằng cách nào đi nữa thì anh ta đúng là âm điểm thanh lịch luôn, đã gầy rộp còn vứt rác đầy sàn nhà, đã thế gu ăn mặc cũng chỉ có mỗi mấy cái áo sơ mi và quần tây tối màu, đây là cái thể loại ông chủ gì đây hả?? 

Bây giờ cô bắt đầu có chút nghi ngờ, có khi nào anh ta tính bắt cóc cô bỏ bao rồi đem bán không? Tại vì thề có Chúa nhìn anh ta khả nghi không chịu được.

"Không có việc gì làm cũng không cần nhìn tôi chằm chằm đâu" Anh ta nói với tôi trong khi còn chẳng thèm quay mặt lại, cái thái độ của anh ta khinh người không chịu được, nếu không phải bất ngờ có người vào thì chắc chắn ở đây sẽ có án mạng phòng kín đấy, và cái tên đầu nấm kia chắc chắn sẽ là tên nạn nhân xấu số đó luôn. 

"Chào em, em là thư kí mới đúng không nhỉ?" Một cô gái xinh đẹp từ bên ngoài bước tới, với chiếc váy ngang đầu gối cùng với chiếc áo đơn giản lại càng khiến cho cô ấy trông càng đẹp mắt, tựa như một đóa hoa mỏng manh vậy. 

[...]

Lười quá anh em, tới đây thôi nhê. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro