Shidou Ryusei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shidou Ryusei - Bệnh nhân tâm thần
 
  Bố tôi đã nhận được cú tát trời giáng từ ông nội. Tại sao ư ? Vì bố mẹ tôi đã giấu ông chuyện tôi bị tâm thần. Suốt mấy năm nay tôi phải giả vờ bình thường để gia đình có thể chung sống hạnh phúc, có khi tôi điên mà tôi còn quên mất mình bị điên.
  Sau cuộc mắng chửi thậm tệ của ông tôi ngày hôm đó tôi đã được chuyển đến một bệnh viện tâm thần. Tôi ghét cái mùi bệnh viện lắm nên toàn trốn ra ngoài. Tôi trốn rất có giờ giấc, lúc nào trốn là lúc đó gặp phải một cái thằng da đen xì rồi cái mái râu dế của nó trông rất ngứa mắt. Nó bảo tôi mai sau sẽ trở thành một tiền đạo thật giỏi, chắc nó đã quên mất mình là bệnh nhân tâm thần trốn viện rồi. Mà thôi kệ, đứa trẻ nào mà chẳng có ước mơ.
Tôi cũng có ước mơ, ước được làm vợ của thằng đó. Nó tên là Shidou Ryusei, mặt lúc nào cũng câng câng nhìn chỉ muốn cho mấy cái đấm mà tôi mê nó như ăn phải bùa. Tôi tỏ ra cục súc với nó thế thôi nhưng mà thấy nó lúc nào chỉ muốn chụt một phát vào má nó lúc ấy.
Bệnh tình của tôi ngày càng nặng. Không phải bệnh điên đâu, bệnh tương tư ấy ! Thật muốn phát tiết khi nó thân thiết với một con nhãi khác. Cái con mà nó cứ sáp sáp vào là con Yurchi, nó sắp khỏi bệnh rồi nên chuẩn bị cuốn gói, sống một cuộc sống bình thường như loài người. Thằng Shidou thì đổ nhỏ đó từ lâu nên buồn dữ lắm. Mỗi lần thấy nó tâm sự là tôi chỉ muốn cốc cho nó mấy cái vào đầu rồi bảo "Sao mày ngu thế ?" thôi. Hôm nay nó lại ngồi tâm sự với tôi.

 - Con Yurchi sắp đi rồi.

- Thì sao ?

- Mày nghĩ tao nên tặng gì cho nó ?

- Để làm gì ?

- Tỏ tình chứ sao, con này ngu !

- Aiss, cái thằng râu dế chết tiệt này. Tặng gì là việc của mày chứ !

- Nhưng mày là con gái, con gái với con gái sẽ hiểu nhau chứ sao.

-  Tao bê đê mày ơi. Bạn bè với nhau bao năm mà mày không biết hả ?

-...

 Thật chứ, nó nghe tôi thốt ra câu đấy sốc lắm. Tôi còn sốc mà, chả hiểu sao lại nói vậy. Tức quá hóa lú ! Tất cả là tại nó đấy. 

 Đến cái ngày Yurchi rời khỏi cái bệnh viện điên này. Thằng kia nó ngồi một góc mà gục mặt xuống, tôi còn tưởng nó khóc luôn ấy chứ. Tự nhiên nó đứng lên đi vào phòng lấy gì đó. Bước ra thì tay cầm một hộp nhỏ màu hồng được thắt nơ tử tế, rồi chìa ra đưa cho nhỏ đó. Nhìn cái cảnh trước mắt tôi chỉ muốn mù luôn thôi. Tôi tức lắm, chân tay giãy nảy lên chỉ muốn lao vào đấm hai đứa nó. Những điều tôi không ngờ chính là Yurchi đồng ý lời tỏ tình chết dẫm của thằng Ryusei !? 

 Thằng Shidou vui như mở hội, nó bảo sẽ cố gắng chữa bệnh để được ra viện rồi thành công và cưới Yurchi. Ngày ngày yêu đời, chỉ số tâm lý của nó dần được ổn định, sắp được ra viện. Tôi thì như chết lâm sàn, không ăn, không nói gì. Nghĩ đến viễn cảnh nó tay trong tay với một con khác cũng đủ khiến tôi hết điên, vì tôi là con điên mà. Nhiều lúc tôi cũng tự an ủi bản thân nhưng thằng sắp hết điên đấy cứ luẩn quẩn xung quanh tôi mà huyên thuyên về mấy cái tình yêu của nó. 

 Tôi cũng chỉ là một con điên biết yêu thôi, ông trời sao có thể đối xử với tôi như thế ? Thật nhẫn tâm khi ông đã tước đi ái tình tôi ôm ấp mấy năm. 

- Tạm biệt, Ryusei...

- Ừ tạm biệt mày . Mà đừng gọi tao bằng tên nữa, Yurchi sẽ ghen đó.

- Có gặp lại nữa đâu mà gọi...

- Mày nói cái gì cơ ? Tao không nghe rõ.

- Không có gì.

- Mày chửi thầm tao đúng không, con điên này !?

- Muốn đánh nhau hả ?

- Ngon thì nhào vô.

- Cho mấy cái cây vào đầu giờ.

- Đầu nè. Cố gắng ra viện để gặp tao với cả con tao nghe chưa ?

- Đéo. Lêu lêu.

- Con này ! Tao đi đây.

- Ừ.

Sao lại bỏ tao đi hả Ryusei ? Sao lại vậy ?


 Oops, hình như đó chỉ là một giấc mơ thì phải. Tôi thấy mình vẫn đang ở trên giường nhà mình rồi nghe thấy tiếng cãi nhau của bố và ông kìa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro