Series Soulmate 4 - Chigiri Hyoma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Chigiri Hyoma - Memory 

  Note : Ngôi kể thứ nhất ( Y/n ), văn bản dưới đây là một đoạn của cuốn sách tự truyện 

------------

 Những ngày gió đông tràn về không khí trông thật lạnh giá, buốt rét. Tôi lại ngồi trong căn phòng máy sưởi mà co rúm mình trong chăn. Nếu bây giờ là năm ngoái chắc tôi đã được sưởi ấm bằng những cái ôm của chàng thơ nhà mình. Tôi nhớ chồng mình quá. Lịch trình của chồng tôi thật sự rất dày đặc, ngoài phải đi tập bóng chồng tôi còn nhận làm đại diện cho mấy nhãn hàng mĩ phẩm nổi tiếng nữa, vậy nên bàn trang điểm của tôi và chồng đều chất đống những loại mĩ phẩm mà anh làm đại diện. Mỗi khi ngồi vào bàn trang điểm nhìn những thỏi son dưỡng tôi lại nghĩ đến anh chồng đang ở Ý tận hưởng cùng đội nhà vì đã giành chiến thắng một giải bóng lớn. Tôi không được đi bởi vé đã nhường cho hai chị quản lý, thế là giờ tôi đang ngồi đây viết những dòng tâm sự này để nguôi ngoai nỗi nhớ anh chồng nơi xa kia. 

  Thật ra dạo này tôi mới cảm thấy nhớ anh khôn xiết thế này. Bình thường anh đi công tác hay đi sự kiện tôi đều phải ở nhà trông anh về. Mỗi lần anh đi tôi cũng thấy nhớ những lần này có vẻ phải đổ tại cái lạnh của khí đông nên tôi mới nhạy cảm như vậy. Cả đêm hay ngày tôi đều nghĩ về anh, có lúc tôi còn suy nghĩ vẩn vở và ước anh ở ngay đây. Tôi và anh có call video, nhìn thấy khuôn mặt của anh hiện lên màn hình điện thoại tôi chỉ muốn nhảy qua ống kính mà chạy đến ôm anh. Hàng đêm tới ba bốn giờ sáng tôi mới có thể ngủ được, tôi lại nhớ anh nhớ về những kỉ niệm mà tôi bên anh. Thật tươi đẹp làm sao, tôi chỉ mong tôi có thể bên anh suốt kiếp, đến khi cuộc đời tôi đặt dấu chấm hết cho một linh hồn tôi vẫn nhìn thấy hình ảnh của anh trong trí óc tôi đã cảm thấy thật mãn nhãn. 

   Tôi và anh đến với nhau vì chúng tôi là soulmate của nhau. Tôi phải cảm ơn chúa trời, cảm ơn ba mẹ đã đưa tôi đến thế giới này để có thể gặp anh và có vinh dự trở thành tri kỷ của anh. Cuộc đời tôi như rộng mở khi gặp anh, dù tôi và anh không là soulmate của nhau tôi vẫn sẽ làm mọi thứ để có thể đến bên anh. Ngày tôi còn là đưa bé mười hai tuổi ba tôi đã nói với tôi những lời nói để lúc tôi nghĩ đến nó tôi sẽ cảm thấy thật sự may mắn khi nghe được nó . Hôm ấy tôi đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra vườn ba đã ngồi cạnh 

- Con đang nhìn gì vậy, con gái ?

- Con chỉ ngắm cảnh thôi ba à, ba muốn nói gì với con hả ?

- Ừ. Ba muốn nói với con là con thích bạn nào thì phải nói nghe con .

- Dạ ? Những con là con gái mà ba, làm vậy ngại lắm!

- Ba biết, những đứa con gái thường yêu mà không dám nói còn những đứa con trai nó sẽ nói yêu trong khi tụi nó còn không biết tụi nó có yêu hay không. Khi con thổ lộ tình cảm với một ai đó con sẽ cảm thấy những lời con nói khiến lòng con nhẹ nhõm hẳn, bởi lúc con nói đó là tâm sự với người đó chứ không phải đòi hỏi một mối quan hệ. 

- Nhưng bạn đó từ chối thì con sẽ buồn lắm ba à.

- Phải, nhưng nếu con giữ lại mớ cảm xúc ấy trong lòng mà người kia không biết con sẽ cảm thấy buồn nhiều hơn nỗi buồn bị từ chối.

- Dạ, con hiểu rồi ba. Con còn nhỏ lắm con không phù hợp với chuyện yêu đương đâu.

- Yêu là một thứ cảm xúc mà từ khi con được hình thành nó đã xuất hiện từ sâu bên trong con, vậy nên khi con dành thứ cảm xúc ấy cho một ai đó là chuyện hiển nhiên. Không phải phù hợp hay không mà nó là bắt buộc con à.

- Tại sao ba lại nói với con những chuyện đó vậy ?

- Ba thấy con đã lớn, yêu nó sẽ đến với con nhanh thôi.

- Vâng...

- Thôi ba xuống phụ mẹ nấu cơm.

- Vâng, ba đóng cửa phòng giúp con.

  Và những lời ba tôi nói đã đúng. cảm xúc yêu ấy đã đến với tôi trong thoáng chốc. Tôi đã dành thứ tình cảm đặc biệt ấy với anh, tôi không quan tâm anh có phải soulmate của tôi hay không vì thật nghiệt ngã khi lá mầm tình yêu đang dần lớn lên trong tôi. Lá mầm ấy cứ dần lớn lên suốt bốn năm ròng rã khi tôi đã mười sáu tuổi tôi quyết định thổ lộ với anh theo lời ba nói. Một phần vì tôi đã chắc chắn với cảm xúc của mình còn lại tôi biết anh sắp gia nhập một khóa đào tạo bống đá gì đó. Ngày mà tôi bày tỏ cảm xúc của mình tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng như bay, nó còn nhẹ hơn khi tôi biết anh là soulmate của tôi và giây phút tôi nghe tiếng anh nói cũng yêu tôi nó làm tim tôi như vỡ òa. Cuối cùng sang ngày hôm sau tôi tiễn anh đi đến nơi đào tạo. Những tháng chờ anh từ nơi đó trở về tôi nhớ anh đến não chẳng còn chứa gì ngoài anh. Lúc tôi có thể thấy anh là trên bản tin bóng đá chiếu trận đấu với U20 Nhật Bản, sau trận đấu ấy anh được nghỉ phép hai ngày, suốt hai ngày ấy anh và tôi ở bên nhau mãi. Ngày đầu anh kéo tôi đi chơi cùng các bạn trong đội, ngày thứ hai anh lôi tôi đi chụp ảnh, ăn kem,... Từng giây phút bên anh trôi qua tôi cảm thấy thật trân trọng, thật hạnh phúc, thật mãn nguyện. 

  Bây giờ khi tôi đang ngồi viết ra những câu từ này tôi đã khóc vì kỉ niệm, vì những ngày tuổi trẻ bên anh. 



     I miss memory, i miss you 

Who next ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro