[Oneshort]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồ công anh là loài hoa đơn giản nhưng mang vẻ đẹp riêng mà chỉ chúng mới có được. Khi nở, chúng không nổi bật nhưng làm người ta có cảm giác phải nâng niêu vì chỉ cần một cơn gió cũng có thể khiến chúng biến mất. Rất nhanh - làm người ta có cảm giác nuối tiếc, giống như tình yêu vậy, nó chỉ đẹp trong một khoảng khắc rồi lại đổ vỡ...

.

.

.

10 năm trước

Tại một gốc cây cổ thụ tựa đã được trăm tuổi, tán lá giống như có thể che khuất cả bầu trời. Dưới tán cây, có hai đứa bé đang vui đùa chợt một trong số chúng, cậu bé mặc bộ kimono màu trắng đứng dậy.

-Blue, hôm nay Ai sẽ chuyển lên Tokyo sống vì công việc của cha.

Aitetsu cất lời với giọng nói buồn bã, khóe môi đã ướt từ bao giờ, hai tay nắm chặt vào áo để ngăn nước mắt tuôn trào.

-Thật sao?

Nụ cười khi nãy đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đang sắp mất bình tĩnh của Blue.

-...

Aitetsu không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Cậu không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Cậu quay lưng và chạy, chạy cho đến khi khuất khỏi tầm mắt Blue.

Blue lẵng lặng về nhà. Về đến thì lập tức chạy ngay vào phòng và cậu bắt đầu khóc.

Xa Ai ư? Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày như thế. Những ngày tháng hai người cùng nắm tay, trò chuyện dưới gốc cổ thụ, những nụ cười cả những giọt lệ. Tất cả mọi thứ đều chia sẻ với nhau. Giờ xa nhau, làm sao mà cậu không buồn cho được?

Lúc mà Ai nói chuyện sẽ chuyển đi, cậu thực sự muốn òa khóc và ôm chặt lấy Ai nhưng giống như có một bàn tay vô hình níu kéo cậu lại làm cậu chỉ biết nhìn Ai bỏ đi.

Giờ muộn rồi! Cậu sẽ không bao giờ gặp lại Ai nữa - người quan trọng nhất với cuộc đời cậu.

.

.

.

Nhà Aitetsu

-Con nói tạm biệt Blue chưa?

Mẹ Ai hỏi trong khi đang sắp xếp hành lý lên xe.

-Dạ rồi...

Aitetsu trả lời, câu nói mang sự u buồn có thể cảm nhận rõ.

-Con dọn hành lý xong chưa?

Mẹ Aitetsu hỏi tiếp.

- Để con lên kiểm tra lại

Aitetsu nói rồi chạy thẳng lên phòng ở tầng hai.

Cậu mở cửa ra, nhìn quanh căn phòng. Tưởng như không còn vật gì, quyết định đóng cửa rồi nhớ ra vẫn còn một vật rất quan trọng. Vật đó là vật đầu tiên Blue tặng cho cậu. Nó chỉ là một bông hoa bằng vải nhìn có vẻ được làm khá vụng về nhưng cũng là vô giá nhất.

Cậu tiến đến hộp tủ thứ ba, mở ra. Trong hộp tủ đúng là bông hoa đó. Aitetsu nhẹ nhàng cầm cành nó lên, nước mắt lại rơi.

Một giọt, hai giọt, càng ngày càng nhiều, tiếng nấc bắt đầu vang lên. Ai khuỵu xuống, ôm bông hoa vào lòng.

.

.

.

Nhà Blue

Blue vẫn còn ngồi trong phòng chợt một tiếng động rất ư là nhỏ vang lên từ sau cửa.

-Blue, mở cửa ra!!! Không ta phá cửa bây giờ!

Tiếng nói vang lên là từ Black Star - chị sinh đôi của Blue. Tuy chỉ mới năm tuổi nhưng cô không phải dạng vừa. Sức mạnh cơ bắp tương đương với một người trưởng thành.

-Tự chị mở đi, tui không mở

Blue đáp lại một cách ngang ngược.

- Ngươi thách ta đấy nhé!

Nói vừa xong. Black lùi lại, đến sát vách tường rồi chạy thẳng vào cửa và có vẻ không có dấu hiệu dừng lại.

Đùng!!!

Cái cửa phòng Blue thủng một lỗ, Black chui vào.

-...

Blue cạn lời rồi, sức của một đứa bé năm tuổi đó.

-Ai gần đi rồi, ngươi còn không mau tạm biệt

Black quát thắng vào mặt Blue.

- Ai không muốn nghe đâu với lại cậu ấy đi rồi...

Blue đáp.

- Đồ ngu!!! Xe còn đậu trước cửa nhà người ta kìa!

Black nói tiếp.

-Thật sao?

Câu nói khi nãy đã đánh động đến lỗ tai của Blue.

- Ta giỡn chắc? Mau đi đi.

Black nói.

- Thank you, bà chị của tui!

Blue lấy lại sức sống, phi thẳng ra cửa nhà.

Nhất định, nhất định mình sẽ được gặp Ai lần cuối.

Không!

Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Đây chỉ là cuộc chia tay thôi! Báng răng thời gian của chúng ta chỉ ngừng một lúc thôi rồi nó sẽ quay, chúng ta vẫn sẽ gặp lại và vui cười, chia sẻ mọi thứ cùng nhau

Đó là suy nghĩ của Blue.

-Thằng em ngốc của tui, thật là...

Black thở dài, chợt Blue quay lại với vẻ mặt vẫn còn phấn khởi.

- Ngươi quay lại đây làm gì!!!???

Cô hoảng hốt.

- Tui quay lại lấy đồ!

Vừa dứt lời, Blue chạy đến gần giường, giở đệm lên, lấy một thứ gì đó rồi lại vụt đi.

.

.

.

Blue chạy đến nhà Ai nhanh nhất có thể. Khi đến nơi thì căn nhà giờ đã trống, chỉ còn lại bông hoa vải cậu làm tặng Ai được đặt ngay trên thềm nhà.

Liệu Ai thực sự muốn quên Blue sao?

Blue nhặt bông hoa lên nhưng tia hy vọng vẫn còn. Cậu nhớ về con đường Đinh Tử Hương, nơi bí mật của cậu và Ai. Từ con đường đó có thể bắt kịp xe nhà Ai trước khi họ ra khỏi cổng làng.

Cậu dùng hết sức băng con đường đó nhưng giữa đường lại có một cái hố khá sâu lấn hết cả lối đi. Thế là cậu quyết định rẽ sang con đường Bồ Công Anh - Nơi cậu và Ai chứa kỷ niệm gặp nhau lần đầu tiên khi Ai mới chuyển tới đây.

Hoa bồ công anh mùa này vẫn nở sao? Thật kỳ diệu. Con đường được đặt tên là con đường hoa bồ công anh vì những bông hoa ₫ó trên con đường này luôn khoe sắc tại mọi thời điểm trong năm. Đường Đinh Tử Hương cũng vậy.

Blue tiếp tục chạy vì cậu vẫn còn hy vọng. Hy vọng gặp được Ai.

Lúc cậu vừa chạy đến cũng chính là lúc xe nhà Aitetsu vừa tới cổng làng. Thật may mắn, cậu vẫn có thể gặp được.

-Ai!!!

Blue hô to, vẫy tay, cố gây sự chú ý cho Aitetsu

-Blue!

Aitetsu nghe được lời gọi của Blue. Lập tức ₫ưa đầu ra khỏi cửa sổ xe.

Blue nhanh chóng ném thứ mình đã nắm chặt từ lúc chạy về nhà đến đây. Đó là một sợi dây chuyền với mặt nửa hình trái tim. Ai nhanh chóng bắt lấy.

-Hãy giữ nó, Ai. Đó sẽ là thứ để chúng ta làm vật chứng khi gặp lại nhau!

Blue hét to. Tay kia nắm chặt một sợi dây chuyền tương tự.

-Tạm biệt, Blue!

Aitetsu hét lên. Thay nước mắt bằng một nụ cười rạng rỡ.

-Ai, đừng nói tạm biệt mà hãy nói hẹn gặp lại!

-Hẹn gặp lại, Blue!!!!

- Ừ, hẹn gặp lại, Ai!!!

Chiếc xe đã dần khuất bóng. Blue bước về nhà với tâm trạng khá buồn bã nhưng vẫn còn tia hy vọng nên Blue không hẳn là suy sụp tinh thần.

.

.

.

- Người bạn đó đối với con rất quan trọng nhỉ?

-Vâng!

Ai khẽ đáp rồi nhìn vào sợi dây chuyền Blue vừa ném cho mình vừa mỉm cười hạnh phúc nhưng vẫn ẩn sau là dòng nước mắt chưa thể dứt và nỗi buồn chưa thể nguôi ngoai.

.

.

.

Trong suốt khoảng thời gian kể từ lúc Ai đi, Blue bắt đầu lạnh nhạt hơn với mọi thứ. Không còn người bạn nào nữa. Gia đình và Black cũng khuyên nhủ lẫn cả mắng chửi nhưng Blue vẫn thế, vẫn lạnh nhạt xen cả tàn nhẫn.

.

.

.

3 năm trước

Lúc này cả Ai và Blue đã được 12 tuổi. Ai vẫn sống trên thành . Blue vẫn sống ở nông thôn. Mỗi người một nơi, cách sống quá khác biệt. Liệu giờ họ còn nhớ đến nhau, đã 7 năm trôi qua rồi?!

Blue thì có vẻ vẫn nhớ. Cậu tự hứa rằng sẽ không bao giờ quên. Cậu được khá nhiều cô gái bao vây, tìm mọi cách để cưa đổ cậu nhưng đều bị từ chối một cách phũ phàng.

.

.

.

Quay lại vào một cuộc tỏ tình của một tiểu thư, tên là Kanon, nhà giàu, hiền thục và khá nhiều người đang ₫ơn phương. Có cô em song sinh là Anon.

Cuộc tỏ tình diễn ra bên dòng sông Mộc Lan - nơi huyền ảo, được điểm tô bởi những bông lan mộc lan xinh đẹp, luôn được bao bộ bởi mùi thơm nhẹ quyến rũ nhưng khá ít người trong làng Blue biết được vì khu vực này được bao bộ bởi những bụi dâu rừng, trên thân chúng có khá nhiều gai. Không ai muốn bị thương.

-Blue! T-Tớ mến cậu lắm, từ rất lâu rồi!

Kanon vẻ ngượng ngùng, hai ngón trỏ cứ chỉ vào nhau, không dám nhìn thẳng mặt Blue.

-Ờ, thì sao?

Blue tỏ vẻ khinh bạc, cứ nhìn lên trời mãi.

-Xin cậu hãy làm bạn trai tớ! Làm ơn

Kanon cuối người xuống. Đầu cô như sắp nổ tung rồi.

- Không!

Một cậu trả lời rất đơn giản nhưng như một con dao vô hình xé đoạt trái tim của Kanon. Cô gật đầu nhẹ. Cố kiềm nước mắt, cô ngước mặt lên nhìn Blue.

- Vậy chúng ta làm bạn nhé?

Che giấu nỗi buồn bằng một nụ cười. Cô làm bạn với Blue cũng được, miễn cô vẫn ở bên cậu.

- Không! Cô nói nhiều quá đấy!

Lại thêm một lưỡi dao nữa. Lần này Kanon không thể kiềm được nước mắt nữa. Cứ thút thít trước mặt Blue.

Blue vốn không phải là loại người có đủ kiên nhẫn với người ngoài nên khi có một ai khóc bù lu bù loa trước mặt mình, với tính cách hiện giờ thì chắc chắn sẽ...

-Loại con gái mít ướt như cô. Tôi không muốn dính dáng.

Blue nói rồi quay đi. Băng qua con đường Hoa Hướng Dương để về nhà. Để lại Kanon ở đấy với trái tim đã tan vỡ.

Sau vụ đó Anon và Kanon phải chuyển trường vì Kanon đã bị một cú sốc tâm lý khá lớn.

.......

Hiện tại

Blue giờ đã 15 tuổi nhưng vẫn không thay đổi.

------

Hôm nay, bánh răng thời gian sẽ bắt đầu chuyển động sau một thời gian dài. Tình yêu bị chia đôi giờ sẽ vượt qua bao khó khăn, thử thách để liên kết lại .

------

Blue về nhà với tâm trạng mệt mỏi, bất chợt nghe thấy cuộc nói chuyện của cha mẹ mình.

-Em này, anh phải chuyển công tác nên nhà mình cũng sẽ chuyển lên gần nơi anh làm việc.

-Sao đột ngột thế? Liệu Blue nó có đồng ý không? Mà chuyển đi đâu thế anh?

-Anh không biết nó sao nữa, chúng ta sẽ chuyển lên Tokyo

-Con không ý kiến

Blue nghe hai từ "Tokyo" quyết định ra mặt. Nếu may mắn cậu có thể sẽ gặp lại Aitetsu

- Tốt.

.

.

.

1 tuần sau

Xe nhà Blue đã bắt đầu lăn bánh. Riêng Blue là khá phấn khởi vì, Lý do sao chắc mọi người biết hết rồi nhỉ?

Sau mấy tiếng không cử động, nhìn cả nhà Blue ai cũng mệt mỏi. Bước ra khỏi xe, Blue vương vai, nhìn thẳng lên bầu trời, khẽ mỉm cười nhưng có mấy thứ gì đó cứ chắn tầm mắt của cậu. Đó là những toà nhà cao tầng. Ngước mặt xuống, nhìn xung quanh.

Biểu cảm trên mặt cậu là bất ngờ hay... Vô cảm đây?

.

.

.

Nơi đâu cũng là người và người với người lại người?

Rồi cả một đám xe, một rừng mũ bảo hiểm nữa?

Tiếng "pip pip, boong boong " cứ vang lên

Ồn ào! Nhức đầu quá! Phiền phức!

Nhưng....

Ai, cậu ở đâu giữa một nơi như thế này chứ?

Làm sao tớ tìm được cậu?

.

.

.

- Đi thôi các con!

Mẹ dẫn cậu và Black đến nơi ở mới. Trong khi cha họ đi gửi xe và thanh toán tiền mua căn hộ đó

------

Aitetsu lúc chuyển lên Tokyo cũng bỡ ngỡ như Blue. Rồi cậu bắt đầu cũng quen với cuộc sống nơi đây. Sau khi lo xong nơi ở. Gia đình Ai cho cậu nhập học ở trường Len 's Modules. Cậu học ở lớp 1.A- lớp giỏi nhất nhưng ai trong đây cũng có một tính cách riêng biệt, theo nghĩa trắng - chính xác là lũ lâp dị.

Khi mới vào lớp, Aitetsu chào hỏi mọi người khá lễ phép xen chúc lo lắng lẫn ngượng ngùng. Cô giáo chủ nhiệm xếp cho cậu ngồi kế Dark - Bé thụ chymte max lạnh và phũ (Combo đánh bật tình yêu, xóa nhòa giới tính)

Sau buổi học đầu tiên tại trường mới, cậu ở lại sau giờ tan học để thăm quan. Cậu đi đến căn tin, thư viện, phòng thí nghiệm, phòng máy, phòng hội đồng, sân vận động, WC và các dãy phòng học. Vẫn còn một nơi cậu chưa đến chính là sân thượng. Đó là nơi cậu thích nhất - nơi cậu cho rằng gần bầu trời nhất.

Aitetsu đi lên sân thượng. Nó rất rộng. Cậu tiếng đến ban công, nắm lấy thanh sắt, khẽ mỉm cười. Cậu cảm nhận được những cơn gió luồn qua áo mình.

Lấy trong túi ra sợi dây chuyền mặt nửa hình trái tim. Nâng niêu sợi một cách nhẹ nhàng rồi lại ôm nó vào lòng. Làm vậy Ai có cảm giác như Blue đang ở ôm mình vậy nhưng nó không ấm áp như lúc Blue chạm vào cậu mà rất lạnh lẽo và trống vắng vô cùng.

Nước mắt lại bắt đầu vương trên khóe mi. Cậu nhớ những khoảng khắc bên Blue lắm. Dụi dụi mắt vài cái, Ai suy nghĩ :

-Chắc mọi người trong trường về hết rồi, đây là tầng bảy mà... Chắc không sao đâu...

Vừa dứt dòng suy nghĩ, Ai hít một hơi thật sâu rồi hét :

-BLUE, CẬU NHỚ MÌNH KHÔNG? MÌNH THÌ NHỚ CẬU LẮM.....? CẬU BIẾT KHÔNG? TỚ CÔ ĐƠN LẮM ĐÓ, NƠI ĐÂY QUÁ XA LẠ VỚI TỚ!!!! TỚ MUỐN ĐƯỢC CHẠM VÀO CẬU!! BÀN TAY ẤM ÁP CỦA CẬU!!! TỚ NHỚ CÁI CẢM GIÁC ĐÓ! CÁI CẢM GIÁC MÀ ĐÔI TA CÙNG NHAU NẮM TAY RỒI TRÒ CHUYỆN!!!! TỚ MUỐN ĐƯỢC NHÌN THẤY NỤ CƯỜI CẬU... LẪN GIỌNG NÓI CỦA CẬU... HIC... HIC...

-BLUE.... BLUE MOON!!!!!! CẬU Ở ĐÂU?!... HIC.... HIC

Bày tỏ hết tâm sự của mình, Aitetsu dường như nhẹ nhõm hơn. Cậu vào nhà vệ sinh, rửa mặt. Trở lại khuôn mặt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Che giấu nỗi đau, nỗi buồn cùng nỗi nhớ qua một bên. Cậu đi về nhà.

Ngày tháng như vậy cứ diễn ra với Ai, không biết cậu đã tuôn ra bao nhiêu giọt nước mắt và những lời tâm sự nữa...

.

.

.

Quay lại với Blue

Việc chuyển nhà gần như đã xong. Nhà Blue là một phòng trong căn chung cư lớn. Gia đình cậu chọn tầng năm vì Blue không thích sự ồn ào, náo nhiệt nơi đây. Căn nhà gồm ba phòng ngủ. Ba mẹ Blue ngủ chung, cậu và Black mỗi đứa một phòng riêng, dù là chị em nhưng người đơi có câu :

- Nam nữ thọ thọ bất tương thân.

Phòng Blue có ban công nên ngày nào cậu cũng ra ngắm cảnh đêm. Thật ra thì, không phải vì khung cảnh mà cậu ra chỉ để quan sát những vì sao trên bầu. Cậu cho rằng những vì sao đó chính là Ai. Luôn theo dõi cậu và nhìn cậu mỉm cười.

Nhưng những vì sao kia ở rất xa cậu.Cậu có thể thấy nhưng không thể chạm tới. Trong tìm thức của cậu cũng thế, dù nhớ rõ khuôn mặt Ai nhưng cảm giác khi chạm vào Ai, cậu có thể đã quên rồi... !

Một tháng sau là trường Len 's Modules mở cửa, Blue đương nhiên cũng phải đi học nhưng mọi người có nhận ra gì không? Trường Len 's Modules cũng là trường mà Ai học. Từ đây, mọi thứ sẽ bắt đầu cho mối tình đã xa cách tận mười năm cùng bao thử thách!

1 tháng sau

Blue hiện đã dậy và có vẻ chuẩn bị đi học. Bước chân ra khỏi toà chung cư, cậu sải bước trên vỉa hè. Mùa xuân là mùa của hoa anh đào khoe sắc. Đúng thế, dọc theo con đường mà cậu đi những cánh hoa đang được gió đưa đi chu du rồi lại tiếp đất nhẹ nhàng. Mái tóc vàng được vuốt ve nhờ những cơn gió, như cảm nhận được mẹ thiên nhiên đang xoa dịu tâm hồn mình. Blue khẽ cười. Rồi lại bước tiếp trên con đường dường như không có đích đến.

.

.

.

Aitetsu cũng không khác cậu là mấy. Một buổi sáng cứ lặng lẽ bắt đầu. Đi trên con đường hoa anh đào nở rộ, hai người dường như chả nhận ra người mà họ cần tìm lại đang bước trên cùng con đường mà mình đang đi.

.

.

.

Trường Len 's Modules

Bóng hình bao nhiêu học sinh chen lấn nhau làm Blue có cảm giác khó chịu. Cậu không muốn là một trong số những bóng hình kia. Luồng lách qua chúng một cách gọn ghẽ, tiến đến sau trường. Cậu quyết định cúp tiết ngay ngày nhập học đầu tiên.

Sân sau trường không có gì là đặc biệt, chỉ có thảm cỏ và một cái cây cũng khá cao. Cậu đi đến gốc cây, chợt thấy một bóng hình rõ quen thuộc, kí ức lúc xưa lại ồ ạt đổ về.

- Ai.... Ai

Cậu gọi tên Ai - người mà cậu yêu. Dù chỉ là cảm giác nhưng cậu phải thử.

Người dưới gốc cây quay mặt lại. Blue chưa biết đúng là Ai hay không nhưng biết rằng chính khuôn mặt này, chính đôi mắt này. Mười năm hay hai mươi năm, cậu cũng có thể nhận ra.

- Blue... Là cậu?

Chắn chắn là Ai rồi. Cậu gọi tên Blue, nước mắt lại rơi nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc. Cả hai không hẹn cùng cất bước, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Cả hai ôm chầm lấy nhau, rồi cùng nhau ngã xuống thảm cỏ. Tay vẫn nắm lấy nhau, lại một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của nhau.

Sau vài phút

- Blue nè, đi coi danh sách lớp thôi, không chừng tớ với cậu học chung đó

Ai gượng người dậy, nhìn mặt Blue, hỏi.

- Ừ!

Blue đương nhiên đồng ý, khoảng thời gian mà cậu xa Aitetsu, giờ là thời điểm thích hợp để bù đắp.

Hai người nắm tay, cùng đi đến bảng thông báo. Đám người lúc nãy cũng đã dần tản ra, có vẻ đa số đều biết lớp của mình. Cả hai nắm tay nhau. Sau một hồi quan sát, ánh mắt cả hai chợt lóe lên tia vui mừng. Quay mặt lại nhau, cười thật tươi. Aitetsu kéo phía trước. Cậu lần này sẽ là người đi trước Blue vì Ai hiểu rõ khu vực trường học hơn . Ngẫm lại,một năm Ai ở đây chỉ có việc lẩn quẩn quanh trường mà thôi. Đã đến nơi, lớp Blue và Ai học là 2-A.

-Sao lại ồn ào thế nhỉ?

Aitetsu rất dỗi ngạc nhiên. Không phải vì chuyện cậu biết rằng sẽ học chung với các bạn năm ngoái nhưng nếu chính xác là họ thì sự ồn ào này là hoang tưởng ư?

-Vào thôi!

Blue không quan tâm lắm, mở cửa bước vào, theo sau là Ai.

Toàn thể mọi ánh đổ dồn về hai người họ. Blue vẫn là khuôn mặt tỉnh như mọi khi, Aitetsu thì có vẻ ngại ngùng, mặc dù đã học chung với họ một năm. Một trong số đám người đó bước lên, mái tóc vàng được buộc gọn gàng, đôi mắt xanh, làn da trắng mịn, bộ đồ học sinh năng động. Đó là Kagamine Len.

- Chào hai cậu

Len cười thân thiện, thái độ muốn làm quen.

-...

Blue không đáp, lặng lẽ nắm tay Aitetsu đến hai cái bàn cuối lớp. Len chỉ cười khì rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

-Cậu bạn đằng sau cậu ta, nhìn cũng dễ thương nhỉ?

Len quay lại chỗ ngồi, đánh mặt sang Dark. Dark không quan tâm lắm, tập trung vào cuốn sách đang đọc dở dang tiện thể phục vụ cho Len mấy rổ bơ miễn phí.

Việc ăn bơ bắt đầu trở nên nhàm chán, đúng lúc chuông vào lớp cũng bắt đầu vang lên. Trong suốt hai tiết đầu, Len tỏ vẻ bình thường nhưng thực sự thì trong đầu đang toan tính rất nhiều kế hoạch. Lâu lâu lại nở nụ cười ma mị, qua mắt bao người nhưng không thể qua mặt Dark.

Nếu nói về mối quan hệ giữa Dark và Len thì rất đơn giản. Len là anh họ của Dark, lên nhập cư nơi đây như Blue. Bề ngoài, Dark luôn cho Len ăn bơ mọi lúc nhưng ai biết rằng cậu lại luôn quan sát mọi hành động, cử chỉ lẫn cảm xúc của Len.

Giờ ra chơi đến.

Dark đứng trước mặt Len, nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy

-Đi-Sân thượng-Tôi và anh...

Những chữ rồi rạc nhau. Cách nói chuyện của Dark rất ngắn nhưng dường như đã quen với cách nói này, Len hiểu ý. Đi theo Dark lên sân thượng.

Len dựa lưng vào lang can, hỏi:

- Có chuyện gì sao, Dark?

- Anh... Kế hoạch.... Cậu ta.

- Quả là Dark nhỉ? Nhìn thấu anh rồi~

- Nói.... Giết! - Dark.

- Thôi được, anh nói, anh nói.

- Nhanh. - Dark.

- Anh hình như cảm nắng cậu áo trắng rồi, anh muốn cậu ta - Len.

- Lòng vòng.... Kế hoạch.... Khai! - Dark.

- Anh sẽ tiếp cận cậu ta từ từ, cho đến lúc hoàn hảo nhất. Anh sẽ ra tay, nhưng cái người đứng trước Ai, anh có cảm giác như bị đâm khi lén nhìn cậu ta trong lớp. Cảm giác rất lạ!

- Tùy.... Chào.

Dark nói thế rồi đi để lại Len đang ngạc nhiên, bình thường Dark sẽ không cho cậu thực hiện nhưng như vầy có phải là quá tốt?

Dark đi trở về lớp, ngồi vào chỗ. Chợt nghe được cuộc hội thoại của Aitetsu và Blue.

- Ai, suốt mấy năm qua, cậu sống tốt không?

- Tớ, Đương nhiên là tớ ổn nhưng...

- Nhưng...?

- Nhưng không có cậu bên cạnh, tớ...tớ cô đơn lắm!

- Giờ, để tớ bù đắp cho cậu nhé!

- Ừm

Aitetsu gật đầu, cười thật tươi. Blue cũng cười theo. Nhìn nụ cười của cậu, hình như tim Dark đang rung động thì phải, nhìn lại lần nữa, Dark biết mình đã phải lòng Blue rồi. Nhưng nụ cười đó. Cậu muốn nó dành riêng cho cậu -Nụ cười tỏa nắng của Blue.

Dark không phải loại ngốc, nghe sơ qua cuộc trò chuyện của hai người, đã biết họ không phải chỉ là bạn bè. Dark vốn rất nhanh nhạy, hiểu chuyện rất nhanh và tuy là một bé thụ nhưng mức độ chiếm hữu của ẻm không phải ở mức độ bình thường, cỡ yandere cũng không chừng.

Tiếng chuông vào lớp reo lên, các tiết học lại bắt đầu.

.

.

.

Tan trường.

- Blue, cậu về cùng tớ nhé!

Aitetsu đề nghị, đã lâu lắm rồi, cậu chưa được đi cùng Blue.

- Đi nào, Ai

Cậu trả lời rồi nắm ta Aitetsu. Hai người cùng sánh bước trên vỉa nè. Cứ mỗi một cơn gió, những cánh hoa lại rơi, được dạo quanh trong không khí. Cảnh tượng nhìn thật lung linh.

- Đẹp thật đấy!

Aitetsu hô lên cảm thán

Blue mỉm cười nhìn cậu. Đã bao lâu Blue chưa thấy nét mặt này nhỉ? Với lại bao lâu rồi cậu chưa cười?

Aitetsu đúng là đóa hoa của đời cậu. Chỉ có Ai mới có thể làm cho cậu nở nụ cười. Cậu sẽ không để cho đóa hoa của cậu bị phai màu hay héo úa. Chính cậu sẽ là tấm khiên để bảo vệ đóa hoa của đó - Aitetsu.

.

.

.

Nhà Aitetsu gần hơn nên về trước. Giờ chỉ còn một mình bước đi, trái tim của Blue lại thấy trống vắng lạ thường. Dù chỉ mới xa nhau, cảm giác thiếu thốn như quấn lấy cả trái tim của cậu, muốn đến bên Ai thật nhanh. 10 năm kia quả là một khoảng thời gian địa ngục.

Về đến nhà, Blue mở cửa ra, bước vào. Từ xó nào đó, Black nhảy ra.

- Sao đi về không chào ai một tiếng hả?

Chỉ thẳng vào mặt Blue. Black quát.

- Tui không nhất thiết phải chào.

Vẫn là tính cách ngang ngược đối với Black. Cuộc cãi vã bắt đầu mà chẳng phải trong từng câu cãi nhau, chẳng phải có chút niềm vui sao?

- Thôi, hai con ngưng đi. Blue - con đi rửa mặt! Black - dọn cơm phụ mẹ!

Mẹ Blue bước ra từ bếp, cốc đầu mỗi đứa một cái. Rồi tách hai người ra, giao nhiệm vụ cho từng đứa.

- Vâng!

- Haizz, hai đứa này như lửa với nước vậy ~

Mẹ Blue thở dài, tiếng thở dài của hạnh phúc chăng? Chứng kiến những đứa con của mình lớn lên, tinh nghịch, vui đùa rồi tới từng cuộc cãi nhau. Niềm vui của một người mẹ chỉ có thế. Nhún vai một cái, mẹ Blue quay lại bếp.

.

.

.

Tại nhà Aitetsu.

Không khí không náo nhiệt như nhà Blue. Aitetsu sống với mẹ và ba. Hai người đều đi làm đến lúc cậu đã an giầc mới về nên số lần gặp mặt nhau từ lúc chuyển lên đây có thể đếm trên đầu nhón tay.

Cậu dọn dẹp, lau chùi mọi thứ rồi nấu nướng. Bữa cơm chỉ có một mình cậu. Buồn thật! Ăn xong, rửa chén đĩa. Coi như mọi việc hoàn tất. Cậu ngã lưng xuống sofa. Nghĩ về sáng hôm nay, cậu vui lắm.

- Blue, cuối cùng cũng gặp lại cậu. Hơi ấm lại lần nữa truyền tải cho nhau, cảm giác lại trở về và nụ cười của cậu vẫn không thay đổi. Tớ muốn bên cậu, mãi mãi !

Tự nói thầm với bản thân mình. Ước muốn của Blue và Ai như liên kết với nhau. Nhưng chưa chắc rằng nó có thực hiện được hay không.

Một ngày trôi qua với những nụ cười. Tại một nơi, ánh đèn phòng còn chưa dứt.

Phòng Dark và Len.

- Tôi - Thêm - Kế hoạch.

- Được thôi, có Dark tham gia càng tốt nhưng sao tự nhiên tham gia vậy? Đừng nói là Dark thích cái cậu Blue Moon gì đó nha?

- Tùy - Dark.

Ánh đèn tắt, giờ đây, tất cả đã chiềm vào giấc ngủ. Ngày mai là ngày mà mọi thứ sẽ bắt đầu.

.

.

.

Sáng hôm sau ( 5 giờ sáng)

Blue còn đang lăn lóc trong giường thì chuông thông báo trên Messenger cứ kêu lên, làm cho cậu tỉnh giấc. Tính ném cái điện thoại thẳng vô tường thì chợt ngừng tay, mở xem tin nhắn do ai gửi đến rồi phan sau cũng được.

Blue : Ai?

Naomi : Naomi, lớp 2 - B :3

Blue : Có chuyện gì?

Naomi : Sáng lên gặp tại cây xanh phía sau trường.

Blue : Ờ

Naomi : Nao đi ngủ đây, Pai cậu.

Blue : Biết kêu tui dậy hồi 5 h sáng mà còn đòi đi ngủ.

Naomi : :3

Naomi online : 1 phút trước.

Ném thẳng cái điện thoại vào tường. Đây gọi là giận cá chém thớt đây mà. Blue bước ra uể oải, vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong sau đó Blue bước xuống bếp thì gặp Black đang làm đồ ăn sáng. Black quay lại.

- Chào ngươi!

Trong khi nói thì vẫn tập trung vào cái chảo trước mặt.

- Ờ, hôm nay ăn gì?

Blue ngồi xuống ghế.

- Trứng, bánh mì, sữa với lại ngươi đi pha cà phê cho cha đi!

Black đáp.

- Ờ - Blue.

Bữa sáng đã được dọn ra, ba và mẹ Blue cũng dậy. Ngửi được mùi hương từ bếp, hai người cùng nhau đi xuống.

- Con gái cha giỏi quá ta

Nhìn thành quả do con gái mình thực hiện, ba Black bước đến,xoa đầu cô, rồi bước đến gần Blue, cũng làm hành động y chang.

-Cảm ơn con.

Mẹ Blue đứng ở ngoài, nhìn gia đình hạnh cũng nở nụ cười.

.

.

.

Blue bước nhà khỏi nhà lúc còn sớm. Đi đến công viên, Aitetsy đang đứng đó, có vẻ không biết Blue đang đến. Cậu nghĩ sẽ hù Aitetsu một chút. Lẻn ra sau Ai, đặt nhẹ tay lên vai cậu. Ai giật mình quay lại.

-A! Blue, chào cậu!

Cậu chào Blue. Blue cũng chào lại, rồi cả hai cùng nhau bước đến trường. Trên đường đi, dừng như không ai nói với nhau câu nào nhưng chắc rằng họ như có mối thần giao cách cảm, lâu lâu cả hai lại cùng nhau cười thật tươi dù không nói với nhau điều gì?

.

.

Ra chơi

Blue đi mua đồ ăn cho cả hai. Aitetsu thì ngồi chờ trong lớp. Không có việc làm nên cậu quay đầu sang cửa sổ, ngắm nhìn những tán hoa anh đào đang nở rộ ngoài kia. 

Chợt một giọng nói vang lên sau lưng cậu.

- Chào cậu!

Người đó là Len.

- Ừm, xin chào cậu.

Aitetsu đáp lại bằng câu trả lời có thành kiến nhất.

- Cậu tên gì thế?

Len hỏi.

-Tớ là Aitetsu, cậu gọi tớ là Ai được rồi!

Aitetsu cười. Hình như nụ cười này vừa đâm thẳng vào ai kia phải không nhỉ?

- T... Tớ là Len, tớ có chút việc. Pai cậu nhé

Len nói rồi vụt thẳng ra ngoài. Đúng lúc đó Blue quay lại, tinh mắt, cậu nhanh chóng né qua cho cái tên đang cắm đầu cắm cổ chạy kia.

Đặt hai phần đồ ăn xuống bàn, Blue hỏi :

- Hằn đó không... Bình thường à?

- Tớ không biết. Lúc nãy cậu ta nói chuyện với tớ rồi chạy đi. 

-Cậu với hắn ta nói chuyện gì?

Blue căng mắt sang nhìn Ai. Máu ghen của một chàng nào đó đang nổi lên.

- À, tên thôi?

- Vậy à? Đồ ăn này, cậu ăn đi!

.

.

.

Tan trường

-Ai, cậu chờ tớ chút nha! 

Blue nói rồi đi đến sau trường, đúng theo như lời Naomi nói.

Sau trường

- Chào

Naomi vẫy tay chào Blue.

- A! Nao, chuyển lên đây rồi hả? - Blue ngạc nhiên với gương mặt đang trước mắt mình.

Naomi và cậu quen hồi cấp 2. Nói thật thì Naomi chính là ngươi duy nhất mà cậu nghĩ có thể làm bạn, lý do vì sao thì đừng hỏi cậu, chính cậu còn chẳng biết lý do nữa nhưng hai người có cái gì đó rất hợp nhau theo nghĩa bạn bè đồng thời Nao cũng là người hiểu rõ nhất về mối quan hệ của cậu và Aitetsu.

- Ê, tui gặp lại Ai rồi đó

- Thiệt... Thiệt hả??? Đừng nói học chung lớp nha?

-Chung.

- Để mai tui qua làm quen mới được.

- Ờ, đi đây.

- Pái Pai

Naomi vẫy tay.

Blue quay lại với Aitetsu, hai người lại cùng nhau đi về.

.

.

.

Len thực sự muốn chiếm được Ai. Không đợi một tháng nữa, cậu sẽ hành động vào ngày mai. Cậu đã bàn kế hoạch này với Dark rồi và Dark cũng tham gia vì Blue sẽ là của cậu nếu suôn sẻ.

Sáng hôm sau, Dark tìm cách kêu Aietsu ra sau trường, rồi chợt một thứ gì đó đập vô đầu Ai, kiến cậu bất tỉnh. Trên bàn của Blue, để lại một tờ giấy với nội dung như sau:

"Ai hiện đang ở chỗ của tôi. Hãy tới thác nước sâu trong rừng ngay nếu còn muốn gặp lại Ai "

Vẻ lo lắng bắt đầu hiện ra, mặc kệ đang sắp vào tiết. Blue nhanh chóng chạy qua lớp 2-B, gọi Naomi và kể mọi chuyện. Đương nhiên cả hai chơi liều. Thục mạng chạy ra sân trường, nhảy qua cổng trường cao tận 2m rữa. Naomi rẽ sang trường Black, chạy đi báo cho cô hay tin.

Blue một mình chạy đến thác, đến đó thì thấy Aitetsu đang quỳ nằm dưới mặt đất ẩm ướt,tay và chân đều bị trói chặt bằng dây thừng . Aitrtsu dần mở mắt, có vẻ như vừa ngất xỉu. Có vài vết xước trên cơ thể, tóc cậu bù xù hết rồi, nghe thoang thoảng mùi tương ớt. Rốt cục họ đã đối xử với Aitetsu như thế nào vậy?

-A... Tới rồi, nhìn này.

Dark nhìn thấy Blue. Khuỵu xuống, nắm đầu Ai lên.

- Ưm... - Ai rên trong đau đớn.

- Ai!

Blue hét lên, cậu hiện giờ sắp mất bình tĩnh rồi. Nhìn những gì mà Dark đã làm với đóa hoa của cậu, Blue thực sự muốn làm lại điều tương tự Dark và chắc rằng sẽ tàn bạo hơn nhưng giờ thì không thể, đằng sau lưng Dark và Ai là... Thác nước!

"Dark, Không giao tiếp nhiều nên không rõ tính cách nhưng nếu đã dám thực hiện một vụ bắt cóc thì không phải đơn giản. Sau lưng là thác nước, trong trường hợp bất đắc dĩ, chắc chắn rằng cậu ta sẽ nhảy xuống. Còn một điều nữa, cậu ta nhảy nhưng không phải chỉ một mình cậu ta mà Dark sẽ còn kéo theo, một là mình , hai là Ai.

Đóa hoa nhỏ của tôi, Tôi sẵn sàng đặt cược cả mạng sống vì em! "

-Lâu quá đấy Blue, đây là hình phạt cho cậu.

Dark dứt lời, lấy từ túi quần dao rọc giấy nhỏ. Cứa nhẹ qua gò má Aitetsu máu bắt đầu chảy ra.

- Ai!

Blue hốt hoảng hét lên.

Dark nghĩ mình nên tiếp tục hành hạ Aitetsu. Lưỡi dao không dừng lại mà tiếp tục di chuyển theo đường dọc. Nó dừng ở ngay cổ Ai. Máu chảy ra rất nhiều. Cậu ngước mặt lên nhìn Blue, nở nụ cười quỷ dị, nói :

- Không được manh động!

Dark biết Blue bị kích động, nói một câu phòng hờ kèm theo hành động ần dao sâu hơn vào cổ Aitetsu khiến máu chảy ra nhiều hơn.
Từ bụi cây nào đó Len bước ra. Nhìn thấy Aitetsu bị thương, cậu chạy lại.

- A, sao em làm lố vậy, Dark?

Len nâng cằm cậu lên, xem xét vết thương. Nó quả là không nhẹ chút nào.

-...

Dark lại bắt đầu phục vụ bơ cho Len. Cậu quay đi, lại tảng đá ngồi gần đấy ngồi, mặc chuyện kia vẫn đang diễn ra. Ngồi đó mà ngắm trời ngắm đất.

-Haizz...

Len thở dài rồi đặt Aitetsu nằm xuống, có vẻ cậu ta bất tỉnh rồi? Quay mặt lại nhìn Blue, hiện bây giờ như rằng Blue không phải là người nữa. Các tia đỏ hiện rõ trong tròng mắt nhìn hệt như một con sư tử đang giận dữ. Gân xanh gân đỏ nổi lên cả.

Cậu nhìn Blue vậy mà cười khóa chí. Len sẽ không làm tổn thương cơ thể Ai nhưng cậu sẽ có cách khác để chọc điên Blue.

Len bế Aitetsu lên rồi chạy về phía sau, ra hiệu cho Dark đi theo. Blue tính đuổi theo thì từ mọi phía, những người mặc đồ đen xuất hiện. Họ khá là đô con đấy, có tầm khoảng hai mươi tên.

Hai người xông lên trước. Blue nhẹ nhàng né trọn những đòn tấn công uy lực kia. Một tên vòng ra phía sau đánh lén Blue trong khi cậu đang đang lo đối phó với tên còn lại. Nhưng chỉ trong vòng hai giây, cậu đã đá văng hắn. Tên còn lại có sơ hở, cậu nhanh chóng hạ đo ván.

Bình thường là Blue sẽ đập từng cái xương, mổ xẻ, moi móc từng miếng thiệt, đập nát nội tạng của đám này để đổi lại vết thương của Aitetsu nhưng cậu không có thời gian dây đưa với đám này, phải tìm ra đóa hoa của cậu trước.

Luồn lách qua họ nhanh như một cơn gió, cậu vượt qua tất cả bọn chúng một cách nhanh nhất có thể. Quan sát xung quanh, từ tán cây cách đây khoảng 10 m, có ánh sáng lóe lên.

- Một tay bắn tỉa?

Nếu cậu không nhầm thì cậu chắc chắn đây là ánh sáng mặt trời được phản chiếu từ ống nhắm của loại súng VSS Vintorez. Với khoảng cách từ khẩu súng đó đến đây là 10 m. Vậy là không thể sử dụng giáp hay thứ gì làm vật chắn được. Loại súng này còn có cả nòng giảm thanh. Vậy là chỉ có thể đợi tử thần đến rước

Nhưng khi chưa cứu được Ai thì cậu sẽ không chết!

.

.

.

Tay bắn tỉa là nữ. Mái tóc màu trắng được buột cao lên. Mắt màu tím, nhìn thoáng qua, tựa như một con người vô hồn, thật trống rỗng. Chiến áo phông đen với mũ viền lông trắng. Sau lớp áo khoác là chiếc áo thun màu xám tro được kết hợp cùng chiếc váy ngắn hơn đầu gối với đôi vớ đen mỏng.

Cô ta chính là Karumi Akemi - tay bắn tỉa nổi tiếng trong thế giới ngầm với cái danh "Hoa hồng của đêm đen". Cái danh này được hình thành vì cô luôn giết mục tiêu trước khi mặt trời ló dạng. Rất nhanh và chính xác, bất kì dấu vết đều bị xóa sạch, thoát ẩn thoát hiện chính là cô - Karumi Akemi.

.

.

.

- Karumi Akemi?

Blue nhớ rằng trong thế giới ngầm, người duy nhất sử dụng khẩu VSS Vintorez chỉ thể là cô ta.

Akemi nhận thấy thân phận đã bị lộ. Nhảy xuống mặt đất, tiến đến chỗ Blue. Hạ khẩu súng xuống ngang eo. Nhìn thẳng mặt cậu. Khóe môi bắt đầu nhép lên :

- Lâu không gặp.

Akemi nói, dường như không muốn tấn công.

- Ờ

Blue bắt đần thả lỏng, không ở tư thế phòng thủ nữa.

.

.

Lúc Blue 14 tuổi.

Vắng Aitetsu khiến cho tim Blue thật trống vắng. Khi làm bất cứ chuyện gì cậu cũng không thấy vui, không thứ gì thõa mãn được cậu cả. Thế là cậu bắt đầu dấn thân vào thế giới ngầm - nơi hầu hết mọi người đều cho rằng là nơi chất chứa tệ nạn xã hội nhưng chưa ai biết được thật sự nơi đó như thế nào? Chỉ có những người tham gia vào thế giới ngầm mới biết rõ.

Thế giới ngầm đã bắt đầu hoạt động ở Yukohama của cậu. Mọi chuyện khiến Blue bước vào thế giới ngầm bắt đầu trong một ngày mưa.

Tiếng nước mưa rơi xuống mặt đất, rồi tiếng chạy của những người đi đường, đến chính tiến bước chân của cậu, khiến cậu cảm thấy thật ồn ào. Đá văng viên đá trên đường, coi như một hành động khó chịu. Giờ chỉ còn mình cậu bước đi trên con đường này trong mưa.

Lạnh lẽo thật ~

Từ cuối con đường, Blue thấy một dáng người đang tiến tới đây. Người này ăn mặc khá lượm thượm và chỉ cao bằng cổ của cậu, chắc chỉ tầm 12 tuổi. Vô tình đụng phải vai Blue ,nói lời xin lỗi rồi vội vàng bước tiếp. Lúc đã đi xa cậu, hắn nở nụ cười tinh quái, ẩn vào một ngôi nhà hoang.

- Xem hôm nay có gì nào?

Lấy từ trong tay áo ra một cái ví, hai cái ví, ba cái ví,...... Một đống ví. Soi mói từng cái, được bao nhiêu tiền thì lấy bấy nhiêu.

- Yokohama khó kiếm tiền thiệt .

Thở dài rồi vươn vai một cái. Cởi bỏ chiếc áo choàng ẩm ướt, mái tóc trắng chỉ dài tới ngang vai, ánh mắt hồn nhiên biết bao - chính là Akemi khi 14 tuổi. Một sợi dây chuyền rớt ra từ túi áo của hắn. Hình thụ nửa trái tim.

- Thứ gì đây?

Cô nhặt sợi dây chuyền lên, xem xét từng chi tiết. Sau khi soi mói xong, cô ném thẳng sợi dây chuyền xuống đất. Dùng chân dẫm nát sợi dây chuyền.

- Thứ rẻ tiền!

Mặc lại chiếc áo khoác ẩm ướt kia, cô quay lưng lại. Cái cảm giác lạnh sống lưng như có ai đang muốn giết cô chợt xuất hiện.

-Sát khí?

Blue đá văng cánh cửa rỉ sét của căn nhà hoang. Sự tức giận dâng trào. Món quà để liên kết giữa cậu và Aitetsu - Hỏng rồi. Akemi nhanh chóng ẩn ra sau cây cột to lớn làm trụ chính cho nhà,cây trụ này cũng khá cũ và bị mục rồi.

- Tên kia, ra đây! 

Cậu dùng giọng nói điềm tĩnh nhất sau khi nhìn thấy những mảnh vỡ của sợi dây chuyền. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng róc rách của nước mưa chảy từ mái hiên của căn nhà

- Ta nói lại! Mau ra đây!

Blue gần như mất hết kiên nhẫn. Hét lên một câu rồi cậu bắt đầu đếm từ một đến ba.

Bên phần Akemi

- Tên này bị não à?! Nhưng sát khí không tầm thường....mình giết hắn vậy - Akemi tự lẩm bẩm với bản thân, tuy chỉ mới 12 đổi nhưng cô đã có thể sài súng và cô được nuôi lớn tại thế giới ngầm.

Cô đã được dậy dỗ bởi một người mà thậm chí cô chưa biết mặt, chỉ biết mỗi cái giới tính của người này là nam nhưng khiến cô tuyệt đối tin tưởng đối. Trong suốt quá trình được nuôi dưỡng và dạy dỗ..... Không như những đứa trẻ khác. Cô sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt và nơi đây chỉ có hai loại người - kẻ bị săn hoặc là kẻ đi săn. Người thầy của cô đã dạy điều quan trọng nhất với tay chuyên bắn tỉa tầm xa là khả năng lẩn trốn. Cô cũng có thể bắn súng ngắn với khoảng cách 500 m trở xuống. Ngoài ra còn có cả khả năng cận chiến, sử dụng thông thạo hầu hết các loại vũ khí. Thể lực của cô không phải như mấy con bánh bèo. Có thể sánh ngang với hai người đàn ông trưởng thành.

...

Cô nhanh chóng vượt qua Blue bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Ngoài trời có vẻ mưa đã tạnh. Akemi Nhanh chóng ẩn vào một bụi cây. Blue từ trong bước ra và cũng hổ báo không kém. Trên tay là một cây gậy bằng loại làm từ Buckypaper.

"Cây gậy đó.... "- Với suy nghĩ trong đầu, cô chạm thử vào sau lưng. Nét mặt với lo lắng dần hiện lên nhưng không làm ảnh hưởng đến cô. Lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, đưa mắt vào ống ngắm. Bốp còi, động tác rất dứt khoát .

"Vèo"- tiếng bay của viên đạn với tốc độ âm thanh.

- Ở đây à? - Lấy cây gậy ra đỡ viên đạn. Rất hoàn hảo! Blue đã phản viên đạn bằng cây gậy dài 2m đã chôm được từ chính cô. Viên đạn bị phản xuống mặt đất. Blue nhặt viên đạn lên, xem xét kĩ một chút.

- Cỡ đạn 9×39,âm thanh khi bắn hầu như là không có.... VSS.... Là khẩu đó sao? - Blue tự làm bẩm với bản thân.

Akemi hơi ngạc nhiên với tốc độ phản xạ của Blue. Nhanh chóng nắm bắt thời cơ, cô di chuyển sang một bụi khác.

Blue quay lại, cậu chắc cũng biết là Akemi đã trốn sang một góc khác. Giờ chỉ chờ viên đạn tiếp theo thôi.

Akemi lần này quyết định đảnh sấp lá cà. Rút trong túi áo ra một khẩu súng ngắn. Đạn đã được nạp đầy. Cô để khẩu súng VSS ở đấy như miếng mồi nhử Blue đến. Sau đó nhảy lên cành cây. Đã hơn 10 phút trôi qua, Blue bắt đầu mất kiên nhẫn và đi tìm. Thấy được ống nhắm của khẩu súng VSS, Blue lấy gậy quật thẳng bụi cây ra.

Akemi thấy đây là thời cơ thích hợp.Nhảy xuống từ cành cây, giương khẩu súng ra, tính bóp còi thì nhìn lại mục tiêu của mình.... Blue đã biến mất. Hạ khẩu súng xuống

- Hắn đâu rồi? - Akemi tự hỏi.

Chợt từ phía sau, cảm giác đó lại đến.... Sát khí! Là hắn? Ánh mắt của hắn... Chính nó.

Cô quay người lại.... Cây gậy đang ở trước mặt cô. Không kịp nữa rồi! Theo phản xạ tự nhiên, cô nhắm tịt mắt lại.

Akemi 's POV

Tôi nghĩ mình sẽ bị cây gập đó đập nát. Sau vài giây sau, tôi từ từ mở mắt ra..... Thân hình cao to và chiếc áo choàng màu xám này. Là master!

-Master! Sao người lại ở đây? - Tôi vội vàng gọi tên người. Nhớ là master nói rằng người đã được thuê để đi ám sát mà... Sao người lại ở đây chứ?

-Akemi...! -Master quát lên, hất văng hắn ra phía trước.

- Vâng...? - Tôi ngước mặt lên, vẫn là chiếc mặt nạ ngăn chặn khoảng cách giữa tôi và Master.

- Con mắc quá nhiều lỗi rồi đấy, thứ nhất : sao lại để kẻ thù cướp vũ khí hả?, thứ hai : nhắm mắt khi chiến đấu với kẻ thù? Ta dạy con điều đó sao? -Master nói, có vẻ như đang giận nhưng lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Nó làm tôi cảm thấy ấm áp.

- Con xin lỗi -Tôi nhìn thẳng Master, nói lời xin lỗi. Tôi sẽ không mắc sai lầm nữa.

- Khi về nơi cư trú, hãy hít đất 50 lần trong khi mang 2kg đá trên lưng. Chạy bộ đường dài 3km và bơi 5 m - Master yêu cầu tôi, tôi gật đầu rồi núp sau Master.

Master tiến lại gần cậu ta. Hắn phòng thủ cây gậy của tôi. Master vẫn ung dung bước đến chỗ hắn. Người đưa tay ra, nói :

- Ánh mắt tuyệt lắm, hãy trở thành học trò của ta và bước vào thế giới ngầm. Nếu cậu dám!

- Được thôi và tôi sẽ vượt qua cái sức mạnh của ông - Cậu ta đẩy tay Master ra. Ánh mắt quyết tâm xen chút vô cảm.

- Tên cậu là gì? - Master

-Blue moon - Blue

- Gọi ta là gì cũng được. Còn cô bé kia là Akemi - Master

- Đi thôi! - Master.

Blue dấn thân vào thế giới ngầm như thế. Được đào tạo dưới mọi hình thức. Do bản thân đã được định đoạt là " kẻ đi săn " nên cậu nhanh chóng được biết đến trong thế giới ngầm. Khi làm nhiệm vụ, tất cả mọi người trong nơi được gọi là thế giới chỉ có hai loại người thì ai cũng có cho mình một chiếc mặt nạ riêng.

.

.

.
- Vậy... Mục tiêu của tôi là cậu...? - Akemi hướng mắt về Blue. Lời nói đầy nguy hiểm.

-Ờ - Blue ung dung, quay lưng lại bước đi.

Akemi vươn khẩu súng ngắn lên, bóp còi một cách không nhân nhượng.

" Đùng "

Blue nghiêng đầu qua, một hành động rất nhẹ nhàng đã né trọn được viên đạn. Akemi mỉm cười, cất khẩu súng vào rồi nhảy lên cây. Thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất kèm theo lời nói

-Tôi sẽ giết cậu vào lần sau... Blue moon ạ.

.

.

.
Blue vẫn chưa thể nghĩ ngơi được. Cậu phải tìm Ai . Nắm cổ áo một tên trong số cậu vừa hạ. Ánh mắt đầy sát khí lại hiện lên.

-Nói.... Nơi ẩn nấp của chủ ngươi ở đâu? -Blue nói xong, tay thành nắm đấm.... Đánh thẳng vào mặt hắn.

-Ah!..... Ta không nói - Lòng kiên quyết thắng được vũ lực không? Nếu muốn thắng thì chỉ có cái chết. Blue tiếp tục đấm đá hắn một cách thô bạo. Hắn cắn răng chịu đựng. Cậu hết thời gian rồi, không dây dưa mãi được. Ra một đòn quyểt định ngay cổ hắn. Không thấy cử động, cậu biết hắn đã chết.

Đám người còn lại nhìn cậu với ánh mắt ghê sợ. Blue không quan tâm, ở thế giới ngầm, việc người chết diễn ra như cơm bữa. Không thể tránh khỏi!

-Nói không? -Blue đe dọa, một tên sợ quá khai ra. Chính là hang động sau thác nước. Cậu chạy đến đó thật nhanh.

Trong hang động, Ai vẫn đang ngất và cậu nằm trên một đống rơm. Len bước ra từ trong bóng tối, nụ cười trên gương mặt làm ta có cảm giác nguy hiểm.

Len lấy ra một con dao từ trong túi và chĩa thẳng con dao đó về phía Blue. Cất lời :

- Cậu hay Ai sẽ là người chết.... Blue? - giọng nói yểu điệu, Len vừa nói, không chĩa mũi dao vào Blue nữa mà bắt đầu chơi đùa với nó.

-...... - Blue không đáp, ánh mắt càng hung hãn hơn.Nhiêu đó càng làm cho Len thích thú. Len lại gần chỗ Ai. Nhẹ nhàng nâng cằm Ai lên. Áp môi của mình vào đôi môi khô khát của Ai. Cậu từ từ luồn lách cái lưỡi linh hoạt của mình vào khoan họng của Ai. Nó khoáy động và bắt đầu luồn lách tới mọi ngóc ngách trong miệng Ai.

Ai dần tỉnh lại với trạng thái bị hôn. Cố xô Len ra nhưng không thể. Càng ngày Ai càng bị ôm chặt hơn và dần dần Ai đã bị cuốn vào nụ hôn đó. Len rời môi khỏi Ai để lại sợi chỉ bạc nối liền hai bờ môi.

Blue 's POV

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến tôi chưa kịp xác định việc gì đang xảy ra? Hắn ta..... Tên Len gì đó vừa hôn Ai ư?

Sau vài phút, cuối cùng tôi cũng biết được chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn tôi không nhìn lầm.... Len..... Chính hắn đã cướp đi nụ hôn đáng lẽ phải thuộc về ta.

Tôi bắt đầu những bước chân nặng nề tiến đến chỗ của Len và Ai. Cứ mỗi bước lại càng khiến tim tôi đau và tôi mong được giết Len.

Ánh mắt tôi hướng thẳng về hắn, khuôn mặt tôi bỗng biến đổi. Sự lo lắng đang ở trên khuôn mặt tôi à? Len hiện đang kề con dao sát cổ Ai. Nếu chịu thêm một vết nữa. Tôi e rằng Ai sẽ không chịu nỗi mất. Làm sao đây?

Đất ẩm?

END POV

Nhìn xuống mặt đất, đất ẩm sao? Sẽ giúp ích đây. Blue lấy một ít đất ẩm giấu vào tay . Âm thầm nặn nó thành một viên bi nhỏ và không chỉ có đất trong đó, còn một thứ gì khác nữa. Blue bém viên đất về phía Ai. Len đưa mắt nhìn nhưng không có vẻ gì là quan tâm. Chợt viên đất bắt đầu nổ và xả ra một làn khói màu hồng nhạt.

Blue vượt qua màn khói mịt mù, bế Ai lên rồi chạy đi. Màn khói dần tan. Len thấy nhìn thấy bóng Dark

" Em tính làm gì vậy chứ? "

Len đuổi theo cậu em bé nhỏ của mình.

.

.

.

Blue đặt Ai dựa vào gốc cây. Sờ nhẹ vào vết thương của Ai. Ai có vẻ vì đau mà bắt đầu mở mắt ra. Trước mặt Ai là Blue. Cậu vội vàng ôm chầm lấy Blue dù cơ thể đang rất đau rát và kiệt sức. Blue cũng nhẹ nhàng ôm lại cậu.

Chưa để hạnh phúc được kéo dài, Dark xuất hiện, vác trên tay là một con dao.

- Blue à.... Bỏ cậu ta đi.... Đến với em hoặc là anh sẽ chết .... Chọn đi - Dark cất lời

- Tôi chọn Ai - Blue để Ai ngồi ngay gốc cây. Chuyện này sẽ do chính cậu giải quyết.

Dark không nói gì thêm, nhanh chóng chạy về phía Blue. Mỗi nhát chém không dễ dàng như cậu tưởng. Nó rất dứt khoát và rẽ hướng một cách bất ngờ. Blue bắt đầu thấm mệt với vài vết xây xát nhỏ do Dark gây ra.

- Sao em có thể làm bị thương anh à? Anh biết không? - Dark vừa nói vừa tăng tốc độ đâm lên nhanh hơn. Khiến Blue không kịp trở tay làm cho cánh tay của Blue bị thương khá nặng. Không thể di chuyển được cánh tay, tình hình ngày càng tệ hơn.

- Để em nói cho anh biết nha.... " knife flower". Anh biết cái danh này không?

- Cậu trong thế giớng thế giới ngầm?

- Chính xác

Blue khuỵu xuống, hơi thở mệt nhọc và cánh tay chưa được cầm máu. Với đá này thì...

-Hayaaaa- Black chợt xuất hiện rồi tung cú đá đầy uy lực. Dark đã né được và lùi về phía sau.

Naomi chạy ra. Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi chạy lại phía Blue.

- Ngươi làm gì vậy hả Blue??? -Black hốt hoảng, nhìn vết thương trên tay Blue mà tim đau như cắt. Dù sao cũng là chị em.

- Blue! Sao ra nông nỗi này? - Naomi hỏi thăm, tới cô mà còn thấy đau nói chi à Black.

-Không có gì, Nao đi lo cho Ai giùm tớ. Còn chị cũng đi cùng Nao đi- Blue mặt tỉnh, đáp.

- Ngươi nghĩ ta yếu lắm sao? - Black nắm chặt cánh tay Blue. Bảo Blue gòng lên, máu đã ngưng chảy rồi, coi như đã cầm máu được.

- Đi đi! Trước khi cô ta tới..... - chưa kịp nói hết câu thì Akemi xuất hiện. Không phải là khẩu súng mà là cây gậy làm bằng buckypaper - loại vũ khí thứ hai của cô.

Black tiến đến trước mặt Akemi. Cả hai bắt đầu chiến đấu. Từng cú đấm rất uy lực. Nhưng rất nhanh và gọn gàng. Phần thắng thuộc về Akemi. Black đã nằm bất động trên đất. Không phải do Black yếu mà do Akemi quá mạnh. Cô không dừng lại ở đó, tiến lại gần Ai, làm cho Naomi bất tỉnh luôn.

.

.

.

Bên phần Blue thì do vết thương đã làm hành động của cậu bị chậm lại. Dark vẫn tấn công một cách điên cuồng. Blue dựa lưng vào tảng đá , có lẽ cậu đã bị dồn vào đường cùng. Dark ra đòn quyết định.

Blue 's POV

Tôi nghĩ mình sẽ chết thôi! Nhưng sao cảm giác đau đớn lại không có? Nhìn lại người đã đỡ trọn vết đâm chí mạng cho mình.... Là Ai !.

- Hụt rồi...- Dark rút con dao ra. Máu từ vết thương của Ai chảy ra. Tôi ôm lấy cơ thể đang mất dần sự sống đấy. Nước mắt từ khóe mi bắt trào ra. Vừa khóc vừa ôm lấy Ai..... Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối. Sao tôi lại là người được Ai bảo vệ chứ?! Chính tôi đã hứa sẽ bãi vệ Ai cơ mà!? Sao lại như thế này chứ?!

-Blue.... - Là giọng nói yếu ớt của Ai. Tôi nhìn vào mặt em. Trên gương mặt em là nụ cười.... Nó làm tôi càng thấy yếu đuối hơn.

Em cố nâng bàn tay lên để chạm vào gò má tôi. Tôi khóc càng ngày càng nhiều, Ai lấy tay xoa nhẹ đầu tôi. Hành động bất ngờ làm tôi dừng mọi việc... Kể cả khóc. Đây phải chăng là hành động tạm biệt mà Ai dành cho tôi?

-Blue.... Lại gần... Em hơn.... Nhé - Nghe được yêu cầu của Ai. Tôi đưa mặt lại gần em và em đã hôn tôi. Nụ hôn kết thúc rất nhanh. Ai đã nhắm mắt với nụ cười trên môi. Tôi chợt ào khóc lên, ôm lấy thật chặt cơ thể Ai, cố giữ lại những hơi ấm còn sót lại.

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao em lại rời xa tôm?!

Quay mặt sang Dark, đặt cơ thể Ai xuống, tôi bắt đầu tấn công một các điên loạn. Dù không trúng nhưng tôi vẫn cố tấn công. Nếu nói về phần bị thương thì tôi bị nhiều hơn nhưng tôi chẳng cảm thấy đau là gì nữa. Cái chết của Ai còn đau hơn thế này rất nhiều. Có thể bây giờ.... Tôi đã quên luôn nỗi đau rồi.

Dark có vẻ đã thấm mệt,tôi thừa cơ hội xông lên. Chộp lấy con dao của Dark. Tôi bắt đầu dồn Dark vào thế bí. Trên mép vẫn là vết máu của Ai. Tôi lấy tay chùi sạch tất cả. Tôi muốn chính con dao này sẽ giết Dark... Kẻ đã giết Ai -knife flower.

Tôi giương con dao lên và chuẩn bị đầm Ai...... Có thứ gì chọt vào bụng tôi thì phải? Một con dao à? Tôi nhẹ nhàng rút ra đau. Đúng thật là chả đau gì cả. Nhìn lại kẻ đã đâm mình là Dark. Tôi nắm lấy cổ và đè Dark xuống.

-Blue.... - Dark nắm lấy cổ tay tôi, đang cầu xin à?! Cậu ta nghĩ tôi tha cho cậu ta ta ư?

End POV

Blue đâm thẳng con dao vào tim Dark. Cậu ta ho ra vài ngụm máu rồi nhắm mắt lại. Cái chết đơn giản thật

Blue khuỵu xuống, ôm lấy vết thương. Tuy cậu không đau nhưng vết thương đó đã khiến cậu ra quá nhiều máu rồi. Bước đến bên Ai, Blue gụi xuống. Kết thúc rồi!

Len lúc này mới tìm ra nơi giao chiến nhưng quá muộn, cậu chỉ còn thấy một mình Akemi đang đứng và hướng mắt về phía hoàng hôn.

- Này.... Đã có chuyện gì xảy ra vậy hả?... HẢ?

- Tử thần đã mang họ đi... Chỉ có nhiêu đấy

- Giết..... Giết tôi đi!

Len không còn muốn sống nữa. Chính bản thân còn không hiểu lý do sao cậu lại yêu cầu như vậy? Không còn thiết tha sự sống nữa.

Akemi chĩa khẩu súng ngắn vào ngay trán Len.

"ĐÙNG "

Len gục xuống. Akemi ngắm nhìn ánh hoàng hôn và bắt đầu cất giọng hát. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm sát thủ của mình, cô thấy thương xót cho những kẻ mà mình đã giết.

Naomi và Black dần tỉnh lại nhìn thấy quang cảnh trước mắt.

-Đã có chuyện gì xảy ra..... vậy.... - Naomi không thể tin, trong lúc cô ngất... Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?!

Black đứng lên một cách khó khăn. Tiến đến gần Akemi.

-Này, cô đã làm gì vậy... - Black bắt đầu kích động.

Akemi mặc kệ, vẫn tiếp tục cất tiếng hát của mình. Bài hát như đã kết thúc. Cô quay lại, nhìn Naomi và Black. Lướt qua họ như bóng ma một cách lặng lẽ.

- Nhìn đi... Bộ mặt thế giới tàn nhẫn của... Thứ được gọi là thế giới. - Akemi nói rồi biến mất.

Những cánh hoa bồ công anh bay qua không trung với ánh hoàn hôn. Cảnh tượng thật vô vị mà cũng thật buồn...

- BLUE!!!

......

Nói thật

Đây là bộ ngôn tình do cảm xúc của Shitine.

Cũng là bộ đầu tiên được hoàn thành.

Kết thúc có vẻ là không trọn ven. Một cái kết SE.

Shitine cứ cảm thấy nó chưa đủ tốt.

Mong ý kiến thật lòng của mina.







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro