Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bãi biển đông người, Kawanago Natsumi ba tuổi ngơ ngác đứng nhìn xung quanh. Cô bị lạc mất gia đình, vừa ôm cái phao vừa chạy tìm gia đình. Nhưng càng chạy cô càng trở nên bối rối và sợ hãi. Cô bé bắt đầu ứa nước mắt muốn khóc, bỗng một giọng nói dễ thương hỏi:

- Cậu bị lạc hả?

Quay sang nhìn thì thấy một cô bé khác cũng khoảng ba tuổi đang đứng nhìn mình. Natsumi không trả lời mà chỉ mếu mặt, chuẩn bị khóc đến nơi. Cô bé kia chạy lại nói:

- Tớ tên Hitomi, còn cậu?

- Nat...Natsumi...

Hitomi mỉm cười:

- Hihi, cậu bị lạc phải không? Tớ cũng vậy! Nè, mình ngồi xuống chơi đi.

Natsumi hỏi:

- Tớ không muốn chơi, tớ muốn ba mẹ, tớ muốn Nana-nee.

- Cậu ngồi xuống chơi đi, rồi một lát tự khắc họ sẽ đến tìm thôi. Mình chơi nặn tượng bằng cát đi.

Natsumi đang rất sợ, nhưng thấy Hitomi thân thiện thì trong lòng cũng yên tâm hơn. Nhìn Hitomi chơi với cát có vẻ vui, thế là Natsumi cũng ngồi xuống chơi cùng. Hai cô bé vui vẻ nghịch cát, nặn ra nhiều hình dạng khác nhau.

- Cậu nặn hình gì vậy?

- Đây là Momo.

- Trái đào?

- Không phải! Là Momo bạn tớ. Cậu ấy mũm mĩm dễ thương lắm. Tụi tớ rất thân nhau. Tiếc là hôm nay không đi cùng gia đình tớ được.

Natsumi gật gù, ngay lập tức cũng lấy cát nắn thành hình một người. Hitomi hỏi:

- Là gì vậy?

- Là Nana-nee!

- Nana-nee?

Thấy Hitomi nghiêng đầu khó hiểu, Natsumi giải thích:

- Là chị họ tớ, chị ấy xinh đẹp và dễ thương lắm. Tớ rất yêu chị ấy~

Hitomi "Ồ" lên một tiếng. Hai cô bé tiếp tục nghịch cát một lúc thì Hitomi nói:

- Natsumi, mình bơi đi.

Natsumi ngơ ngác trong giây lát rồi lắc đầu.

- Tớ không biết bơi.

- Cậu có mang phao mà, đừng sợ, không sao đâu. Bơi lội vui lắm!

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Hitomi, Natsumi không nỡ từ chối. Thế là hai cô bé nắm tay nhau chạy ra bơi. Hitomi biết bơi nên ở bên cạnh đỡ người Natsumi. Vừa được Hitomi đỡ, vừa đeo phao nên Natsumi không bị chìm. Cô bé cảm thấy vô cùng thích thú khi chân không chạm đáy mà vẫn nổi trên mặt nước. Hitomi thấy Natsumi cười thích thú thì hỏi:

- Thế nào? Vui phải không?

- Ừ! Vui lắm~

Hai cô bé cùng bơi thêm được một đoạn thì Natsumi nói:

- Hitomi, cậu buông tay ra đi, để tớ tự bơi.

- Được không?

- Được, cậu buông đi.

Thế là Hitomi buông tay ra, Natsumi hào hứng tự bơi với sự hỗ trợ của chiếc phao, càng bơi càng hăng. Nhưng cô bé vốn không hề thật sự biết bơi, chỉ đập tay chân loạn xạ, nên càng ngày càng trôi ra xa. Hitomi nhận ra điều đó nên cố bơi đến gần để kéo Natsumi về, bỗng một cơn sóng ập đến, áp lực từ cơn sóng khiến chiếc phao bị hất ra khỏi Natsumi. Cô bé bắt đầu hoảng loạn và chới với. Thật ra chỗ đó không phải là vị trí nước sâu nguy hiểm, nhưng với một đứa trẻ ba tuổi thì lại là chuyện khác. Vì không quá sâu nên chân Natsumi vẫn có thể đạp xuống đáy để trồi lên, nhưng cô bé quá hoảng loạn để có thể tự mình di chuyển đến vị trí an toàn. Hitomi hốt hoảng cố bơi thật nhanh đến chỗ Natsumi.

Ở bãi biển tuy đông người, nhưng chính vì quá đông nên khó có ai quan sát và để ý thấy một cô bé đang chới với, chỉ có Hitomi và nhìn thấy và bơi đến cứu Natsumi. Hitomi lúc này đã bơi đến chỗ của Natsumi, cô bé nắm lấy bạn mình rồi cố bơi vào bờ. Cũng may là Natsumi nhỏ con, chỗ đó lại không quá xa bờ, nên Hitomi nhanh chóng đưa được Natsumi lên bờ an toàn. Natsumi do đã uống khá nhiều nước nên bất tỉnh. Lúc này mới bắt đầu có người để ý thấy hai cô bé. Cũng may là có một người bác sĩ gần đó chạy đến làm thao tác sơ cứu cho Natsumi. Hitomi lo lắng đứng nhìn, bỗng có tiếng người đàn ông la lên:

- Natsumin! Con có sao không? Con bị sao vậy?

Theo sau người đàn ông là một người phụ nữ và 2 cô bé khoảng 6,7 tuổi. Đoán rằng đây là gia đình của Natsumi, Hitomi bước đến nói:

- Cháu và Natsumi bơi cùng với nhau, Natsumi bị vuột mất phao, cho nên...

- Bé Hii? Con làm gì ở đó vậy?

Hitomi nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn. Cha mẹ và anh trai của cô bé đang bước đến. Anh trai Youhei của cô vỗ vào đầu Hitomi:

- Con Nhóc Tì này, đi đâu lung tung làm anh tìm nãy giờ!

- Em xin lỗi.

- Khoan đã! Suzuki?

- Ông là... Kawanago?

Tiếng hét của hai ông bố khiếnHitomi và Youhei giật mình. Kawanago Yuji chỉ vào mặt bố Hitomi hét lên:

- Thì ra là do bị con gái mấy người dụ dỗ, nên con gái tôi mới thành ra thế này!

Suzuki Satoru nổi giận:

- Ông nói gì hả? Rõ ràng là con ông dụ dỗ bé Hii nhà tôi khiến nó đi lạc!

- Ai thèm dụ dỗ con ông? Tại ông không biết giữ con nên nó mới đi lạc!

- Ai không biết giữ con? Ông tự lo cho con mình đi, con bé đang đuối nước kia kìa!

Yuji tức điên lên muốn lao vào ăn thua đủ với đối phương. Hitomi nghe hai ông bố cải nhau thì vô cùng bối rối và sợ hãi, nhưng vẫn lo lắng cho Natsumi. Cô bé đang được bác sĩ chăm sóc, bên cạnh có mẹ và hai cô chị. Được một lúc thì Natsumi ho và mửa ra nước. Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm nói:

- Không sao rồi. Đã qua cơn nguy hiểm, anh chị mau đưa bé đến bệnh viện đi.

Bà Kawanago Keiko cảm kích không ngừng cảm ơn vị bác sĩ, còn ông Yuji thì vì lo cho con gái nên cũng không buồn cải nhau nữa, ngay lập tức đưa con gái đến bệnh viện. Hitomi tuy rất muốn đi theo, nhưng lại bị ánh nhìn của ông Yuji khiến cho sợ hãi. Bỗng ông Satoru nắm lấy tay Hitomi kéo đi.

- Con muốn đi theo, Natsumi liệu có ổn không?

- Con không được đi! Họ là kẻ thù gia đình chúng ta! Còn nữa, con bị phạt một tuần không được uống Cocacola.

- Tại sao? Kẻ thù là sao? Con không hiểu? Mà cấm một tuần không uống Cocacola làm sao con chịu nổi?
____________________________________

Cô bé Natsumi từ từ mở mắt ra, cô thấy xung quanh mình cha mẹ và hai cô chị. Bà Keiko hỏi:

- Con thấy trong người thế nào rồi?

- Con đang ở đâu đây?

Cô bé Katsumi nói:

- Em đang ở bệnh viện, em đã bị đuối nước, em có nhớ không?

Natsumi hơi ngơ ngác một chút rồi mới từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra. Cô bé nói:

- À phải rồi, em xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Mà...Hitomi đâu rồi? Cậu ấy có sao không...

- CON CÒN NHẮC TỚI NÓ NỮA HẢ?

Ông Yuji la lên khiến mọi người trong phòng giật mình. Ông nói tiếp:

- Chỉ mới rời mắt khỏi con một chút xíu thì con đã biến đâu mất, khiến cả nhà lo lắng, chạy đi tìm thì thấy con đang bán sống bán chết, hoá ra là do con đi chơi với kẻ thù!

Thấy cha mình nổi giận, Natsumi vừa bối rối vừa sợ hãi. Cô bé cứng họng không nói được gì. Bà Keiko thấy chồng mình làm cho con gái sợ thì từ tốn nói:

- Anh bình tĩnh đi, con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Con nó vừa tỉnh lại, anh đừng làm nó sợ.

Nghe vợ nói thì ông Yuji mới bình tĩnh lại đôi chút. Ông vốn không phải là người khắc khe, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện nhà Suzuki thì ông như trở thành con người khác. Ông không nói câu nào, bỏ đi ra ngoài. Bà Keiko khẽ thở dài rồi quay sang nói với ba đứa nhỏ:

- Mẹ ra ngoài mua đồ ăn cho Natsumin. Katsumi chăm sóc cho em nhé? Nanaka, cô nhờ con luôn nhé?

- Dạ!

Bà Keiko đi ra ngoài rồi, Katsumi và Nanaka thở phào một tiếng như trút bỏ được gánh nặng. Cảnh tượng ông Yuji lớn tiếng la mắng Natsumi khiến cả hai vô cùng căng thẳng. Natsumi lại hỏi:

- Tại sao ba lại nói Hitomi là kẻ thù vậy?

Nanaka và Katsumi nghe câu hỏi này thì nhìn nhau khó xử. Nanaka đã 5 tuổi, Katsumi thì 7 tuổi. Cả hai đều ít nhiều biết về mối thù Suzuki - Kawanago, nhưng Natsumi thì vẫn còn quá nhỏ nên không biết gì. Thấy hai cô chị im lặng nhìn nhau, Natsumi hỏi tiếp:

- Hitomi là người tốt mà? Cậu ấy chơi với em, bơi với em, rồi cứu em nữa. Tại sao...

- EM THÔI ĐI !!!!!!

Nanaka bỗng la lên khiến Natsumi và Katsumi giật mình. Thật ra lúc Natsumi bị lạc, mọi người chia ra tìm kiếm. Nanaka đã sớm tìm thấy Natsumi đang vui vẻ bơi cùng với Hitomi. Nhìn thấy Natsumi vừa bơi vừa cười nói vui vẻ với Hitomi, trong lòng Nanaka cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô bé cũng muốn được cùng với Natsumi bơi và cười nói như vậy, nhưng cô lại không biết bơi. Đến khi Natsumi gặp nạn, Nanaka cũng rất muốn chạy đến cứu, nhưng không biết bơi thì phải làm sao đây? Cô bé chỉ biết đứng bất động nhìn Natsumi được Hitomi cứu, trong lòng vừa cảm thấy ghen tị với Hitomi, vừa cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Bây giờ nghe Natsumi liên tục nhắc đến Hitomi, sự khó chịu trong Nanaka lại trổi dậy. Cô không kìm nén được nữa nên hét lên rồi nói tiếp:

- Con bé đó có gì hay ho mà em lại chơi với nó? Lại còn bênh vực nó nữa? Chính nó đã đưa em vào chỗ nguy hiểm đấy!

Natsumi mếu máo:

- Nana-nee, sao chị lại nói vậy? Hitomi là bạn em mà?

Katsumi nói với Nanaka:

- Em bị làm sao vậy? Natsumin sợ rồi kìa.

Nanaka vẫn nói tiếp:

- Nếu em còn gọi nó là bạn, chị sẽ nghĩ chơi với em luôn! Hứ~

Nói rồi giận dỗi bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
_______________________________

Đó là những ký ức từ cách đây 13 năm về trước. Giờ đây cũng tại một bệnh viện ở gần bãi biển, một tình huống tương tự lại xảy ra. Có điều lần này Nanaka không hề la mắng Natsumi, cũng không giận dỗi đóng sầm cửa lại. Cô ngồi trên băng ghế ngoài sân của bệnh viện, nhìn chằm chằm về phía chân trời xa xăm. Nhớ về những ký ức trước đây, Nanaka buông tiếng thở dài. Ngày đó, Nanaka đã rất ghen tị với Hitomi. Cô tự trách sự vô dụng của bản thân và cũng không lâu sau đó quyết tâm học bơi để có thể đích thân mình giải cứu Natsumi. Cũng nhờ sự tình cờ này mà năng khiếu bơi lội của Nanaka được phát hiện, cô nhanh chóng trở thành một kình ngư nhí triển vọng và dần dần vươn lên đẳng cấp như hiện tại. Và trớ trêu thay, Hitomi, người đã khiến Nanaka học bơi, lại quyết định theo học trường Adachi vì ngưỡng mộ tài năng bơi lội của Nanaka.

Nghĩ đến đây, Nanaka cảm thấy như số phận đang trêu đùa mình vậy. Katsumi đến đưa cho Nanaka một hộp sữa rồi ngồi xuống bên cạnh. Cả hai cùng khui sữa uống. Katsumi nói:

- Lần này em không la hét om sòm rồi bỏ đi như lần trước nữa nhỉ?

- Em đã lớn rồi, đâu còn là con nít nữa.

Katsumi vốn có ý nói đùa để Nanaka thư giãn, nhưng Nanaka lại trả lời nghiêm túc khiến Katsumi có hơi mất hứng. Uống một ngụm sữa rồi, Katsumi nói:

- Đúng là em không còn là con nít nữa. Nhưng chị thấy có một số thứ vẫn không thay đổi.

- Ý chị là sao?

- Em vẫn rất quan tâm đến Natsumin. Quan tâm đến mức phát ghen. Tuy em không la hét như trước, nhưng em vẫn ghen với Hiichan phải không?

Bị Katsumi nói trúng tim đen, Nanaka hơi đỏ mặt. Ngập ngừng một chút, Nanaka nói:

- Lúc nghe tin Natsumin sẽ gia nhập đội bơi, em đã rất vui, đang ở nước ngoài mà chỉ muốn ngay lập tức bay về để được ở cùng với em ấy. Nhưng rồi Natsune nhắn tin báo rằng một ngôi sao bơi lội thời cấp hai đã gia nhập đội, em lại bắt đầu cảm thấy lo lắng...

Katsumi biết ngôi sao bơi lội này chính là Hitomi. Cô im lặng không nói gì, lắng nghe Nanaka nói tiếp:

- Trong đầu em có biết bao nhiêu ý nghĩ hiện lên: Liệu hai người có nhớ lại chuyện ngày xưa không? Dù là kẻ thù, nhưng liệu có kết thân với nhau hay không?

Nanaka uống một ngụm sữa rồi lại nói tiếp:

- Lúc em quay về, tuy hai người không nhớ gì về chuyện ngày xưa, nhưng lại rất thân thiết. Em để ý ánh mắt Hiichan nhìn Natsumin có sự quan tâm đặc biệt, không phải như cách bạn bè bình thường nhìn nhau. Em lúc nào cũng có cảm giác bị Hiichan đe doạ.

Nanaka nói đến đây, Katsumi chợt bật cười. Nanaka hỏi:

- Sao chị lại cười?

- Chị xin lỗi... Chỉ là... Nghe em nói chuyện cứ như bà cụ non vậy :)))

Nanaka hơi nhíu mày. Mình đang giải bày tâm sự mà bà chị này lại cười chọc ghẹo. Katsumi cố lấy lại bình tĩnh, sau đó cô nói:

- Vậy chị hỏi em. Em có tin tưởng Natsumin không?

Nanaka nghe câu hỏi thì hơi lặng người đi. Katsumi nói tiếp:

- Lúc còn nhỏ thì chị không nói, nhưng bây giờ, hai đứa đã quen nhau biết bao nhiêu năm rồi? Tình cảm của Natsumin thế nào, em phải hiểu rõ chứ? Hay là em lo lắng vì những lời của Natsumin nói khi nãy?

Nanaka im lặng một chút. Những lời của Katsumi thật sự khiến cô tự hỏi: Mình có thật sự tin tưởng Natsumin không? Nanaka nhớ lại những lúc hai người ở bên nhau, nhớ lại từng cử chỉ, lời nói Natsumi dành cho cô... Nanaka như ngộ ra, vội đứng dậy chạy vào trong. Katsumi nhìn Nanaka đang chạy, vừa lắc đầu vừa nở nụ cười trên môi.
_____________________________________

Natsumi đang nằm nghĩ trên giường thì Nanaka bất ngờ mở cửa bước vào khiến cô hơi giật mình. Nanaka đến ngồi xuống cạnh giường, nhìn chằm chằm vào Natsumi khiến cô bé hơi ngượng, đỏ hết cả mặt.

- Na... Nana-nee làm gì nhìn em dữ vậy?

- Natsumin, chị xin lỗi em.

Lời xin lỗi đột ngột và không liên quan đến ngữ cảnh khiến Natsumi cảm thấy bối rối. Cô vừa chớp mắt vừa hỏi:

- Sao chị lại xin lỗi em?

- Chuyện lúc nhỏ, có phải em đã nhớ lại rồi không?

Natsumi hơi giật mình. Nhớ lại ngày đó cô đã bị mắng rất nhiều, nhưng điều khiến cô sốc nhất là những lời la mắng của Nanaka. Cô đã sốc và buồn đến mức sau đó chẳng còn nghĩ gì đến Hitomi nữa, chỉ lo cố tìm cách để làm cho Nanaka nguôi giận. Nanaka lúc nhỏ lại có tính giận dai, nên phải mất nhiều ngày nhõng nhẽo Natsumi mới khiến Nanaka nguôi giận, đến lúc đó thì cô bé Natsumi ba tuổi cũng quên luôn lý do vì sao Nanaka giận mình cũng như là những ký ức về Hitomi.

Bây giờ đã nhớ lại rồi, Natsumi nhận ra tình huống hiện tại rất giống với ngày trước, chỉ khác người cứu mình lần này là Nanaka chứ không phải Hitomi, vậy mà khi tỉnh dậy mình lại luôn miệng nói "Hiichan đã cứu em, Hiichan đâu rồi?" Bây giờ Nanaka chắc là đang giận lắm đây. Natsumi hốt hoảng nói:

- Em...em xin lỗi chị! Chị đã bất chấp nguy hiểm cứu em, vậy mà em lại bị lag, tưởng là Hiichan cứu...Em thành thật cảm ơn chị đã cứu mạng em, chị... chị đừng giận em nhe...

Nhìn Natsumi hốt hoảng cố gắng thanh minh, Nanaka phì cười. Thấy Nanaka cười, Natsumi cũng bớt căng thẳng hơn, nhưng vẫn cảm thấy bối rối không biết Nanaka có giận mình hay không. Cười xong rồi, Nanaka nói:

- Em không cần phải xin lỗi. Chị mới là người phải xin lỗi em.

Natsumi ngơ ngác:

- Sao chị lại xin lỗi em?

- Bởi vì...chị đã không tin tưởng em. Lúc còn nhỏ, chị đã quá ích kỷ, ghen tuông bậy bạ, đến nỗi la mắng em vô cớ, mặc dù sự thật là Hiichan đã cứu em. Bây giờ cũng vậy, em lúc nào cũng sẵn sàng làm tất cả vì chị. Từ bỏ Kendo để vào đội bơi, lúc chị đi vắng thì đến dọn dẹp nhà cho chị...Em không hề than vãn tiếng nào. Em đối với chị như vậy, nhưng chị vẫn không tin tưởng em. Thấy em thân thiết với Hiichan thì chị lại lo lắng rồi nghi ngờ lung tung. Bây giờ nghĩ lại, chị thật có lỗi với em. Cho nên, chị xin lỗi.

Nghe những lời này, Natsumi cảm thấy vô cùng xúc động. Nước mắt bắt đầu rưng rưng. Nanaka lấy tay vò đầu Natsumi, cười nói:

- Lại khóc nữa. Lớn rồi mà vẫn mít ướt.

- Tại...tại chị nói... làm em cảm động quá...

Natsumi vừa mếu vừa nói, nhìn vô cùng đáng yêu khiến Nanaka không cầm lòng được, chồm tới ôm chầm lấy Natsumi. Nanaka nói:

- Từ nay chị sẽ tin tưởng em nhiều hơn. Em cứ làm bạn bình thường với Hiichan, đừng vì chị mà cảm thấy áp lực.

- Chị đừng lo, em chỉ yêu mình chị mà thôi!

Natsumi vừa nói vừa ôm lấy Nanaka. Cả hai đều cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Bỗng nhiên cảnh cửa đột ngột mở ra, Miyuki nhảy vào:

- Hế-lô! Bọn tớ tới thăm cậu đây~

Natsumi và Nanaka giật mình tách nhau ra. Miyuki thấy nét mặt hai người đều đỏ bừng thì thắc mắc:

- Sao mặt hai người đều đỏ hết vậy? Bị sốt hả?

Shiori từ ngoài cửa bước vào, nhìn Miyuki lắc đầu ngao ngán, cô quay sang nói với Natsumi và Nanaka:

- Em xin lỗi, cậu ấy chạy đến mở cửa nhanh quá em cản không kịp!

- Tại tớ nhớ Natsumin quá thôi mà~

Nanaka cười ngượng nói:

- À... không sao đâu...Mà chỉ có hai đứa thôi hả? Những người còn lại đâu?

Shiori nói:

- Natsune và các sempai khác thấy trời tối rồi nên định ngày mai mới ghé thăm luôn. Còn Hiichan và Momo đã trở về nhà luôn rồi.

Natsumi và Nanaka ngạc nhiên. Shiori nói tiếp:

- Hiichan bỗng nhiên nói thấy không được khỏe, xin được về trước. Cậu ấy và Momo đã cùng Youhei-san trở về Chiba rồi.

Natsumi và Nanaka nghe vậy thì quay sang nhìn nhau, cả hai đều thắc mắc tại sao Hitomi lại đột ngột bỏ về giữa chừng.
_____________________________________

Tại hồ bơi công cộng Asakura, Hitomi đang miệt mài tập bơi, ở trên thành hồ là Momo đang ngồi bấm đồng hồ đếm giờ. Hôm nay là thứ tư, không phải cuối tuần nên hồ bơi tương đối vắng vẻ. Lẻ ra đây là ngày đi chơi biển cuối cùng trong ba ngày được nghỉ học nhân dịp kỷ niệm thành lập trường, tuy nhiên Hitomi và Momo đã về sớm trước một ngày.

Momo im lặng ngồi nhìn Hitomi miệt mài tập luyện, trong lòng cảm thấy có điều không ổn nhưng lại không biết nó là gì. Cộng thêm việc Hitomi bỗng nhiên giả vờ không khoẻ để đòi về sớm mà không nói rõ lý do, khiến Momo càng thêm khó chịu. Bỗng có người đến đứng bên cạnh Momo nói:

- Con bé đang có chuyện không vui hả?

Momo quay qua nhìn thì thấy Aizen đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Momo hỏi:

- Làm sao ông biết?

- Chỉ cần nhìn động tác là biết rồi. Tốc độ tuy tương đối tốt, nhưng tay chân khi quạt nước thì sử dụng quá nhiều sức, thật sự không cần thiết. Chỉ khi có tâm trạng không tốt thì người ta mới đốt sức một cách thừa thãi như vậy.

Tuy không hiểu cho lắm, nhưng Momo vẫn gật gù:

- Từ hôm qua đến giờ cậu ấy cứ ủ rũ mãi. Sáng nay rủ cháu đi bơi, nhưng lại bắt cháu ngồi đây bấm giờ cho cậu ấy tập luyện.

Aizen im lặng không nói gì, ông chỉ tiếp tục quan sát Hitomi. Một lúc sau Hitomi về đích, Momo bấm nút đồng hồ, nhìn vào màn hình rồi nói:

- 35.8 giây.

Hitomi tỏ ra thất vọng rồi nói:

- Không được! Thêm lần nữa.

Momo lo lắng nói:

- Từ sáng đến giờ cậu bơi nhiều rồi, nghỉ chút đi.

Hitomi lớn tiếng nói:

- Không được! Tớ không thể thua được!

Momo hơi giật mình khi nghe Hitomi lớn tiếng. Nhìn gương mặt buồn bực của Hitomi nhưng lại không biết nguyên nhân là gì, Momo cảm thấy vừa buồn vừa khó chịu. Hitomi cũng nhận ra thái độ vừa rồi của mình không đúng, định xin lỗi thì Aizen chợt lên tiếng:

- Hitomi à. Cháu đã bơi nhiều rồi, nên nghỉ một chút để lấy lại sức.

Hitomi làm theo lời Aizen, bước lên khỏi hồ rồi vào ngồi chỗ bóng mát, Momo cũng đến ngồi cạnh. Aizen bước đến đưa cho hai cô bé mỗi người một lon Cocacola. Hitomi từ chối:

- Cháu cảm ơn ông, nhưng uống Coca nhiều không tốt cho cơ thể vận động viên ạ. Momo, cậu uống đi.

Hitomi đưa lon Coca của mình cho Momo, còn bản thân thì lấy chai nước lọc trong túi ra uống. Aizen thấy Hitomi nghiêm túc như vậy thì cười rộ lên rồi nói:

- Xin lỗi, xin lỗi! Ông quên mất! Đúng là uống Coca nhiều không tốt cho vận động viên.

Aizen ngưng lại một chút, ánh mắt ông quay sang hướng về phía hồ bơi. Ông chậm rãi nói:

- Thật ra trước đây ông từng là một giáo viên dạy ở trường cấp hai. Ngoài giờ lên lớp, ta còn làm huấn luyện viên đội bơi lội của trường.

Hitomi và Momo nghe vậy thì đều ngạc nhiên. Aizen nói tiếp:

- Ngoài dạy cho các em về chuyên môn, ông còn dạy rằng phải luôn có niềm vui khi bơi lội. Nhưng dĩ nhiên là không phải lúc nào cũng có thể giữ được tâm trạng vui vẻ, phải không?

Hitomi trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Cháu biết rằng khi bơi thì phải vui vẻ, nhưng thật sự là lúc này, cháu vui không nổi...

Aizen nói:

- Đúng vậy! Cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý mình, không thể lúc nào cũng vui vẻ được. Nhưng điều quan trọng là khi có chuyện buồn bực, cháu sẽ làm gì?

Nói đến đây, Aizen bỗng thở dài:

- Cách đây vài năm, ông từng dẫn dắt một cô bé rất tài năng. Hoàn cảnh gia đình cô bé không hạnh phúc vì người cha nghiện rượu và bạo hành. Mỗi lần bơi, cô bé trông rất đau khổ. Ông đã cố gắng giúp đỡ để em ấy tìm được niềm vui khi bơi lội. Em ấy sau đó đã không ngừng tiến bộ và đạt được nhiều thành tích. Chỉ tiếc là...

Nói đến đây thì cổ họng Aizen hơi nghẹn lại. Hitomi và Momo tò mò tập trung chờ nghe ông kể tiếp.

- Khi em ấy bước vào năm hai thì cũng là lúc ông nghỉ hưu. Ông cùng vợ chuyển về quê vợ ở Shizuoka sinh sống, nhưng vợ ông đột ngột qua đời hai năm sau đó. Sau khi lo hậu sự cho vợ xong, ông quyết định quay trở lại đây. Tuy nhiên khi ông hỏi thăm thì được biết cô bé ngày xưa đã gặp phải nhiều biến cố và không còn bơi lội nữa.

Lúc này ánh mắt và ngữ điệu của Aizen chứa đầy nỗi buồn và sự tiếc nuối, ông nói tiếp:

- Lúc ông còn ở bên cạnh, em ấy có rất nhiều người ngưỡng mộ vì tài năng bơi lội của mình, nhưng lại không có được người bạn đích thực nào. Ông đã không chú ý đến điều đó. Sau khi ông đi rồi, ông nghĩ rằng em ấy chắc hẳn đã rất cô đơn khi phải đối diện với những biến cố quá sức chịu đựng đối với một nữ sinh cấp hai. Nếu lúc còn ở bên cạnh, ông giúp em ấy có được những người bạn đích thực, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Bây giờ ông không biết em ấy đang ở đâu và sống như thế nào nữa.

Hitomi và Momo im lặng không nói gì. Aizen nhẹ nhàng quay sang nói với Hitomi:

- Hitomi nè. Cháu may mắn có được những người bạn luôn quan tâm lo lắng cho mình. Cháu không cô độc, vì vậy nếu có chuyện gì buồn bực thì hãy nói ra. Đừng chịu đựng một mình để rồi gục ngã như học trò của ông ngày trước.

Aizen nói xong thì đứng dậy quay lưng đi, sau đó lại nói:

- Àh! Cocacola uống nhiều thì không tốt thật. Nhưng lâu lâu thoải mái uống một lần cũng không có hại gì đâu.

Nói rồi chậm rãi bước đi, để lại không gian riêng cho Hitomi và Momo. Bầu không khí có hơi ngượng nghịu. Momo lên tiếng trước:

- Tớ là bạn cậu, phải không?

- Ừ

- Là bạn thân nhất của cậu, phải không?

- Đúng vậy!

- Nếu vậy thì đừng chịu đựng một mình nữa. Nói đi, chuyện gì khiến cậu không vui?

Hitomi ngập ngừng một chút rồi nói:

- Momo à... Hình như... tớ thích Natsumin mất rồi.

Momo lặng đi giây lát khi nghe thấy câu này. Cô hỏi lại:

- Sao cơ?

- Tớ... thích Hitomin mất rồi... Lúc bị nhóm Moeko-san đánh bị thương, Natsumin đã mang tớ về nhà Nanaka-san để chăm sóc. Kể từ lần đó đến giờ, trong tớ dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Lúc đầu chỉ là cảm thấy vui khi được gặp cậu ấy, nhưng càng ngày tớ càng muốn được ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn. Có cảm giác nó còn mãnh liệt hơn cả lúc tớ crush Nagisa trước đây nữa.

Momo không tin được vào những gì mình đang nghe. Dĩ nhiên cô nhận ra Hitomi và Natsumi ngày càng trở nên thân thiết, nhưng cô không ngờ được là lại đến mức này. Vẻ bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt Momo, nhưng Hitomi hoàn toàn không hề nhận ra, cô nói tiếp:

- Rồi sau đó Nanaka-san xuất hiện. Tớ đã từng rất háo hức mong chờ được gặp chị ấy để có thể học hỏi từ chị ấy nhiều hơn. Nhưng khi thấy chị ấy thân thiết với Natsumin, tớ lại vô cùng khó chịu. Thay vì chủ động tìm đến chị ấy để học hỏi về bơi lội, tớ lại có tâm lý không thích tiếp xúc với chị ấy. Và sau sự việc ngày hôm qua, khi tớ và Nanaka-san cùng bơi về phía Natsumin nhưng Nanaka-san là người đến trước, tớ đã nhận ra rằng mình đang ghen. Tớ ước gì mình mới là người đã cứu Natsumin, ước gì Natsumin thích mình chứ không phải là Nanaka-san. Tớ... tớ cảm thấy mình thật vô dụng.

Nói đến đây thì Hitomi gục đầu xuống, hai tròng mắt rưng rưng. Hitomi nào có biết rằng những lời mình vừa nói như là hàng vạn mũi tên ghim vào trái tim Momo. Đúng vậy, Momo vốn đã thích Hitomi, thích từ rất lâu rồi, và bản thân Momo cũng nhận thức được điều đó. Cô đã nhận ra mình thích Hitomi từ thời cấp hai khi Hitomi nói rằng mình thích cô bạn Nagisa ở lớp bên cạnh. Lúc đó cảm giác của Momo cũng tương tự như lúc này, vô cùng đau khổ và hụt hẫng khi Hitomi thích người khác. Chỉ có khác biệt là ngày xưa cô không ưa Nagisa, còn đối với Natsumi, cô đã xem là bạn từ lâu rồi.

Giờ đây Momo vô cùng đau lòng, nhưng nhìn Hitomi buồn bã, cô lại đau lòng hơn gấp bội phần. Momo cố kìm nén nổi đau của bản thân, mỉm cười nói:

- Ôi dào! Có gì đâu mà cậu phải buồn? Hai người đó thân thiết với nhau, nhưng đâu có nghĩa là yêu nhau? Như tớ với cậu nè, thân thiết với nhau từ nhỏ, nhưng đâu có phải là người yêu?

Hitomi nói:

- Tớ để ý ánh mắt Natsumin nhìn Nanaka-san, đó không phải là ánh nhìn bình thường của một cô em họ. Với lại, cậu ấy thậm chí còn bỏ Kendo, gia nhập đội bơi lội chỉ để được ở bên cạnh Nanaka-san, không phải là yêu thì là gì?

Momo thầm nghĩ:

- Tớ cũng vì cậu mà gia nhập đội bơi, cậu biết không?

Trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài Momo vẫn cười nói:

- Vậy thì đã sao? Cậu nên nhớ mới cách đây mấy tháng hai người vẫn còn là kẻ thù, nhưng bây giờ đã là bạn thân của nhau rồi. Như vậy không phải là một phép màu sao? Cậu không nên bỏ cuộc sớm như vậy chứ? Hãy cố gắng tự tin, nỗ lực phấn đấu, đừng bỏ cuộc, rồi Natsumin sẽ nhận ra thành ý của cậu, và cậu cũng sẽ không thua Nanaka-san trong bơi lội.

Nghe những lời động viên của Momo, Hitomi cảm thấy được khích lệ rất nhiều, cô ôm chầm lấy Momo, sụt sùi nói:

- Cảm ơn cậu Momo. Cậu quả thật là người bạn tốt nhất trên đời.

Momo chỉ im lặng và nhẹ nhàng ôm lấy Hitomi.
____________________________________

Ngày hôm sau trở lại trường, Hitomi và Momo chạm mặt với nhóm Natsumi, Shiori và Miyuki ở hành lang. Cả Hitomi và Natsumi đều thấy hơi khó xử. Hitomi thì khó xử vì đã bỏ về giữa chừng, còn Natsumi thì khó xử vì nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Shiori lên tiếng trước:

- Hôm trước cậu nói không khoẻ nên về nhà trước, hôm nay đã khoẻ lại chưa?

- Tớ khỏe. Natsumin, còn cậu thì sao? Đã khoẻ hẳn chưa?

Natsumi gật đầu:

- Tớ khoẻ rồi, nhờ được cứu kịp thời nên không có gì nguy hiểm!

- À~ Vậy là tốt rồi! Xin lỗi vì cậu đang gặp chuyện mà tớ lại bỏ về trước.

- Không sao đâu, tớ nghe nói lúc đó cậu cũng cố bơi đến để cứu tớ, cảm ơn cậu nhiều lắm.

Thấy Natsumi không giận mình, Hitomi thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Còn Natsumi thì cũng quyết định tạm thời không nói gì đến chuyện lúc nhỏ, cứ tiếp tục vui vẻ làm bạn với nhau như bình thường. Các cô gái tiếp tục cười nói với nhau cho đến khi tiếng chuông vào lớp reo lên thì mới chào tạm biệt để về lớp.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#≠me