Ayukawa Ruyji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn mệt mỏi thở dài trên ghế sofa, đột nhiên giật mình khi cảm giác lạnh ở trên trán ra là Yuka-bạn cùng lớp với bạn, cậu đặt cốc nước đá lên trán bạn giúp bạn tỉnh táo hơn

Yuka: Hôm nay đi làm có mệt không?

T/b: Mệt chứ~người còn chẳng buồn cử động đây này

Cậu thường trốn ra khỏi nhà qua nhà bạn để tránh mặt bố mẹ, giờ cũng được 1-2 tháng rồi nên cậu chẳng giữ liêm sỉ mà cứ vậy xông vào nhà bạn như nhà mình, bạn cũng cảm thấy đỡ chán hơn khi ở nhà và cậu sẽ luôn cùng bạn nấu bữa tối rồi cùng nhau ăn

Yuka: Tôi đi học đây

T/b: Mai gặp lại

Kì thi đại học đợt 1 của trường mỹ thuật Geida kết thúc, bạn đứng chờ cậu trước cổng trường trông thấy khuôn mặt Yuka có thoáng chút buồn nhưng khi nhìn thấy bạn thì lại thay đổi thái độ vui vẻ bất thường. Có vẻ cậu ta làm bài không tốt nên mới vậy, bạn toan hỏi chuyện nhưng nghĩ lỡ làm Yuka buồn thêm thì không biết phải làm sao

T/b: Cậu muốn ăn gì không hôm nay tôi bao

Yuka: Ghê vậy sao~ vậy tôi muốn ăn bingsu ở quán mới mở

T/b: Được thôi

Có vẻ sau ngày hôm nay cuộc đời của Yuka sẽ ngoặt sang 1 con đường mới khác hoàn toàn với ước mơ mà bà cậu muốn cậu đi, tối hôm sau bà cậu gọi cho bạn hỏi cậu có đến nhà bạn không, cậu không có ở nhà cũng chẳng đến nhà bạn vì đã gọi cho cậu cả chục cuộc mà cậu lại chẳng nghe máy thành ra bạn đang rất lo lắng. Khi kim đồng hồ chỉ điếm 11 giờ 25 phút cuối cùng cậu cũng nghe máy của bạn nhưng lại là giọng của 1 cậu con trai khác

      Yatora:    Alo?

      T/b:    Yuka phải không?

       Yatora:    A! Không tôi không phải Ayukawa, cậu ta giờ đang tắm bạn có thể gọi lại sau được không?

       T/b:    Các cậu đang ở đâu?

       Yatora:     Tôi vừa đưa cậu ta ra biển, hiện giờ tụi tôi đang nghỉ ngơi ở nhà trọ gần đó tất nhiên chỉ là ở lại 1 đêm thôi cậu đừng lo lắng nhé

Sự lo lắng của bạn đã vơi đi phần nào khi nghe tin, vì mải tìm cậu nên bạn chưa kịp ăn gì cả đành phải tìn tạm của hàng tiện lợi mua đồ ăn có sẵn, bạn chụp ảnh bữa ăn rồi gửi tin nhắn cho cậu như đổ lỗi về việc cậu bỏ đi mà chẳng báo cáo gì. Sáng hôm sau cậu gửi cho bạn ảnh cậu đang chơi đùa trên biển vào giữa mùa cận đông lạnh thấu xương khoe rằng mình được chủ nhà chiêu đãi cả bữa tối hôm qua với bữa sáng hôm nay lại còn được ra biển chơi vào lúc sáng sớm nữa, bạn nghĩ cậu chỉ đang đi chữa lành bản thân nên cũng chẳng hỏi han gì nhiều

       Yuka:     Tôi về rồi đây! Và tớ cũng mang quà về cho cậu nè T/b

       T/b:    Trông cậu có vẻ vui quá nhỉ?

       Yuka:    Hì hì, tôi định sẽ thuê trọ gần nhà cậu

        T/b:    Hả? Tại sao cậu lại làm thế?

        Yuka:    Tôi sẽ không vào đại học, dù sao tôi cũng đã kiếm được việc làm rồi

       T/b:    Tự dưng đột ngột vậy! Bộ bài thi không được tốt sao?!

      Yuka:    Thất bại hoàn toàn tôi cũng chẳng muốn vào ngành mĩ thuật Nhật Bản này tại tôi không muốn tranh cãi với bố mẹ nên mới chọn theo ý bà thôi

       T/b:     Ở với cậu cũng được gần 2 tháng rồi mà tôi lại chẳng biết gì về cậu, bạn bè thế đấy

      Yuka:    Cũng do tôi không kể thôi mà, xin lỗi nha

Bạn cho cậu thuê phòng ở nhà mình cũng vì lo lắng rằng bà cậu sẽ khôg đồng ý vụ cậu thuê trọ bên ngoài và cũng là vì bạn muốn biết thêm về cậu, muốn được cậu tin tưởng và tâm sự, nếu có thể bạn cũng muốn bảo vệ cậu khỏi những điều làm cậu phiền muộn. Bị bạn nài nỉ quá trời Yuka cũng vì hay đến nhà bạn quen rồi nên cũng tin tưởng thuê phòng, nếu sau này bạn cũng tương tự như cậu thì tất nhiên bạn có thể dữa dẫm vào cậu mà không cần phải lo lắng gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro