Blue October 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8: Ngày cuối đông.

"Cốc! Cốc!"
Namjoon từ lúc nào đã đợi sẵn nơi cửa, vì tình thế cấp bách nên buộc lòng phải phá tan đi cảnh tương phùng của hai người, may thay tiếng gõ cửa đã thành công thu hút sự chú ý của cả hai làm cho họ phải hướng ánh nhìn về phía anh ta.
- Jungkook, cậu nên rời đi ngay! - anh ta cẩn thận nhắc nhở.
Để ngoài tai lời nhắc nhở, hắn vẫn thủy chung chờ đợi y.
- Cậu phải đi sao? - nét buồn nào vươn nơi đáy mắt làm cho y thêm cô độc đến bội phần.
- Phải! - hắn chẳng chút giấu diếm đáp - Nhưng tôi sẽ không đi cho đến khi anh đáp ứng tôi - không chút khách khí mà đặt ra điều kiện.
Hắn biết y đang dao động nên càng cố ra sức ép với y hơn.
- Taehyung? - đôi mắt tròn không ngừng xao động giữa lý trí và chút cảm tính đang giằng co với nhau.
Phía xa vang lên thứ âm thanh ồn ào đến dồn dập làm cho trái tim y cũng vì vậy mà tăng dần tần suất.
Namjoon mang theo chút lo lắng từ thứ âm thanh kia đem đến và chẳng chút kiêng dè liền lên tiếng hối thúc.
- Nếu không mau rời khỏi thì cậu sẽ không thể đi được nữa và quan trọng hơn, Taehyung sẽ bị họ phát hiện - anh ta thẳng thắn nói về thiệt hơn cùng hắn.
Điều Namjoon nói hắn hoàn toàn hiểu, nơi đây là bệnh viện nhỏ, nếu việc Kim Taehyung bị phát hiện mang bệnh nặng trên người đang ngụ tại đây thì với tính cao ngạo kia y sẽ tổn thương ra sao, thì nói đến chi việc truyền thông sẽ có dịp náo loạn lên khi tin tức này lan ra ngoài, Ông hoàng Kim Taehyung vì trọng bệnh mà ẩn dật nơi bệnh viện trấn nghèo nàn chẳng chút xứng đáng với thân phận của y.
Hành động đầy phân vân đang dằn xé hắn bởi hắn phải tranh đấu cho việc nhận được cái gật đầu từ y hay chính lòng tự tôn đầy kiêu ngạo kia bị chính hắn đập đổ chỉ bởi sự ích kỉ của chính mình.
Không thể kiên nhẫn nữa, bước chân Namjoon sải dài đến chỗ hắn rồi dứt khoát kéo cả thân hình cao to ra ngoài.
- Namjoon? - bị bất ngờ, hắn cố vùng vẫy ra khỏi gọng kiềng của anh ta.
- Cổng sau đã có xe đợi sẵn đưa cậu đi, còn Taehyung đã có chúng tôi lo liệu - anh ta nhanh gọn thông báo.
Hắn chới với tìm lấy ánh mắt y như cầu khẩn sự cứu vớt từ người đang ngồi im ấy, nhưng dường như y không đủ nhân từ để ban phát cái gật đầu mà hắn mong mỏi làm cho hắn phần nào hụt hẫng vì sự ảo tưởng quan trọng của bản thân trong lòng y.
Vì bị đưa đi theo cưỡng chế nên những bước chân bỗng chậm chạp đến cứng nhắc.
Đi được chưa bao, từ xa một toán người từ hướng ngược lại chạy về phía họ.
- Dừng lại! - hắn đột ngột ra lệnh cho người đang áp tải mình dừng lại.
Hắn như thấy lòng mình rực lửa khi một dự cảm chẳng lành nào xuất hiện.
- Chúng ta phải mau rời khỏi đây thưa ngài! - người kia cung kính đáp.
Bước chân từ vô thức bước rồi từ bao giờ trở nên nhanh nhẹn tựa gió kia hướng về căn phòng cũ mà thổi tới.
- Thưa ngài! - người kia vô lực đuổi theo sau.
Căn phòng vốn yên tĩnh giờ dần náo nhiệt, từng tạp âm cứ thay phiên vang vọng.
"Bíp! Bíp! Bíp!....."
Từng hồi dài in ỏi vang lên kéo theo là chuỗi những tiếng ồn, vậy mà hắn vẫn không hay biết, vẫn bình chân như vại đứng ngốc nơi cửa ra vào.
- Bệnh nhân đã ngừng hô hấp!
- Mau! Chuẩn bị phòng phẫu thuật!
....
Lướt qua đôi đồng tử đen láy là hình ảnh hoa tuyết bay lất phất trong gió điện từ, bay lên cao rồi chơi vơi rớt xuống, hoa tuyết yếu ớt mặc cho gió vùi dập mà chẳng thể phản kháng chỉ bởi vì em đã mỏng mảnh từ khi sinh ra rồi.
"Tít....."
Màn hình hiển thị đã lăn đường chỉ mảnh tự như hoa tuyết nào rơi vào đáy mắt thẳm sâu, khẽ tan ra rồi hòa cùng trời đất tạo ánh kim sa lướt nhẹ qua mặt người trước khi kịp tan biến mất.
- Tae...hyung.... - lời thều thào mau chóng hòa tan vào thứ tạp âm kia tựa như trái tim hắn đã vụn vỡ hóa bụi trần.

*****

- Đồ đáng ghét! - vẫn không sao nhịn được, nam nhân xinh đẹp hậm hực buông lời mắng nhiếc về hướng nhìn của mình.
- Thôi nào, Jinie! - Namjoon đứng cạnh bên vuốt ve tấm lưng rộng đang hổn hển thở vì tức giận của anh - Dù sao thì Taehyung cũng đã....
- Em biết rồi! - anh thẳng thừng cắt ngang lời anh ta đang nói.
Namjoon biết hiện tại tâm trạng của anh đang không vui nên cũng chẳng nhiều lời nữa.
Thấy mình dường như đã quá đáng, anh cố dịu giọng với người đàn ông của mình.
- Về nhà thôi! - nắm lấy bàn tay của Namjoon, anh mau chóng kéo anh ta vào thang máy cùng mình.
Nhìn anh chịu xuống nước vì mình, Namjoon khẽ mỉm cười hài lòng.
- Để anh giúp em làm bữa tối! - lợi dụng hoàn cảnh chỉ có hai người, anh ta tranh thủ phả từng hơi thở nóng bỏng ngang qua vành tai mỏng khi đang thì thầm.
Vành tai chợt đỏ lên với lời đề nghị đầy ám muội kia càng làm cho bầu không khí nơi không gian có phần hạn chế này thêm tăng vài độ.
Là một người nội trợ, khi nghe thấy trụ cột của gia đình lên tiếng tiếp việc bếp cho mình thì chẳng có ai là không có lấy cảm động, nhưng trong trường hợp của Kim Seokjin thì hoàn toàn ngược lại.
- Em không muốn nhà bếp thân yêu của em sẽ bị anh phá nát! - nhớ lại lúc đầu mới yêu, anh cũng mang tâm trạng hạnh phúc cùng cảm động khi nghe người yêu mình đề nghị giúp việc bếp.
Cứ nghĩ sẽ thật tình thú như trong truyện vẫn viết, ai ngờ hiện thực lại vô cùng phũ phàng, chẳng những không giúp được, anh ta còn rất ga lăng trong việc biến căn bếp của anh thành bãi chiến trường với mớ hỗn độn khó tả. Kể từ sau ngày ấy, Kim Seokjin anh thề sẽ không để cho Namjoon kia phụ giúp mình nữa, dù cho có là việc giản đơn như rửa rau đi nữa.
- Anh... vậy anh đứng một bên coi em làm bếp được không? - biết bản thân vô cùng vụng về, nhưng Namjoon vẫn muốn góp mặt vào gian bếp của Seokjin bởi anh ta muốn cũng được là một phần trong khung cảnh êm ấm ấy dù cho có là phong nền đi chăng nữa.
Nhìn người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng là vậy mà lại đi phụng phịu chỉ vì không thể phụ giúp anh, Seokjin dường như thấy lòng mình ấm áp hơn cả.
- Trời rất lạnh nên em cũng chẳng muốn ở một mình trong bếp đâu - bàn tay anh đan chặt vào bàn tay Namjoon.
- Ừ!
Anh hài lòng khi thấy anh ta mỉm cười thật tươi làm lộ ra lún đồng tiền anh yêu thích.
Bao muộn phiền cứ vậy mà bay đi, để lại hình ảnh nam nhân xinh đẹp mỉm cười dịu dàng khẽ gác đầu lên vai người mình yêu trong ánh tà dương đang u dung dạo bước ngoài kia.

*****

Từng bông hoa tulip xanh dương e ấp ngắm nhìn hình dáng của mình trong chiếc bóng đen đang nằm im dưới chân nam nhân đứng thẩn thờ trước cửa phòng bệnh.
Hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm tình, Jeon Jungkook mang bó hoa xanh thẫm cùng nhau mở cửa bước vào phòng.
"Cạch!"
- Buổi chiều tốt lành, Taehyung! - hắn mở lời chào với thân ảnh đang yên vị trên sofa nhỏ đặt gần cửa sổ.
- Chào! - đáp lại là giọng nói trầm ấm quen thuộc của ai kia.
- Hôm nay tôi có mang hoa đến cho anh! - hắn hướng những bông hoa tulip xanh về phía y để khoe về chúng.
- Ừm! - nhận lại chỉ là cái nhận xét nhàn nhạt chẳng chút để tâm của y.
Dường như đã dần quen với sự lãnh đạm ấy, hắn cũng chẳng còn so đo đong đếm như những ngày đầu đầy ngỡ ngàng cùng thái độ ấy, giờ hắn thật bình thản mà mang những bông hoa ấy trưng vào lọ thủy tinh đặt trên bàn trà.
Xong xuôi, hắn bèn nhắc chiếc ghế gỗ được đặt nơi góc phòng đến gần chỗ y ngồi.
Yên vị, hắn rất tự nhiên nâng hai chân của y lên cặp đùi săn chắc của mình mà thực hiện công việc quen thuộc.
- Hừ! - cái thở hắt đầy thoải mái của y được phát ra khi bàn tay thuần thục của nam nhân chu du khắp đôi chân y.
Vì sự hạn chế của sức khỏe nên thời gian vận động của y khá ít nên tránh cho việc bị nhão cơ cùng lo lắng cho y bị mệt do đi lại nhiều, hàng ngày hắn đều chăm mát-xa cho đôi chân kia để y được thư giãn cùng làm săn cơ cho y.
- Nghe nói cuối tuần này anh được xuất viện? - bàn tay lành nghề vẫn bận di chuyển trong khi hắn lên tiếng hỏi về vấn đề bị y giấu đi.
- Ừ! - mắt vẫn không thoát ra khỏi ra trò chơi trên màn hình máy tính bảng y như có như không đáp.
- Sao anh không nói với tôi một tiếng? - giọng điệu ấy chẳng có lấy chút trách móc nào dù cho chính hắn là người bị gạt sang một bên.
- Chẳng phải giờ cậu cũng đã biết hay sao - y bình thản nói như việc ấy chẳng có chút liên quan cùng y - Hay cậu muốn làm mình làm mảy với tôi? - tiếng trò chơi vẫn phát ra đều đều nhưng ánh mắt kia từ lúc nào đã nhìn xoáy vào hắn.
- Không có! - lực đạo trên tay lúc này đã chuyển sang chân kia nhằm giúp cho hai chân đều được chăm sóc tốt.
Thấy hắn không đáp lại tiếp, y chuyển dời ánh mắt của mình sang màn hình đang phát ra những màu sắc vui mắt.
- Vậy anh đã có dự định gì chưa? - mất một lúc hắn mới lên tiếng hỏi.
- Tôi sẽ ở lại! - y cho biết.
- Ừ, không khí nơi đây cũng không tệ, cứ ở đây thêm một thời gian cũng tốt - hắn gật gù đồng tình, hắn nghĩ dù sao y cũng vừa mới khỏe lại nên ở lại thêm một thời gian nữa cũng tiện cho việc theo dõi sức khỏe của y, cũng như nghĩ dưỡng giúp cho y thoải mái hơn sau thời gian dài điều trị.
- Cậu hãy về Hàn Quốc đi! - y thẳng thừng cắt ngang lời hắn bằng sự cự tuyệt của mình.
Lực đạo thoải mái kia bất giác khựng lại một lúc, sau đó lại tiếp tục công việc nãy giờ như chưa có việc vừa rồi.
- Anh đừng lo, hiện tại tôi vẫn còn thời gian nghỉ phép cho nên....
Đôi chân dài hãy còn tận hưởng sự thoải mái nào, giờ đã đột ngột rời khỏi chỗ tựa kia để lại bao ngơ ngác cho đôi tay đang lơ lửng giữa không trung.
- Jungkook, cậu hãy thôi giả ngốc đi! - y mệt mỏi ném chiếc máy tính bảng xuống sofa - Cậu hiểu rõ tôi đang nói gì mà.
Đối hắn lúc này là ánh mắt mang đầy sự chán ghét tựa như lòng y lúc này chẳng lẽ đã chẳng còn chút thương yêu nào cho hắn?!
- Đến cái quyền được quan tâm anh tôi cũng chẳng có sao?! - chất giọng vẫn đều đều mang theo ấm áp nhưng nào ai biết ẩn trong đó là cuồng phong bão tố đang chực chờ tàn phá tất cả.
Nhìn y quay mặt đi né tránh, bao khó chịu của việc mới lẫn việc cũ được dịp hợp lại mà hóa bão giông.
- Kim Taehyung, hãy trả lời tôi! - chẳng còn tiết chế gì, hắn liền gọi thẳng cả tên lẫn họ của y trong sự tức giận.
Mất một lúc y mới chịu quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng.
- Kim Taehyung, tôi đã chán cậu rồi! - từng câu từng chữ chẳng khác nào từng nhát dao sắc nhọn găm thẳng tim hắn mà đục khoét tới, khiến cho nó âm ỉ chảy máu, chầm chậm nếm vị đớn đau.
- Anh... - dường như đã chẳng thể thốt thành lời khi từng ngụm máu cứ chặn ngang cổ họng làm cho mùi tanh nồng thay đi luồng không khí lan đầy cả buồng phổi.
Thấy hắn đã chẳng thể đáp trả, y tiếp tục công kích hắn.
- Lúc ấy, vì chẳng còn gì để bấu víu nên cho dù là thứ gì đi nữa xuất hiện tôi cũng sẽ không ngần ngại mà bám lấy - vì sao là đang đối mặt cùng mà lại như đang ở hai nơi xa cách thế kia, Ông hoàng đầy kiêu ngạo với cái tôi cao vời vợi đang nhìn xuống kẻ thấp hèn bằng đôi mắt khinh rẻ, chẳng có chút nhân từ nào dành cho ai - Còn giờ, cậu nghĩ tôi vẫn sẽ còn cần đến hay sao? - như quay trở về điểm xuất phát, khoảng cách giữa hai người chỉ có càng xa hơn mà thôi.
- Không! - hắn đột ngột lao đến giam hãm y vào gọng kiềm của mình - Không phải! - hắn nhất quyết phủ nhận mọi thứ đã qua chỉ là lúc nhất thời.
- Cậu nghĩ cậu có gì để tôi dựa dẫm vào sao? - thái độ mang đầy nghi ngờ kia như đang chất vấn hắn, rằng hắn có thể làm chỗ dựa cho y, dù cho có là Nam thần đắt giá hay bạc tiền đầy ấp đi chăng nữa.
- Không... có... - hắn đau khổ thừa nhận.
Phải hắn nào có gì để cho y dựa dẫm vào khi mà tất cả những gì hôm nay hắn có đều là do một tay y bố thí cho.
Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên gương mặt chẳng có tí cảm xúc cho thấy nó đang vui vì điều đó.
- Vậy thì kết thúc đi! - y chẳng chút thương cảm nào tuyên bố.
Đôi tay vẫn còn hằn lên từng đường gân guốc dữ tợn vậy mà lại yếu đuối trượt khỏi bờ vai gầy như chính sự bất lực của chủ nhân nó.
Đông đã tàn nào còn lạnh lẽo mà sao lòng lại thấy buốt giá tận xương.
Là lòng người nguội lạnh theo năm tháng hay chẳng có ấm áp nào được thắp lên ngay từ giây phút đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro