Blue October 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: Trái tim tan vỡ 2.

"Hội chứng trái tim tan vỡ là hiện tượng từng tế bào tim sẽ tự thoái hóa dần, tệ hơn nó có thể khiến cho từng cơ quan của tim trở nên sơ cứng và dần mất đi chức năng hoạt động. Hội chứng trái tim tan vỡ như một hiện tượng tự chết đi khiến cho trái tim ngày một yếu dần và cuối cùng là ngừng hoạt động. Hiện tại vẫn chưa có nghiên cứu chính xác về hội chứng này..."

*********

"Grr... Grrr..."
Tiếng điện thoại reo vang như từng hồi chuông vội vã, buộc người nghe phải mau chóng bắt máy.
Có chút chần chừ khi số gọi đến là một dãy số lạ, nhưng vì sự ồn ào kia mà cuối cùng điện thoại cũng được tiếp máy.
Bên kia bất chợt vang lên giọng nói gấp gáp của một người đàn ông.
- Jeon Jungkook? Là tôi, Kim Seokjin đây! - người bên kia cho biết.
Hắn không khỏi ngạc nhiên khi Kim Seokjin, anh trai cùng cha khác mẹ với y lại gọi đến một cách bất ngờ như vậy.
- Có chuyện gì sao? - bỗng dưng hắn thấy lòng mình như có lửa, khiến cho hắn cảm thấy nóng rát đến bất an.
- Taehyung, thằng bé có đến tìm cậu không? - giọng anh run run như chực chờ sẽ vỡ òa ra ngay tức khắc.
Nghe đến đây, hắn càng thêm chắc chắn mọi việc.
- Taehyung, anh ta lại bỏ trốn ư? - hắn cẩn thận dò xét.
- Phải! - Seokjin thừa nhận - Jungkook, làm ơn hãy nói cho tôi biết nơi mà thằng bé có thể đến - anh dường như đã quá mệt mỏi khi phải chạy khắp nơi tìm kiếm em trai mình, để rồi lại chẳng nhận được chút tin tức nào từ y. Có lẽ vì vậy mà giờ anh chẳng còn gì để giữ hình tượng nữa, cứ vậy mà lên tiếng cầu xin hắn, cái phao duy nhất trên biển lòng tuyệt vọng này.
Hắn khẽ chau mày khi nghĩ đến con người kia, sức khỏe đã không tốt lại chẳng biết giữ gìn suốt ngày chỉ biết làm theo ý mình, rốt cuộc thì y có ý thức được hay không.
- Xin lỗi nhưng thật sự tôi không nghĩ ra được - hắn áy náy đáp.
Chút hy vọng cuối cùng cũng bị phá nát, khi đến hắn, người anh đã nghĩ đến có thể giúp mình cũng chẳng thể cho anh biết nơi anh có thể tìm thấy em trai mình.
- Tôi hiểu rồi! Xin lỗi đã làm phiền!
Nói rồi anh liền tắt máy làm cho hắn không khỏi chưng hửng giữa những gì vừa xảy ra.
- Jungkook-ssi! - Allan từ ngoài đi vào phòng nghỉ tìm hắn cho lần thu âm tiếp theo.
- Hả? - hắn chậm chạp đáp.
- Anh không khỏe ư? - người đó lên tiếng hỏi khi trông sắc mặt hắn không tốt cho lắm.
Suy nghĩ chốc lát, hắn khẽ gật đầu.
- Ừ! Tôi thấy hơi đau đầu - hắn chẳng chớp mắt khi nói dối quản lý của mình.
Allan có chút lo lắng khi việc thu âm ca khúc tiếp theo đã chuẩn bị xong rồi mà giờ hắn lại ngã bệnh, thật là nan giải mà.
Nhưng quản lý Allan dù biết việc này sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của việc sản xuất album mới, người đó vẫn ưu tiên cho sức khỏe của hắn trên hết.
- Nếu không khỏe thì cậu về nghỉ sớm đi, tôi sẽ sắp xếp - người đó mỉm cười hiền hòa nhìn hắn.
Cảm giác tội lỗi không sao che giấu được khi quản lý của hắn lại chịu giúp hắn chỉ vì một lời nói dối.
- Được, cảm ơn anh - hắn gượng gạo nói.
- Được rồi, tôi đi đối phó họ đây! - Allan hài hước pha trò trước khi đi khỏi.

*****

"Cộc!"
Cố nuốt hết ngụm rượu này cho cái cay nồng đánh bay đi phiền muộn.
Hắn chán nản nhận ra sau hàng giờ liền tìm kiếm, y vẫn biệt tăm vô tích, cứ như y hoàn toàn bốc hơi vậy, nên đến chút manh mối nhỏ hắn cũng chẳng tìm ra.
- Rốt cuộc thì đang ở đâu kia chứ? - những nơi cần tìm đều đã đi đến, những người cần hỏi, có lẽ chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay cũng đã hỏi qua, nhưng y vẫn chưa tìm thấy.
Nhận ra việc ngồi đây cũng chẳng giúp ích gì, hắn mau chóng thanh toán rồi đứng dậy đi tiếp.
Vì vội, hắn va phải người đi theo hướng ngược lại, vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi thì thình lình đôi đồng tử lười nhác cũng phải bừng tỉnh ngay tức khắc.
Đôi đồng tử đổ dồn về trung tâm sàn nhảy, nơi ấy Kim Taehyung đang không ngừng bày ra từng động tác gợi cảm theo điệu nhạc bắt tai đang được chơi, làm cho bao kẻ gần đó phải bày ra bộ dạng thèm khát.
Bỗng dưng hắn chợt cảm thấy tức giận khi hắn đang chạy ngược chạy xuôi tìm y, còn y thì lại vui vẻ ở đây nhảy nhót.
Không nói năng gì hắn liền nhanh chân mà dắt người đưa đi trước bao con mắt ngạc nhiên cùng tiếc nuối đang hướng theo sau họ.
Kim Taehyung thuận theo không nói tiếng nào mà chỉ im lặng đi theo sau hắn.
Đến bãi đỗ xe, hắn dừng bước trước chiếc xe thân thuộc của mình.
- Vào đi! - hắn mở cửa xe hướng y vào trong.
Lười biếng lướt mắt qua, cuối cùng y chợt mỉm cười nhìn hắn hỏi.
- Thì ra cậu thích chơi xa chấn - y nghiêng đầu đánh giá một cách thích thú - cũng không tệ!
Hắc tuyến kéo đến nổi đầy cả đỉnh đầu, khi con người này thật chẳng hiểu hay là đang giả vờ không hiểu cơ chứ.
- Đừng đùa nữa, mau lên xe! - hắn nghiêm giọng ra lệnh.
Từng bước, con người xinh đẹp kia tiến gần đến chỗ hắn, gần đến nổi từng hơi thở nóng ẩm đang không ngừng mơn trớn từng tế bào trong người hắn, giao hòa cùng cái se lạnh của không khí này khiến cho từng kẽ lông tơ cũng phải run rẩy vì sự kích thích quá độ.
Ở vị trí này, hắn có thể ngửi thấy rõ mùi hương lạ kỳ của hương rượu mạnh quyện lấy vị mồ hôi từ những bước nhảy lúc nãy ở trên người y làm cho y đã mị hoặc mê nhân nay lại càng quyến rũ khó cưỡng bởi cái vị phong tình này.
- Dừng lại! - hắn vươn tay xua đuổi cơ thể mềm mại kia ra xa mình.
Lạnh lùng bị hắn cự tuyệt khiến cho bước chân phải lùi lại vài bước, nhưng y chẳng mảy may tức giận mà ngược lại còn nở nụ cười thích thú với bộ dạng đã bị chọc ghẹo của hắn.
- Vậy cậu bảo tôi lên xe làm gì? - tựa cả người vào xe, y bày ra bộ dáng ngã ngớn cố tình chồng ghẹo hắn lần nữa.
Đôi lông mày dần chau lại khi con người này không lúc nào không đem người khác ra đùa bỡn được.
- Anh trai của anh đang đi tìm anh đấy! - hắn cho biết.
Bỗng chốc sắc mặt y trầm đi khác với vẻ ngã ngớn lúc nãy.
- Vậy sao? - chẳng có điểm nào cho thấy là y đang ngạc nhiên vì điều đó.
- Lên xe đi, tôi đưa anh về! - lần nữa hắn hướng y vào trong xe.
- Tôi không muốn! - y thẳng thừng từ chối.
- Kim Taehyung! - hắn mệt mỏi với y - Anh có biết tình trạng hiện tại của mình hay không?
Với câu nói ấy, hắn đã thành công thu hút được ánh nhìn của y.
- Tôi biết! - y bình thản đáp - Và tôi sẽ chết, tôi nói đúng chứ?!
Đối diện cùng hắn là một gương mặt bình thản đến an nhiên, cứ như những việc về tình trạng của y hay kể cả việc sống còn chẳng qua chỉ là một câu chuyện tầm thường mà thôi.
Khi ấy, hắn tự hỏi có phải vì luôn phải trải qua cảm giác ở lưng chừng của sống và chết, nên ẩn sau cái vẻ bất cần kia là đôi mắt vô hồn, chỉ vì nó đã chết đi trong sự tuyệt vọng từ rất lâu rồi.
- Anh sẽ không chết - hắn dịu giọng an ủi - chỉ cần làm phẫu thuật thì mọi chuyện sẽ ổn - hắn cố nặn ra một nụ cười trấn an y.
Sau khi tìm hiểu về bệnh tình của Kim Taehyung, hắn cũng tự tìm hiểu những thứ có liên quan đến nó như cách điều trị chẳng hạn, và theo như những gì đã tìm được, chỉ cần phẫu thuật can thiệp thì y sẽ được cứu sống. Mang tâm lý ấy hắn hết lòng ra sức khuyên nhủ y với hy vọng y sẽ thuận theo mà đồng ý làm phẫu thuật.
- Cậu có biết mẹ tôi đã chết như thế nào không? - y buông một câu hỏi không liên quan đến.
Hắn dù không rõ vì sao y làm vậy nhưng cũng thuận theo mà hỏi.
- Như thế nào?
- Vì mẹ tôi cũng cần đến phẫu thuật, nên bà đã chết sớm hơn vài năm - mang đầy sự mỉa mai y chẳng kiêng dè mà nói.
Bất ngờ với câu trả lời, hắn chỉ có thể im lặng mà nghe y nói tiếp.
- Dù sao tôi cũng sẽ chết, vậy thì tại sao tôi lại phải tự sát bằng việc leo lên bàn mổ cơ chứ? - có lẽ đã biết trước kết cục nên y nào có còn trông mong gì.
- Không, anh sẽ không! - hắn cố phủ nhận mọi suy nghĩ của y.
Một nụ cười dịu dàng nhưng chứa đầy tan thương khẽ nở trên đôi môi nhạt.
- Tôi cũng đã từng hy vọng như vậy - đôi mắt buồn bã trông về nơi xa xôi nào, mất một lúc y mới mở lời tiếp - Nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 10%, cậu hiểu nó ý nghĩa gì chứ? - là một câu hỏi ngược lại cho đối phương nhưng dường như cũng chẳng có ai cần đến câu trả lời làm gì.
Bất giác, bàn tay đầy gân nào khẽ nâng niu gương mặt nhỏ bé nay đã càng nhỏ dần thêm của y lên để đối diện với chính mình.
- Kim Taehyung mà tôi biết nào có phải kẻ ham sống sợ chết - có phải vì giá lạnh mà giọng nói kia đã phai màu ấm áp, chỉ còn lại cái run rẩy trong từng âm tiết khiến cho ta phải nhói lòng - giờ đây, là ai đang ở trước mắt tôi thế này!? - đôi mắt màu hổ phách vẫn sáng trong như ngày nào, nhưng có phải vì quá trong suốt mà đến đáy hồ cũng chẳng nhìn ra bao nhiêu sâu cạn.
Bao năm cố gắng níu kéo từng giây sống sót cũng đủ làm y mệt mỏi đến kiệt quệ, thì nay khi mà thời gian của y đã đến giới hạn thì bản thân nào có còn tha thiết nữa đâu, thôi thì cứ buông thả đi cho nhẹ lòng biết bao.
- Tôi không biết! - từng câu chữ vụn vỡ trong bàn tay hắn làm cho phút giây này đây y trông yếu đuối hơn bao giờ.
Nơi lồng ngực bỗng dưng nặng trĩu tựa tảng đá lớn ung dung tạm ngụ, làm cho cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Kim Taehyung đang ở trước mắt hắn nào có còn cao ngạo chẳng xem ai vào trong mắt mình hay kẻ băng lãnh đối với đời chỉ có sự ác liệt, giờ đây người trong tay hắn chẳng khác nào con thú nhỏ yếu ớt cùng run rẩy bởi sự lạ lẫm với mọi thứ quanh mình.
Vì yếu đuối nên vòng tay to lớn ấy đã thay y che chắn gió lớn, để cái lạnh buốt mặc bao trùm lên tất cả, chỉ có ấm áp này vây lấy thân gầy.

*****

Hương vị biển ngập tràn trong khoang mũi khi gió nào cứ không ngừng lướt qua da mặt, hắn trầm tư thưởng biển về đêm.
Khẽ quay đầu nhìn vào trong xe xem người kia có ngủ yên không, hay vì trong xe không thoải mái mà lại thức giấc.
Lo lắng là vậy nhưng ở hàng ghế sau, Kim Taehyung đang yên ổn ngủ đầy ngon lành, tựa như trẻ nhỏ mỏi mệt vì chuyến đi dài mà rơi vào mộng.
Xác nhận xong, Jeon Jungkook ngã cả người vào đầu chiếc xe thả hồn vào màn đêm đen kịt trước mắt.
Nhớ lại lúc nãy, hắn cũng tự thấy ngạc nhiên về mình sau một loạt đối thoại cùng hành động, hắn đã đưa Kim Taehyung ra biển như hiện tại.
Hắn nghĩ chắc có lẽ lúc ấy do thương cảm nên hắn đã dễ dàng đồng ý đến thế, khi hắn thấy mình nào có còn nguyên vẹn trong đôi mắt tan vỡ của y.
Không muốn nghĩ suy nhiều, hắn bật người ngồi dậy, sau đó quay lại trong xe tìm cho mình một giấc ngủ ấm áp trước khi mặt trời thức giấc.

*****

Tiếng sóng biển rì rào là bài hát ru êm ái đưa ta vào giấc ngủ, và cũng chính nó là bàn tay dịu dàng ve vuốt ta khỏi cơn say ngủ.
Giật mình thức giấc hắn nhận ra trời đã sáng từ bao giờ, chợt nhớ ra y, hắn ngồi dậy nhìn về ghế sau nhưng nơi ấy hoàn toàn trống trải.
Có thứ gì đó thôi thúc hắn làm cho hắn ngay lập tức lao nhanh ra khỏi xe và tìm kiếm xung quanh.
Đơn độc trên bờ cát trắng là đôi giày da đã bị bỏ lại, biển ngày đông u buồn và đầy sóng càng khiến cho nó trở nên đáng sợ ở một mặt nào đó.
Đôi chân nam nhân vững chãi là vậy nhưng cũng hóa yếu mềm, khi đôi giày kia trông vô cùng quen mắt.
Từng chút một, hắn chậm chạp đi đến gần và nâng đôi giày lên tay trong cơn run rẩy lạ kỳ.
- Taehyung! - bất giác hắn khẽ gọi tên y.
Đôi tay bất chợt run rẩy khi từng đầu ngón cảm nhận cái lạnh giá của lớp da trên đôi giày trước mắt, có phải vì đã nếm qua gió cát mà nào có còn bóng bẩy như lúc đầu.
- Kim Taehyung! - sóng vỗ bờ mang đầy bọt trắng, rồi chóng vỡ tan chỉ vì sự mong manh phũ phàng. Tựa tên y, cái tên được bao người thành thấn hóa, vậy mà chỉ còn là những tiếng thầm thì trong từng âm tiết gãy nát.
- Hãy đưa tôi đi.... thật xa! - giây phút ấy, khi cả con người y được bao bọc trong vòng tay hắn, y như phơi bày ra tất cả thuộc về mình mà chẳng chút nào giấu diếm để cho hắn có thể thấy rõ những yếu đuối, từng cái run bật của Kim Taehyung.
Một Kim Taehyung, dù trong mắt người, y có thể là ông hoàng cao quý, hay nhận được bao sự ngưỡng mộ cùng ganh tỵ, thì bản ngã của y chẳng qua cũng chỉ là một con người mà thôi. Vì vậy y cũng có những hỷ nộ ái ố bình thường, nên chẳng có gì là lạ khi y cũng lo lắng mất còn hoặc là sự sợ hãi về cái chết như bao kẻ khác.
Giờ đây, hắn đã hiểu.
- Taehyung! - hắn đau đớn gọi lấy tên y cùng biển và trời, mong sao y nghe thấy mà quay đầu đáp lại.
Nhưng đáng buồn thay, ngoài tiếng sóng xô bờ và âm thanh vù vù của gió thì chẳng có ai chịu đáp lấy lời hắn gọi.
Từng giọt rồi từng giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má nam nhân khẽ hòa vào tiếng sóng biển trầm lặng, như cùng hắn khóc thương cho con người ấy, con người với một trái tim đã tan vỡ từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro