chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những tưởng kim seokjin và kim namjoon sẽ còn tiếp tục cùng nhau lớn lên, cùng nhau vào chung một trường đại học, cùng nhau hồi hộp đón nhận kết quả thi tốt nghiệp,... nhưng ai ngờ đâu, vào cuối năm lớp 11, kim namjoon bất ngờ nhận học bổng đi du học bên anh. từ đầu tháng hai namjoon được hay tin, và dự định là đến cuối tháng bốn đi. tuy nhiên, namjoon không có ý định nói chuyện này với seokjin.

seokjin chỉ biết chuyện khi tình cờ nghe mẹ cậu than phiền về con điểm kiểm tra miệng gần đây của cậu. khỏi phải nói, cũng biết seokjin tức hộc máu đến cỡ nào. khi hay được tin thì thời gian đi du học đã rút ngắn chỉ còn lại 2 tuần nữa thôi.

seokjin liền vứt hết liêm sỉ, mặt dày sang nhà namjoon, quậy cho cậu ta một trận tưng bừng. vừa hét, vừa đấm đá túi bụi vào namjoon nhưng cậu ta chỉ cười xoà mà bảo "tớ biết tớ sai rồi. cậu cứ đấm cho thoả thích thì thôi. tớ xin lỗi."

hừ, cái gì thế này? kim seokjin không cần câu trả lời như thế.

tại sao lại không hứa là sẽ không giấu diếm cậu, không bảo là sẽ không đi.

seokjin cảm thấy khoé mắt có chút cay cay. nhìn nụ cười má lúm của namjoon, tay chân dần buông thõng, ý thức lại bình tĩnh. cậu quyết định ra về... cạch mặt namjoon.

liền tù tì những ngày sau, không hôm nào là namjoon lại không đến dỗ dành seokjin. lúc thì đưa mì tương đen, bánh gạo cay, trà sữa,... lắm khi lại giày 2 củ rưỡi, áo chà neo mới ra mắt tuần trước, nhưng namjoon càng tặng, seokjin lại càng từ chối.

cơ mà namjoon nào có dễ dàng từ bỏ. không gặp mặt trực tiếp thì ta chơi cách gián tiếp. nào nhắn tin, gọi điện. nhưng đổi lại, là màn hình tối om của người bên kia.

cứ thế, chẳng mấy chốc đã đến ngày namjoon phải xách vali đi.

seokjin đương nhiên biết chuyện này. bởi vì ngày nào mà cậu chẳng xem lịch, hốt hoảng nhìn thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. nhưng mẹ cậu có gọi đi tiễn namjoon thế nào thì cậu vẫn ở lì trong phòng.

trời hôm qua còn nắng, nhưng hôm nay đã chuyển mưa. seokjin thẫn thờ ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, lòng lởn vởn giữa : nên hay không nên đi?

bỗng, một cuộc điện thoại tới. là namjoon!

"seokjin... tớ tưởng cậu không trả lời tớ."

"hừm..."

"đáng lẽ tớ nên nói chuyện này với cậu sớm hơn. nhưng không tìm được cơ hội thích hợp. tớ xin lỗi."

"không tìm được? cậu nghĩ tớ đần độn đến mức thế à?"

"tớ không có ý đó."

"thế ý cậu còn như thế nào nữa!?" seokjin bắt đầu gắt.

"tớ... hôm nay tớ phải đi rồi. ra tiễn tớ một chút đi. tớ muốn gặp cậu..."

"kệ cậu."

"seokjin à..."

giọng namjoon có chút ồm ồm. qua tai của seokjin, một câu ấy thôi cũng đủ khiến cậu nghẹn ngào. seokjin vì sợ không cầm lòng nổi liền mím chặt môi, quyết định kết thúc cuộc gọi.

mưa rơi tầm tã.

lòng seokjin cũng đang hoang mang.

rồi khi nhìn sang những món đồ mà namjoon đã từng tặng, seokjin dường như cuống lên. có một ma lực nào đó cứ thôi thúc cậu :

cậu phải đi! chính là bắt buộc phải đi!

còn giận,... vứt sang một bên đi!

khoác đại một cái áo, seokjin chẳng ngại xỏ đôi tông lào trong nhà mà phi thân lao ra ngoài, bắt taxi.

thấy seokjin như vậy, mẹ cậu ngạc nhiên lắm.

"con đi tiễn namjoon cơ à?"

nhưng seokjin không đáp lại. thoáng chốc, cái bóng dài thườn thượt của cậu đã một mạch chạy thẳng tới sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro