2. Isagi Yoichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu có thắc mắc hay muốn có một chap truyện về nhân vật bạn yêu thích, bạn vui lòng đọc [thông báo/update thông tin truyện] nhé!

Không nghĩ ra cậu ta có miếng nào yandere nữa.

Biết cậu ta tốt, nhưng khi trở thành bạn gái của cậu còn cảm nhận được rõ hơn. Kiểu như, cậu ấy khá là yêu em và vì thế em thấy cậu tinh tế hết mực. Cậu đam mê bóng đá, nhưng sẵn sàng bỏ qua một buổi tập để ở nhà với em nếu em nói em muốn ở cạnh cậu.

Và vì thế em cảm thấy quá yên bình, em quyết định chọc cậu một chút.

Ví dụ như, em lên kế hoạch cho việc giả vờ nói với cậu là "chia tay đi". Em cười cười suy nghĩ rằng, cậu thân thiện, hiền lành như vậy có phải sẽ bị em chọc khóc không?

Chắc lúc đó cậu sẽ dễ thương lắm. Em sẵn sàng dành cả một ngày để dỗ cậu luôn.

Và thế là đêm hôm ấy, mọi chuyện vẫn như bình thường cho đến 10 giờ tối, khoảng thời gian em sẽ cùng cậu ngồi xem phim.

- Isagi Yoichi!

- H-hả?

Em cười mất, khi nghe em gọi cả họ tên như vậy cậu ấy như bị hoảng luôn ấy. Isagi nhìn em với vẻ mặt 'anh đã làm gì sai sao', trông cười chết mất.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

- Em nói đi... nhưng lần sau đừng gọi anh như thế.

- Chúng ta chia tay đi.

Em nín cười nói ra câu đó. Em còn phải quay mặt đi chỗ khác để tránh bị cậu phát hiện và vì thế em bỏ qua một biểu cảm trên gương mặt cậu.

- Em nói gì cơ?

Em quay mặt lại, nhìn anh rồi nghiêm túc nói.

- Chúng ta chia... tay.

Em đã phải cố gắng nói tròn câu khi em nhận ra thái độ của cậu đã thay đổi 360°.

Đột nhiên cậu đứng dậy đi về phía em.

- Tại sao? Anh đã làm gì sai à... hay là anh làm em buồn bực chuyện gì?

Em đang hoảng hồn vì thái độ của cậu, lại càng hoảng hơn khi cậu đến trước mặt em và đột nhiên quỳ xuống, hai tay cậu nắm chặt tay em.

Mà đáng sợ hơn là đôi con mắt của cậu cứ nhìn chằm chằm vào mắt em, khiến em khó chịu mà quay đi.

- Nhìn anh, nói cho anh nghe lý do em muốn chia tay, anh sẽ sửa mà.

Em sẽ cảm thấy rung động vì câu nói này nếu như không phải trong tình cảnh bây giờ, không phải là chất giọng trầm thấp đáng sợ của cậu, càng không phải hành động nắm tay chặt như muốn bóp nát tay em thế này.

- Y-Yoichi, anh bỏ tay ra... bỏ ra đi đ-

Chưa kịp nói hết câu cậu đã nhanh chóng bỏ tay ra, thay vào đó là kéo mặt em lại gần và hôn em.

Em giật mình bởi nụ hôn mà cậu trao cho em. Nó khác với bình thường nhiều lắm, một nụ hôn mạnh mẽ. Càng không giống như bình thường là một nụ hôn nhẹ nhàng, lần này cậu gặm môi em đến bật cả máu.

- Y-Yoichi bình tĩnh lại.

Em hoảng hồn đẩy cậu ra, vô tình theo phản xạ cho cậu một cái bạt tay. Cậu nghiêng đầu về một phía, dường như cậu cũng bất ngờ về hành động của em, Isagi sững người trong giây lát sau đó lại nhìn em bằng gương mặt ngỡ ngàng pha chút không can tâm.

- Em... em xin lỗi, em lỡ tay, em khô-

Chưa kịp nói Isagi đã lại hôn em thêm một cái nữa. Sau đó đè em xuống sofa.

- Không sao, anh không trách em nhưng em sẽ không chia tay anh đúng chứ? Em sẽ không bỏ anh đâu đúng chứ?

Dường như cảm nhận được khác biệt của Isagi, em bắt đầu vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm cặp mạnh mẽ bởi cậu. Nhưng sức em thì sao đọ lại cậu.

Tay cậu bắt đầu lần mò cởi áo em, áo ngoài đến áo trong rồi lại quần.

Không phải lần đầu hai người làm chuyện này, em cũng không có ý từ chối. Nhưng lần này em không muốn, em phản đối kịch liệt vì em không muốn thấy cậu như này.

Mà mọi thứ lại một lần nữa vô ích, không những thế, em hình như còn khiến cậu hành động nhanh hơn.

Cả một đêm, hai người làm từ phòng khách đến giường ngủ. Tâm trạng em là cả một hỗn hợp tiêu cực của buồn bực, tức giận, sợ hãi, khó chịu. Nhưng cậu vẫn không chịu dừng lại cái thái độ xa lạ này.

Một giọt nước mắt lăn theo khóe mi, em nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Lúc lơ mơ chỉ nghe được tiếng cậu nói một câu gì đó.

- Em sẽ không bao giờ rời xa anh...

Từ cuối là gì ấy... em không nghe rõ, nhưng em cảm nhận được giọng nói và câu vừa nãy mà Isagi nói không phải một lời khẩn cầu, càng không phải một câu hỏi đầy tình ý, mà nó là một câu khẳng định đầy tự tin.

Em sợ lắm, sợ một Isagi như thế này. Em không thích cậu như bây giờ đâu, nhưng hình như em đã làm một điều tồi tệ thì phải.

Chuyện tình cảm, chia tay không thể đem ra đùa. Em biết điều đó, nhưng nếu không nói ra thì sao mà em biết cậu có một mặt đáng sợ như vậy. Trong một thoáng chốc em đã nghĩ, cậu có phải là Yoichi của em không cơ mà.

Sáng hôm sau em giật mình tỉnh dậy và nhìn quanh phòng.

Isagi vẫn dậy sớm như bình thường, vẫn là gương mặt hiền lành mà em thường thấy từ cậu.

- Chào buổi sáng, em yêu.

- C-chào buổi sáng, Yoichi.

Mọi chuyện hôm qua như là mơ vậy. Nhưng mà, chắc đó là mơ rồi, Yoichi của em làm sao có thể đáng sợ như vậy.

Cả hai cùng nhau ăn sáng, cùng nhau trải qua một buổi sáng ngọt ngào trước khi cậu tới buổi tập sáng của đội bóng.

- Anh này, hình như hôm qua em vừa mơ ý, đáng sợ lắm.

Nếu em không nhìn nhầm, cậu hình như có sững người một nhịp.

- Đáng sợ lắm sao? Thế em đừng nên nghĩ về nó nữa nhé.

Cậu cười và xoa đầu em.

- Ừm, em cũng không muốn thấy Yoichi đáng sợ khi em nói chia tay đâu.

Bàn tay đang xoa đầu em của cậu bỗng dừng lại, sau đó từ từ chạm đến phần cổ em. Trong một giây, cậu kéo mạnh người em lại, một tay cậu đỡ cổ em, tay kia lại nắm chặt cánh tay của em mà nói.

- Anh nói rồi, em sẽ không bao giờ rời xa anh được đâu.

Gương mặt âm trầm, giọng nói đáng sợ hệt như trong ký ức của em, tất cả đâu phải mơ?!

[Trời ơi chap này sao mà viết đỉnh nhất bộ thế ToT.]

NhwM.
24/8 . 21:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro