Itoshi Rin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ngọt 🙂👌maybe)
              -----------------------------------------------
   Rin đã cho người điều tra về trại trẻ mồ côi mà Y/n nhắc đến, rất may là trong khu vực trung tâm con phố đó chỉ có duy nhất một cái nên việc tìm kiếm thật dễ dàng. Rin biết được rằng Y/n đã ở đấy kể từ khi còn bé và được mọi người yêu mến vì tính cách tốt bụng của em. Thế nên cậu ấm đã xin cha mẹ ủng hộ cho cô nhi viện và đã được đồng ý. Hàng tháng Rin sẽ tới đó và rủ Y/n ra con sông nơi hai đứa gặp nhau lần đầu, cả hai cùng nhau chơi vui ở đó. Rin tặng Y/n rất nhiều quà, lúc thì là quần áo, đồ ăn còn có cả gấu bông. Y/n cảm kích vì những gì Rin đã đem lại cho cô nhi viện và cả những món quà cậu tặng cô.
   "Cảm ơn nhé Rin. Tôi chưa bao giờ vui như thế này. Lũ trẻ và các bạn trong cô nhi viện cũng rất vui vì sự giúp đỡ của cậu. Tôi thực lòng cảm ơn Rin nhiều lắm."
   Y/n nói trong khi những giọt nước mắt lăn dài trên má em.
   Rin lau nước mắt cho em "Đừng khóc, sau này sẽ mua cho em nhiều đồ hơn nhé"
   Y/n gật đầu rồi lấy tay lau hết nước mắt "Ok vậy từ bây giờ hai chúng ta sẽ mãi là bạn nhé"
    "Ừ mãi là bạn". Rin nói.
   Y/n tâm sự "Từ khi nhận thức được em đã ở trong cô nhi viện rồi. Mọi người đối xử rất tốt với nhau. Nhưng từ lúc đi học, nhìn thấy các bạn ở lớp đều có cha mẹ em buồn lắm. Vì thế nên sau khi lớn ước mơ của em là tìm lại được cha mẹ của mình. Lúc đó Rin sẽ giúp em chứ?"
    "Đương nhiên". Rin xoa đầu Y/n.
    Trời cũng đã tối dần, Rin đưa em về cô nhi viện rồi rời đi. Nhưng em đâu biết rằng hiện giờ trong đầu Rin đang dần lóe lên suy nghĩ đáng sợ "Nhất định phải là của mình. Em chỉ có thể là của tôi". (Dindin vs Y/n chơi vs nhau đc 1 năm rùi nha. Tức là Rin 11. Bật mí nè Y/n hiện đang 10 chuổi🙂).

   Đã 7 năm qua đi, Rin và em dần trở nên thân thiết hơn. Do sự cố gắng và nỗ lực cũng như một phần nhờ trí thông minh của em thì cuối cùng em cũng đã được học cùng trường với Rin, học bổng do cha mẹ Rin tài trợ. Rin đã là học sinh cuối cấp, Y/n còn 1 năm nữa mới ra trường. Trong 7 năm đó Rin bảo vệ em rất tốt. Hễ có thằng nào dám tiếp cận em thì anh đều xử lí trước khi việc đó xảy ra. Y/n có ngoại hình ưa nhìn cùng với lực học rất tốt và cả phẩm chất đẹp nên được thầy cô, bạn bè yêu quý. Em như là viên ngọc sáng của trường vậy.

   Nhưng Rin tính không bằng trời tính. Bằng một cách magic và thần kì nào đó (Do con tác giả), Y/n vẫn không hề nhận ra cảm tình mà Rin dành cho mình trong suốt thời gian qua. Rin đã thử mọi cách: tán tỉnh em, mua hoa tặng em, kể cả đến ngày Valentine cũng tự làm socola tặng em. (Rin đau đớn, Rin gục ngã. 🙂. Rồi biến thành Itosuy Din).

   2 năm nữa trôi qua, bây giờ Rin đã 20 tuổi, tiếp quản gia sản nhà mình còn Y/n giờ cũng 19, nhờ năng lực học tập và làm việc vượt trội đã thành công có được sự tín nghiệm của cha mẹ anh, Y/n trở thành thư kí riêng của Rin. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ yên bình như thế mà trôi qua nhưng Rin vẫn có ý nghĩ độc chiếm em khi tỏ tình suốt 9 năm nhưng em không hiểu. (Tội anh 🙂).

   Vào một ngày không nắng không mưa Rin thiên tài chuốc say Y/n với lí do ăn mừng trong kinh doanh, thành công đem Y/n về căn biệt thự vùng ngoại ô của anh. Từ đây bắt đầu chuỗi ngày tháng đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi cũng như chấm dứt hai chữ tự do ra khỏi đời em.
_____________________________________________
Đăng chap 2 mà run quá.🙂
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro