17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quaaa,thế là tớ với Isagi được chọn rồi hí hí
Bachira hứng khởi sau khi nghe Ego thông báo những cái tên xứng đáng có mặt trong đội đối đầu với U20.Cậu cười ha hả rồi khác vai hai mầm mà phấn khích.

Em cũng đang mừng thầm vì có nhiều đã luyện tập thật chăm chỉ để tới đây,để dành một xuất thi đấu quan trọng bằng cả tính mạng của họ.
Cơ mà thiếu đi một người.Đứng bên cạnh giám sát và ghi sơ lại các bảng báo cáo,em để í cậu thiếu gia với tâm trạng khá là tội tệ?Thường thường là hay sóng sánh với khứa cao kề kia.Cớ sao giờ nhìn trầm ngâm mãi một nơi thế không biết.

Lát em sẽ hỏi thăm sau...có lẽ Reo mỏng manh lại gặp trúng Nagi hơi vô cảm,nhỉ.

Tầm 30 phút với cái mồm của Ego,anh ta thao thao bất diệt về lí tưởng tùm lum.Em nghe mà choáng cả đầu.Tay chân hơi ngọ ngoạy vì mỏi mỏi.

-Hôm nay đến đây,tất cả lock off!
Anh ta xoay lưng lại,đẩy gọng kính rồi thốt lên,có lẽ cơn đói với lười của người huấn luyện viên "trách nghiệm"nhà ta đến rồi.
-t/b!mì udon,bỏ ít bột ngọt thôi kẻo mất trí.
Ra lệnh xong thì anh ta ngoảnh đít đi luôn,em chưa kịp túm cái đít lại để nói rằng đống mì đó hết hạn rồi thì bị ngắt lại bởi

-t/b!lát mày mang chai xịt kính cho tao được không?
Ông vua đầu măng khoanh tay tiến lại gần nhờ vả em.Còn chưa kịp trả lời thì Barou lại tiếp lời.
-Bữa nhỏ công chúa kia nó tưởng cái đó là thuốc khử trùng...haizz,lúc thằng lười thòng lòng kia bị thương.Nó đổ vô cái vết đó...

-...
Mặt em đang hơi biến sắc với sự nhầm lẫn của Chigiri.Tiếc ghê,người đẹp mà bị khờ

-Vậy đấy,kính trong nhà vệ sinh bị mờ rồi,có gì tối nay nhóc vào đưa tao.
Barou nhìn chằm ngâm vào em một lúc rồi cũng nhanh chóng rời đi,tuy ngốc nhưng em nhận ra anh mắt ấy không phải là chán ghét với một con ở dơ.

Em cũng nhớ ra chuyện gì đó,tay gấp lại tập hồ sơ,bút thì cài đại ở đâu đó rồi chạy đến phòng chiếu lại các trận đấu,em biết rằng ở đó luôn sẽ có Mikage,luôn coi đi coi lại những lúc cậu và người từng là bạn của mình tập chung chuyền banh tới rồi giành chiến thắng.

Em nhẹ nhàng mở cửa,thật sự chẳng biết điều gì đang thôi thúc em...có lẽ vì sự bỏ rơi ấy đôi chút giống tình cảnh của Rin.

-t/b à?
Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng em biết nó chứa nhiều tâm sự đến nhường nào..cũng không hẳn,chỉ là em đang lo chuyện bao đồng thôi.
-!
-Vâng..?Anh Mikage hack tầm nhìn ạ

Cậu thiếu gia vẫn ngồi thẫn thờ,gật đầu nhẹ
-Ừm,lúc tập chung em nhìn anh như muốn nuốt tươi luôn vậy
-Nếu giờ em muốn nói chuyện gì với anh thì cứ làm,anh sẽ nói dối đó.
Reo khẽ đập bàn tay vào chỗ trống bên cạnh ngụ ý em có thể ngồi ở đây,rằng cậu chấp nhận một con nhiều chuyện như em xía mỏ vào việc của mình

-...

-Em thật sự không biết an ủi anh như thế nào
Người em chầm chậm khép chân để thành dáng ngồi lịch sự nhất có thể,lần đầu tiên ngồi với gần với đàn anh nên thấy khá nhoi nhoi trong người.
-Anh còn tưởng em tới hỏi dụ đồ dùng của dự án bị anh đem ra đếm số,đừng lo anh sẽ đền bù
Mấy bữa Reo cô đơn,cậu đã lôi hết mấy sản phẩm mà gia đình hợp tác với dự án để xếp thành mấy lời nguyền rủa gì đó,cũng may không phải cầu cơ nếu không em sẽ nghĩ rằng cậu là vong.

Bình thường sáng lạng,nay có mấy vết quần thâm trong hơi ảm đạm nhưng đừng lo nhiều người yêu tiền của cậu..

-Anh ăn cơm chưa?

-...
-Anh không ăn?có lẽ vậy

Được rồi,em chấp nhận rằng mình vừa nhạt vừa ngu nên không thể hỏi được câu nào tốt lành để an ủi người bên cạnh mình.Đúng lúc đó em nhanh nhẩu chỉ lên màn hình cảnh Reo cười tươi trước bàn thắng của mình.

-Nhìn kìa Mikage,anh cũng có thể cười được mà không cần phụ thuộc quá vào anh Nagi mà
-Em biết giờ nói gì cũng vô dụng nhưng anh cũng phải đối mặt với tương lai mà..việc cứ ngồi buồn tủi ở đây sẽ khiến anh hối hận đó.
Hình như em đã sảng mấy bộ phim truyền cảm hứng rồi,ăn nói xàm chim quá,người có học như thiếu gia chưa bổ đầu em là may.

-Ừm..,t/b này
-Anh chợt nhận ra ước mơ ban đầu của mình là tựn giành được World Cup chứ không phải trông cậy vào Nagi,kể cả không có cậu ta anh vẫn sẽ ổn thôi nhỉ?

Cậu dựa cầm vào đôi chân đang chụm lại,cuòi nhẹ trong hơi suy đáp lại mấy lời kì lạ của em,quay sang nhìn nhẹ vào người đối diện

-Mà,t/b trông cũng rất dễ thương...

Em đang đi dọc hành lang để về phòng,trong đầu thì cứ suy nghĩ về chuyện nãy.Sau khi nói thì Reo bật cười nhẹ và kêu là buộc miệng nói ra nhưng cậu không phủ nhận chuyện em rất dễ thương.Trong chữ ngu có chữ u nghĩa là cute.

Em đi ngang qua phòng ăn,mắt chợt lước qua ba người Isagi,Bachira và Gagamaru.
Ong vàng đang vi vu cái nĩa muốn đút vào miệng của Hai mầm miếng thịt chà bá mộng nước,mặt khác vẫn đang hí hoáy dạy cậu "gấu rừng"cách sài đũa,muỗng?chuyện này hơi khoai nhưng trông họ nhốn nháo cũng khá vui.Đồ ăn vung vãi khắp nơi,em thở dài nhẹ rồi nghĩ thầm lát sẽ dọn dẹp sớm.
Isagi hơi ngăn miếng thịt trước mặt mình thì nhìn qua thấy em,tay này vẫy nhẹ chào em,tay kia thì chỉ chỏ tùm lum để Bachira tha mình.

Môi em khẽ cười chào rồi tiếp tục bước đi đến phòng Rin, như kế hoạch hôm nay em sẽ đưa chai rửa kính cho Barou rồi sẽ đi chôm mấy quyển báo người lớn của mấy người Karasu,Otoya để trả thù chuyện hai người đó bỏ con gián giả vào cơm của em,doạ em nắm đầu thằng Rin xoay vòng vòng vì sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro