(1)Bachira Meguru •thằng cùng bàn•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•tôi rất thích kiểu văn phong của bạn này _blackmeow_, nên là tôi cũng muốn học hỏi một tí, chuyển sang xưng theo ngôi thứ nhất ở chap này (còn mấy chap sau thì tôi không biết)
.
.

.
.
.
.
.
Nằm ườn trên cái bàn học cuối lớp, cơ thể tao nhừ ra như cục bột mì chưa được nhào nặng kĩ càng.
Cố dỏng cái tai lên mà nghe từng câu từng chữ mà bà cô dạy tiếng anh nói, tao cau mày.

Tao thầm nghĩ trong bụng- "bà mẹ, cái tiếng đéo gì đây? Học tiếng mẹ đẻ còn chưa xong, chính tả thì sai lên sai xuống như thế kia mà còn bắt tao học cái thứ tiếng này. "
Tao lại chả phải con nhỏ chăm chỉ đến nỗi cầm quyển từ điển học từng chữ, từng câu tiếng Anh. Thành ra nhiều lúc trên giấy kiểm tra của tao hiện rõ con số chẳng đẹp tí nào, cụ thể là hột vịt. Khổ tao bị cây chổi hun chụt chụt đến đỏ cả đít.
.
Tao muốn thức lắm, thức để dồn mớ kiến thức trong sách vào đầu nhưng có vẻ mắt tao đang biểu tình rồi.
Mí mắt tao sụp xuống, cơ thể thả lỏng và nhịp thở dần đều lại, khoản khắc đó, tao đã đánh mất lý trí của mình và chìm vào giấc ngủ sâu.
.
Và...
.
Chát
.
Một cú vả vào đầu mạnh đến nổi tao đã tưởng chừng não mình đã văng xa đến tận Đức rồi ấy chứ.
Tao nhăn mặt, ngước mặt nhìn lên định chửi đứa đã vả tao nhưng may mà toàn bộ dây thần kinh nơ-ron của tao phản ứng nhanh mà mau chòng dừng cái ý định mở mỏm ra chửi của tao.
Trước mặt tao là bà cô tiếng Anh mà tao kể ban nãy.

Vừa nhìn mặt bả là trong đầu tao đã liên tưởng tới hàng trăm hàng vạn trường hợp tồi tệ khác nhau rồi.
Chỉ đơn giản vỏn vẹn ba từ để diễn tả tình hình hiện tại thôi, đó là "ăn cứt rồi"
.
.
Nhìn xuống ống quần rộng cùng tà áo dài trắng tinh trên người, mắt tao chớp chớp trông như sắp khóc nhưng chẳng phải thế. Tao ban nãy đổ mồ hôi, ra hết nước rồi, trong người tao có còn nước đâu để mà khóc chứ?
Lén vảnh tai lên nghe trộm xem bà cô đang nói gì thì tao lúc ấy vừa bất ngờ vừa tức.
Sao lúc tao ở trong lớp không sinh hoạt đầu giờ đi, để đến gần hết tiết mới sinh hoạt.

(Cô chủ nhiệm lớp tôi cũng thế ấy, đầu tiết vô dạy lẹ lẹ, xong mới sinh hoạt lớp nên nhiều lúc tôi ghét bả lắm;)

Bổng tiếng bước chân từ xa vọng tới, tao liếc mắt qua nhìn thì thấy một thằng cu nào đấy trông có vẻ cao ráo bảnh trai. Hình như nó lớn hơn tao?
Anh khối lớp 9 nào mà lại chạy tung tăng như trẻ lên ba trên hành lang thế kia cơ chứ? Muốn bị ông giám thị vụt đít cho à?

Ổng tiến ngày càng gần về phía tao, nhìn kĩ mặt mày, tướng tá thì tao thấy ổng hình như không phải người Việt. Tướng tá cao ráo cộng thêm bản mặt đẹp trai không tì vết kia chắc chắn éo phải dân ở đây rồi.

Tao chưa bao giờ thấy thằng cu người Việt nào mà đẹp như này cả, nên tao dám khẳng định rằng ổng không phải con cháu do mẹ Âu Cơ đẻ ra.

Tao tự hỏi sao một du học sinh sao lại chọn học ở cái trường bình thường, nhỏ xíu này nhỉ? Đáng ra đã mắc công bay sang đây rồi thì phải học trường quốc tế chứ(?)
.
Ổng dừng chân trước cửa lớp tao, ổng đéo vào ngay đâu mà ổng còn quay qua nhìn chằm chằm tao rồi chả nói gì mà đi vào lớp.
Đuj mẹ, bình thường nếu là thằng nào đấy nhìn tao là t chửi cho nó hết hiểu được tiếng người luôn rồi. Nhưng ông này là du học sinh nên khi ổng nhìn tao, tao cứ thấy nhục nhục kiểu gì ấy.
.
Ổng đi vào lớp, đứng trên bục giảng cùng bà cô chủ nhiệm. Bả tươi cười, nhẹ nhàng hơn mọi ngày, thiệt chứ lúc đó tao thấy bả cứ giả trân hay dẹo dẹo kiểu gì ấy nhờ.
Bả giới thiệu ông du học sinh với cả lớp, tao cũng cố lấp la lấp ló ngoài cửa nhướng người nghe chuyện. Tao đang nhìn ổng cái ổng quay qua nhìn tao luôn bay, u giồi ôi tao giật thót tim luôn ấy. Ổng có thần giao cách cảm, hay ổng là ma vậy?
.
.
Ah hóa ra ổng là Bachira Meguru, đến từ Nhật, theo như lời kể từ bà cô thì là thế. Lý do ổng chuyển đến đây thì bà cô không nói, mặc dù tao có bận tâm thật nhưng nếu bả không nói thì cũng chả sao cả, dù sao không nghe được tao cũng không mất cái thá gì nên tao đéo quan tâm vụ đấy nữa.
Mọi chuyện vẫn rất bình thường..là do tao nghĩ thế, cho đến khi..

-"Bachira, you will sit next to __, she will help you study"
*tôi dốt t.a nên có sai thì sửa giúp tôi nhé

-"CÁI GÌ CƠ??"

Tao ngay lập tức phản ứng gay gắt khi nghe bả nói thế, không phải vì tao kì thị người ngoại quốc hay gì đâu mà là vì...kèm một thằng éo biết tiếng Việt học thì cực lắm, tao phải dùng tiếng Anh để giảng bài cho ổng. Mà tao lại ngu tiếng Anh chứ lị.

-"thế cô có ý kiến gì à?"

Bả nói với giọng thách thức, tao cau mày. Nghĩ sao thế, đương nhiên là tao không thích kèm một thằng du học sinh rồi. Tao dùng dằng (vùng vằng) đi vào lớp, đứng trước mặt bả, tao dõng dạc trả lời

-"dạ không, em không ý kiến"
.
.
Chứ bọn bay nghĩ sao? Tuy có ghét bả và không muốn kèm học cho ông du học sinh thật nhưng tao đâu còn lựa chọn nào khác
Tao sợ bả trừ điểm quá trình học tập của tao với lí do không hợp tác và giúp đỡ bạn bè. Đang yên đang lành với cái danh hiệu học sinh giỏi, tao không muốn bị đá xuống học sinh khá đâu, mẹ vụt tao chết.

-"ok, Bachira you can go to your sit over
there"

Tao dán mắt vào tấm lưng của ông Bachira, cho tới khi ổng ngồi ngay ngắn vào chỗ cạnh tao thì tao mới quay sang tiếp tục nhìn bà cô đầy triều mến.

-"còn đứng đấy nhìn gì nữa, về chỗ mau. Muốn tôi đạp vô đít mới chịu về à?"

Tao ậm ự, cố tránh né ánh nhìn của bọn trong lớp.
Tao thề là tao đã nghe rõ mồn một tiếng cười của bọn khốn nạn kia, rất rất rõ. Mắ anh em như lôn' ấy, mốt tao ứ thèm bao bọn mày đi net nữa, bọn tồi(🖕)
.
.
.
.
-làm biếng-
(À mà phần tiếng anh các bà sửa giùm tôi nhé, thông cảm nha. Tiếng Anh phần writing thi cuối hk1 tôi được có 2,5 điểm hà. Hên mấy phần còn lại như listening, reading, speaking 10 điểm hết nên nó kéo đấy. Phận học dốt tiếng Anh có ai thấu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro