|Say tình| Itoshi Sae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người say vì cồn, người say vì tình
.

.

.

Sae, Itoshi Sae-Cái tên này nghe quen thuộc thật. Chẳng phải là cái tên đã khiến em chìm đắm trong những giấc mộng giả dối hay sao, bản thân trông thật thảm hại khi đã lụy tình tới mức này.

Em bước ra khỏi giường vào cái mùa đông giá rét này, đôi chân lê lết để rót được cốc nước cho chiếc họng khô khan khó chịu này của em. Dòng nước lạnh lẽo khiến em bị sặc, chưa kịp đưa tay lên lau thì đã nghe thấy tiếng chuông của căn hộ thông báo sự hiện diện của một ai đó cần gặp em. Nhíu mày rồi tặc lưỡi một tiếng, em không nghĩ hai giờ sáng vẫn còn có người đứng ngoài cửa trong cái thời tiết nguyền rủa này.

Nhưng em lại bất chợt dừng lại "Khoan đã, đang hai giờ sáng mà, chẳng lẽ là..." em rùng mình, khuôn mặt dường như ánh lên vài tia sợ hãi, chắc chắn rồi không phải do em sợ mấy cái tâm linh gì đó đâu, ha ha,... Biết đâu là trộm nhỉ? Cơ mà có ai ăn trộm mà bấm chuông không cơ chứ! Đã thế còn bấm tận hai lần.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, em rón rén lại gần cửa, giương đôi mắt để nhìn người phía bên kia qua mắt mèo. Đôi mắt ấy mở to nghi hoặc, em lùi vài bước rồi tự lẩm bẩm "Không, không thể nào là người ấy được..." Phải rồi, em chỉ mới nhìn vài giây mà đã biết được đập vào mắt em là cái gì. Bóng dáng của một thiếu niên mang đôi mắt nửa vời nhìn về phía cửa,...

Chưa kịp xử lí dữ liệu vừa được tiếp nhận, em đã nhanh chóng chạy đi lấy chiếc khóa để mở cửa, đôi tay run run tra chìa vào ổ khóa. Tiếng tách vừa vang lên em đã vội chộp lấy tay nắm cửa rồi mở tung cửa ra.

Trước mặt em, vẫn là cậu nhóc năm ấy, vẫn là hình dáng chấp chứa vô vàn đam mê đối với bóng đá, vẫn là người đã từng phũ phàng vứt bỏ em...

"Sae...À không, Itoshi cậu đang làm gì ở đây vậy?" Em yếu ớt lên tiếng.

"Đến để gặp em, T/b"

Ừm, gọi tên người ta ngọt xớt vậy đó. Em liếc nhìn gương mặt có phần điển trai kia, à xem kìa, xem ai đang say khướt kìa. Chôn chân trước cửa, em giờ mới để ý làn da đỏ ửng của Sae do trời lạnh hoặc là do cồn...

"T/b, em định để tôi đứng như này đến sáng mai hả?" Cậu trai trẻ lên giọng chất vấn, có vẻ như không giữ tỉnh táo được nữa.

"Khoan đã, quản lí của cậu đâu Itoshi? Hay anh ấy không đi theo cậu, Sae này cho tôi số điện thoại của quản lí của cậu đi, để tôi gọi cho anh ấy đưa cậu về" Giọng nói của em văng vẳng bên tai của Sae, nhưng bằng một cách nào đó, cậu chỉ nghe được mỗi cách xưng hô lạ lẫm kia... Nghe chướng tai quá, đang nói về thằng em của cậu à?

Sae cứ thế mà đẩy T/b đang liến thoáng từ nãy giờ sang một bên mà bước vào nhà, biểu cảm của em lúc này trông buồn cười lắm, cái mặt nghệch ra phải một lúc rồi mới hoàn hồn. Thế rồi lại luống cuống đi theo anh vào nhà "Nè, từ từ đã, đây không phải nhà cậu... " Nhưng cậu ta đi nhanh quá em không bắt kịp, mới chốc mà đã nằm trên giường của em một cách thoải mái, như thể đây là nhà của Sae vậy.

"Ồn ào quá, em không thể im lặng một chút được à?" Sae úp mặt vào gối hít lấy hít để mùi hương của T/b, cùng với chất giọng ồm ồm vì bia rượu vang lên trong đêm tĩnh mịch. Anh cảm nhận được bàn tay ấm áp của em đang cố lay anh dậy, Sae cũng muốn được cầm tay của em nhưng không thể. Anh đã dùng hết sức lực để đến được nhà em rồi mà, hiện tại anh chỉ muốn nằm ườn ra và ngủ thôi. Chắc ẻm sẽ khoan dung với con người tội nghiệp này...

Đời vốn dĩ đâu ai biết trước được điều gì...

"ITOSHI, rốt cuộc là cậu đến đây để làm gì, đừng nói là cậu quên là chúng ta đã thống nhất rằng sẽ không gặp nhau nữa à?" Em cảm thấy mình sẽ mất luôn tính kiên nhẫn đã tu bao nhiêu năm trước Sae mất thôi.

Rồi em lại thấy Sae ngồi dậy, ngước đôi mắt lơ đờ nhìn em. Không khí trong phòng có chút ngột ngạt, mặt đối mặt khiến má của em bất giác ửng lên vài vệt hồng. Chìm trong sự im lặng hồi lâu, Sae mới bắt đầu lên tiếng "Trước hết, tôi không thích cách gọi của em, đổi ngay đi ha... Và hơn nữa, tôi chỉ tới đây đánh một giấc để tránh ồn ào thôi" Nói rồi, Sae lại nằm xuống, chiếm cứ luôn chiếc giường của em.

Thật à, thế thôi á. Em mím chặt môi, tự hỏi có nên đuổi Sae ra hay là để cậu ta ở đây đến sáng mai hay không... Nhưng có vẻ là Sae đã ngủ mất tiêu rồi. Bất lực nhìn mái tóc đỏ đậu rối mù, em chỉ có thể thở dài rồi kéo chăn lên cho Sae đỡ lạnh. Em mệt mỏi dựa vào tường rồi dần dà trượt xuống, cứ thế lại thành ngồi bệt dưới đất mất rồi.

Căn phòng có chút hơi lạnh nhưng em lại chẳng để ý một tí nào. Em đang ôm lấy đầu gối, lắc lư qua lại như một con lật đật, chán thì lại duỗi thẳng chân ra. Ngồi được một lúc lại chán nản bò tới chiếc tủ cạnh giường để mò lấy điện thoại, ánh sáng từ điện thoại có chút khó chịu khiến em chỉ có thể nheo mắt để nhìn, đã ba giờ rưỡi sáng rồi à...

Em đứng dậy nhưng có vẻ là do ngồi lâu quá nên không vững tưởng chừng như sắp té thì lại theo đà liền bám vào thành giường, nhưng do đạp phải chiếc dép em vứt lung tung trong phòng nên đã ngã ụp mặt trên chiếc giường ấy. Cảm giác nhói đau từ cánh tay khiến em khó ngồi dậy hơn, có lẽ là bị trật rồi hay sao ấy... Khi chỉ vừa mới nhấc cái đầu được vài cen thì thứ lọt vào mắt em chính là gương mặt của Sae, cái này vẫn là mặt đối mặt nhưng đến mức cảm nhận được hơi thở của Sae. Bất ngờ đến mức em suýt nữa thì theo phản xạ tự nhiên mà giật nảy nhưng lạ thay cơ thể em vẫn bất động, nó đang từ chối đứng dậy. Rồi em lại nghĩ, nếu em tham lam một chỉ chút thôi được không? Nếu em chỉ ưỡn người để được gần cậu trai ấy thêm một chút nữa thôi được không?

Em không muốn khoảng lặng này bị phá vỡ, em đã giữ tư thế này được hơn hai mươi phút rồi. Dù tay vẫn còn đau nhưng em vẫn mặc kệ, chỉ mới vài phút trước em còn đang lo sợ đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền kia có thể mở bất cứ lúc nào. Ai rồi cũng sẽ vứt liêm sỉ vào lúc cần thiết thôi... Như em lúc này ấy. Bất chấp việc Sae có thể tỉnh ngay bây giờ hoặc tí nữa thì em lại đưa tay để vuốt mái tóc kia, dù có quả mái không giống ai thì Sae vẫn luôn đẹp trai, vẫn luôn giữ một biểu cảm khó ở như thế. Thế nên dù có cố quên thì vẫn sẽ mãi không quên được, trái tim này vốn luôn hướng về một người và điều đó sẽ không thay đổi.

Nhưng thật may vì đống lý trí còn sót lại đã ngăn cản em làm thêm mấy chuyện tùy tiện nữa. Đắn đo mãi em mới tiếc nuối đi làm bữa sáng vì bình minh đã lên rồi kìa. Em sống trong một khu chung cư cũng không hẳn là sang trọng nhưng vẫn được cho là người có tiền, căn hộ nằm ở tầng năm này là do công ty cấp, tất nhiên là vì em là một phóng viên tài giỏi, là người có quan hệ rộng trong giới bóng đá. Tuy nghe có vẻ sung sướng nhưng đã có lần em dính phải tin đồn là người tình của Itoshi Sae khiến cho cuộc sống của em bị đảo lộn ngày qua ngày, tất cả những rắc rối mà em phải chịu đựng suốt những ngày tháng ấy đều là do đám người hâm mộ quá khích của Sae gây ra, họ mày mò thông tin về đời tư của em chỉ để công kích cô gái nhỏ bé này. Vì phải chịu đả kích quá lớn khi chỉ vừa mới vào làm nên em đã bị stress nặng, hơn nữa phần lớn người hâm mộ đã công kích đều là nữ. Thế mà... Sae lại chẳng có bất cứ phản hồi nào về sự việc này, em đã từng rất mong rằng Sae sẽ lên tiếng và dẹp bớt cái vụ lùm xùm này, nhưng đến cuối vẫn chỉ có sự im lặng.

Đó là lần đầu tiên em thất vọng đến mức tuyệt vọng. Em không ngờ chỉ qua vài lần phỏng vấn mà người ta đã nghi ngờ mối quan hệ của em với Sae, họ tìm ra được em với Sae từng học chung trường và đã từng rất thân. Từ đó, họ lại tạo dựng nên những điều lố bịch nhất chỉ để có thể hợp lí hóa những cử chỉ của em đối với Sae...

Dứt khỏi dòng hồi tưởng cũng là lúc em vừa làm xong bữa sáng. Nghe thấy tiếng sột soạt từ bên trong phòng ngủ, em đoán là Sae đã tỉnh rồi, nhưng có lẽ em nhầm vì chẳng thấy bóng dáng ai bước ra cả. Thế là em lại phải nhấc mông ra khỏi chiếc ghế và đi đánh thức con người đang ngủ say trong kia.

"Itoshi, muộn rồi đó, anh không tính dậy à?" Em phải bò lên giường để gọi Sae dậy, nhận thấy lời nói của mình không có tí tác động nào, T/b hít một hơi thật sau rồi sau đó hét vào tai Sae bằng chất giọng nội lực "ITOSHI, ANH MÀ KHÔNG DẬY LÀ TÔI QUẲNG ANH RA KHỎI GIƯỜNG ĐẤY" Em chưa bao giờ hết tự hào về giọng của mình, vào nghề lâu rồi thì thế này cũng thường thôi.

"Hm, em ồn quá đấy..." Sae dù chưa mở mắt nhưng vẫn biết được em đang trong tư thế nào, mấy lọn tóc rũ xuống mặt anh có chút hơi nhột. Đúng như anh dự đoán thì khi vừa mới hé đôi mắt thì đã thấy mờ mờ khuôn mặt của em, Sae đã nạp đủ năng lượng rồi. Bàn tay anh nhanh chóng vòng ra sau gáy T/b rồi kéo em gần mặt anh hơn.

"Em vẫn chẳng thay đổi gì cả từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ?" Sae nhoẻn cười, híp đôi mắt rồi chờ đợi sự phản hồi của em.

"Cậu..." T/b sẽ gục ngã vì nụ cười bắt đầu ngày mới kiểu này mất, hít một hơi thật sâu, em mới có thể đáp lại sự mong ngóng từ người vẫn đang dùng tay để ghì gáy em xuống "... Bớt đùa lại đi Itoshi, nếu như cậu không còn việc gì nữa thì làm ơn ra khỏi nhà của tôi đi" Em không chắc về những hành vi mất kiểm soát sẽ xảy ra nếu Sae còn nán lại đây thêm phút nào nữa. Em rời khỏi sự ấm áp kia rồi lại tự mình để ý đến sự hối tiếc khó dứt.

"Emm ghét việc tôi ở đây lắm..." Sae kéo dài câu hỏi, trong lòng vẫn mang theo hụt hẫng nhìn người con gái phía trước "...hả?" Anh muốn thấy được trên gương mặt những tia do dự không thể che khuất khi đã tuyệt tình đuổi Sae như vậy, nhưng chắc là anh phải tự tìm ra nó rồi...

"Nếu như tôi nói sẽ không đi thì sao?" Sae thích tất cả biểu cảm của em, cái nào cũng giúp anh có một tâm trạng tốt hơn. Hơn nữa, anh thấy được sự hoang mang của em rồi, lúc mà em nghe được trọn vẹn câu từ của Sae thì dường như đã khựng người. Đôi đồng tử giãn ra nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang ngồi trên giường như thể đang yêu cầu một lời giải thích rõ ràng.

"Dù gì tôi đến đây không phải chỉ để làm màu" Sae nhún vai, nhìn em xoay người và tiến về phía anh. Cá cắn câu rồi.

"Ý của cậu là sao... ?" T/b muốn biết được, em muốn biết được người em vẫn còn thương sẽ làm gì, em... vẫn còn muốn hi vọng.

"Em muốn tôi tiết lộ chứ?" Lại là một câu hỏi, Sae đến đây để gặp em thì không tiết lộ với em chứ chẳng lẽ là con chó của bác bảo vệ à. T/b cọc, T/b mất hết kiên nhẫn rồi.

Có lẽ là nhận thấy làn khí xung quanh em không được đúng lắm nên Sae quyết định mặc kệ "Làm phiền em rồi, tôi chắc là nên đi thôi" anh không chần chừ mà ra khỏi chiếc giường, bước qua cả T/b vẫn đang đơ người.

"Khoan đã, Itoshi, Itoshi, ITOSHI!" Vẫn không có dấu hiệu dừng lại, em không biết nên làm thế nào thì mồm lại theo thói quen mà gào "SAEEEEEEEE"

"Hửm" Sae ngoảnh đầu lại khi có tín hiệu.

"..." Chết rồi, đã tự nhủ sẽ bịt mồm lại rồi mà, cứ hở tí là quen thói gọi thẳng tên con nhà người ta.

"LẦN SAU SAY THÌ ĐỪNG CÓ MÀ ĐẾN ĐÂY!" Banh cả cổ họng ra, em gằn từng chữ để cái đầu đỏ kia nghe thấy được. Thẹn quá hóa giận chăng? Em cọc cằn đẩy Sae ra rồi đóng sầm cửa. Mặc kệ tình trạng hiện tại của Sae.

Rồi em lại nhớ đến việc Sae không mang theo điện thoại, ban nãy lúc anh còn đang ngủ thì em đã lục hết tất cả túi áo lẫn quần mà vẫn không thấy nên đoán là anh không cầm. Trời lại bắt đầu âm u, chẳng mấy chốc mà đã nghe thấy tiếng mưa xối ngoài kia. Muốn chấm dứt, nhưng nghĩ đến việc đó em lại càng không thể.

T/b nắm chặt bàn tay, em gạt bỏ lý trí, giờ đây con tim là người làm chủ. Bật tung cách cửa, em đã không còn thấy Sae ở đây nữa, mưa theo hướng gió mà tạt hết vào người em. Chậc, lạ thế, nãy trời còn nắng mà...

May là cây dù còn đang nằm chễm chệ trên tủ giày đặt ở cửa, em tiện tay cầm lấy nó và chỉ kip đóng cửa lại. Kệ đi, trộm cũng không sao đâu, vì từ khoảng khắc này, em chắc chắn mình sẽ cưới một tên chồng giàu mỏ hỗn.

T/b chạy trong cơn mưa tầm tã, tìm kiếm hình bóng quen thuộc trên con đường mà em đã đi cả ngàn vạn lần. Lia mắt tứ phía, em mới xác định được mục tiêu của em, người thương của em.

"SAEEEEEEEEEE" Thở hồng hộc, em đuổi theo Sae một cách bất lực vì anh đi nhanh quá.

"A, T/b?" Sae với cái đầu ướt nhẹp quay sang phía em khi thấy giọng nói quen thuộc đã gọi tên mình. Anh lập tực chạy về phía em, đưa tay đỡ thân thể dính mưa vì đuổi theo Sae.

"Cuối cùng... cũng... kịp" Lời nói của em bị đứt quãng do thiếu hụt hơi, nhưng không phải vì thế mà em quên việc đưa chiếc dù về hướng của Sae, với mong muốn có thể che bớt được phần nào của anh. Nhưng do sự chênh lệch về chiều cao nên anh phải cầm lấy dù rồi mới có thể giơ cao lên để che được cho hai đứa.

Lấy được hơi, T/b mới có thể thốt ra được những điều mà anh không ngờ đến "Về nhà em đi, mưa thế này anh không đi bộ về được đâu". Sae bất ngờ về sự thay đổi về cách xưng hô, bất ngờ về việc em ngỏ ý về nhà của em trước.

"Ừm, vậy làm phiền em nữa rồi" Sae dù có nói to như thế nào cũng sẽ bị lấn át bởi cơn mưa này, nên anh cứ phó mặc đôi tay cho em, để em dắt anh đi tới nơi anh có thể nắm được tình yêu mà tuổi thanh xuân đã đánh mất.

.

.

.

T/b cho anh mượn tạm phòng tắm, ban đầu anh có từ chối nhưng em đã nhả ra cả đống lí do từ việc tại sao nên thay đồ ngay khi ngấm mưa rồi là dầm mưa lâu thì cực kì là không tốt, vân vân và mây mây,...

Nhưng Sae chợt nhận ra là mình không có đồ để thay thì mới hỏi T/b, em đúng là lái Sae từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi đưa đồ có cùng size với anh. Mặt đen như nhọ nồi làm em phải giải thích rằng đây vốn là đồ của anh trai em, rồi phải thế này thế nọ mới khiến Sae đi tắm một cách ngoan ngoãn.

Em vừa sấy tóc xong cũng là lúc Sae tắm xong, em có đề nghị để mình sấy tóc cho anh, chưa kịp nói hết câu thì Sae đã ngồi xuống trước mặt em. Kiểu ngồi đối diện này khiến em có chút hơi ngại. Nhưng trông anh có vẻ thoải mái nên em cũng thuận theo tự nhiên.

"Em còn nhớ ... vụ lùm xùm giữa em và anh không?" Không để T/b trả lời, anh nói tiếp "Giá như lúc đó anh không lựa chọn những sai lầm để rồi hối hận"

"Anh giờ mới cảm thấy hối hận à?" Em đáp một cách nhẹ tênh dù trong lòng bắt đầu nổi gió.

"Không, trước đó hối hận, bây giờ vẫn hối hận" Sae đang thú nhận tất cả "Là do anh không quan tâm tới em"

"Anh đâu cần phải làm thế, chúng ta đâu là gì của nhau" Giờ đây, em như là một vị thẩm phán tối cao đang xét xử người phạm nhân mang bao nhiêu tội lỗi, đếm còn không xuể.

Sae nhất thời cứng họng, anh đang muốn xin lỗi và bù đắp nhưng sao khó thế này. Trong đầu anh trước giờ chỉ có mỗi bóng đá, cái gì cũng cảm thấy không quan trọng bằng. Thế nên việc dỗ dành em là cực kì, cực kì, cực kì khó khăn. Nhưng anh có nhớ gu em là nói ít làm nhiều mà nhỉ.

Sae chộp lấy cổ tay em, đè em xuống nền nhà lạnh tanh. Tiếng máy sấy rơi xuống vang lên một tiếng /cộp/ giữa căn hộ này. Mắt đối mắt, là đôi mắt của một kẻ si tình, à không... Là hai mới đúng.

"Anh làm cái gì thế?" Em cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, chiếc đầu nhỏ này cũng ong ong khó tả.

"Cầu xin em tha lỗi"

"..."

"Thả em ra đã" Em không nghĩ Sae sẽ nghe, nhưng mà anh ấy nghe thật. Cơ mà vừa mới khó khăn ngồi dậy thì đã bị ôm tới mức nghẹt thở rồi. Anh vùi đầu vào hõm cổ của em, hưởng thụ hương thơm phảng phất ở cánh mũi. Tay không ngừng xoa lấy tấm lưng mỏng manh để xoa dịu tâm hồn đang bị chấn động kia.

"Anh muốn có cơ hội thứ hai, anh không muốn biện hộ nữa" Sae mệt rồi, anh chỉ muốn được em tha cho một lần thôi.

T/b-Người từ nãy giờ đang bị con tim điều khiển thì gật đầu lia lia, tưởng đâu chỉ vậy là xong, em còn bồi thêm câu "Anh đang trong quá trình xét xử,..." T/b ôm lấy cái đầu còn hơi ẩm ướt kia rồi thủ thỉ "Em sẽ luôn giám sát mọi hành động của anh đấy!". Vì yêu mà sẵn sàng tha thứ, vì yêu mà sẵn sàng đâm đầu.

"Và em đoán là em cũng nên được biết vài thứ..." Sae ngửa cổ nhìn em, ánh mắt đăm chiêu khó hiểu

"Tối hôm qua, anh có thật sự say không?" Sae ngạc nhiên nhìn vào mắt em, thấy được đôi môi mỉm cười gian xảo rồi mới nói "Nếu anh nói anh không say vì cồn mà say vì thứ khác thì em đoán nó sẽ là gì?" Anh thấy cái nhíu mày rồi lại bĩu môi của em "Làm sao em biết được, ngoài cồn ra thì có cái gì chứa nồng độ cao đâu?"

Sae thì thào bên tai em "Em chính là thứ chứa nồng độ cao" hơi thở phả lên tai khiến cho nó càng ngày càng đỏ "Là thứ sẽ khiến anh say điên say đảo vì tình"

Sau lời tự thú kia chính là khoảng lặng không hồi kết. Người thì bối rối không biết trả lời sao, người thì chỉ mê mẫn hưởng thụ.

T/b là người thích chơi trò mèo vờn chuột, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

"Anh đừng quên rằng bản thân là người có tội,..." Em chạm vào cổ của Sae, cúi sát xuống anh, khi chỉ còn cách đôi môi của người con trai nọ ba cen thì em mới phán "... Và em sẽ là người xét xử Itoshi Sae"

Anh là người có tội, vì đã rơi vào lưới tình của em Sae, Itoshi Sae.

.


.


.

-4.2.2023-Rainn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro