5. Sae Itoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào mọi người chap này đc mik viết từ đầu tháng 6 dến tận tháng 9 mik mới hoàn thành do một vài lí do nên phần cuối cái kết sẽ hơi ngang ngược mong mọi người thứ lỗi

______________________________
Hôm nay quả thực là một ngày không vui. Vì ngày này 2 năm trước là ngày bố mẹ tôi mãi mãi ra đi. Trước đó bố tôi là một cổ đông lớn của liên đoàn bóng đá. Nói thực thì tôi không quá hứng thú với bộ môn này nhưng từ lúc bố mẹ tôi gặp phải tai nạn ấy thì tôi đành miẽn cưỡng phải thay thế vị trí của họ.
Chính vì cái lí do đó mà ngay lúc này tôi đang phải ngồi trong căn phòng toàn mấy ông già bụng bự hở tý là đòi lợi nhuận...Tôi chán lắm rồi.

- Dự án Blue lock chắc chắn sẽ làm thay đổi nền bóng đá Nhật Bản!!! - Cô gái tên Anri đang cố gắng kêu gọi đầu tư cho một dự án nhằm đào tạo nhân tài gì gì đó...tôi còn chẳng thèm nghe

Giờ tôi chỉ muốn về nhà thôiii. Nhớ bà quá. Sau khu ba mẹ tôi mất thì tôi ở với bà. Cả tuần rồi tôi chả được về nhà.

- Cô Anri có thể chắc chắn rằng dự án này sẽ có kết quả không? - Mang tiếng là cổ đông lớn nhất nhưng giờ tôi mới chịu mở miệng, cũng tại giờ tôi đang muốn về nhà...
- TÔI CHẮC CHẮN- Cô ấy đập mạnh xuống bàn rồi khẳng định chắc nịch- Tôi cam kết dự án này sẽ--
- Được rồi! Tôi sẽ đầu tư. Vậy nhé, tôi xin phép- Rồi tôi quay đầu đi luôn, cô Anri cũng phải ngớ người về sự quyết định nhanh gọn của tôi

Ngay khi tôi vừa đi ra khỏi cửa thì gặp ngay một tên đầu hồng nào đó. Ngẩng lên thì...à là Sae, anh ta là...cái gì ấy nhể? Tôi cũng chả quan tâm đến mấy tên cầu thủ dưới trướng tôi lắm. Dù vẫn đi xem các trận đấu hay quản lí họ nhưng tôi cũng không quá quan tâm lắm. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định được đó là họ là cầu thủ bóng đá...chỉ vậy thôi.

Tên này cũng chẳng ra làm sao. Lướt qua sếp như người dưng...Nghe nói tính tình a.nh ta khó chịu lắm thậm chí còn khiến mấy người trợ lí phải đến than phiền với tôi. Dù cis nhắc nhở nhưng vẫn chứng nào tật nấy nên tôi mặc kệ.
Về với bà thoiiii.

- Bà!! Con về rồi nèeeeee
- A...Y/n con về rồi à. Bà đang định gọi con đấy.
- Bà có chuyện gì phải gọi con vậy ạ?
- Thì mấy hôm nữa mấy người bạn của bà lên chơi. Họ muốn gặp con nên bà đang tính hỏi xem con về được không. Mọi người muốn gặp con lắm đấy, họ cứ muốn xem lớn lên tý nào chưa thôi.
- Ểhh không lẽ họ vẫn gọi con là "hạt mít" như hồi trước à.
- Thế đấy con có gặp họ được không?
- Dạ được chứ
- Vậy mai ta đi mua chút đồ chuẩn bị nhé!
- Vâng!!

Ngay lập tức đầu tôi nhẹ tênh. Tôi gọi cho trợ lí của mình nhờ cậu xử lí công việc. Hơi tội cậu ấy một chút vì công việc không ít...nhưng chỉ 1 ngày chắc không sao đâu nhỉ, hôm sau cho nghĩ bù là được.
________Tumorôu:)
Mới sáng sớm thôi bà đã kéo tôi dậy rồi. Bà thực sự háo hức vì đã rất lâu rồi bà chưa được gặp lại bạn của mình. Bà mong muốn mọi thứ có thể hoàn hảo nhất có thể. Đó chính là lí do mà tôi lại cầm lỉnh kỉnh đồ đứng ở đây gần nửa tiếng rồi. Dù vậy tôi cũng chả than vãn vì tôi biết mình phải quý trọng giây phút này.

Ngay khi bước ra khu phố sầm uất phía ngoài, tôi gặp một thằng nhóc hét lớn.

- A!!!! Là anh cầu thủ trên TV này mẹ ơi!!! Là anh Sae đó!!!

Mọi người cũng để ý đến. Tận lúc đó đầu tôi mới nhảy số được " À...là cầu thủ...là Sae...À...kệ hắn đi!" Mọi chuyện chính xác sẽ như thế này nhưng đó là cho đến khi tôi thấy cách anh ta đối xử với fan nhí của anh ta. Thằng nhóc đó chỉ muốn xin chữ kí thôi mà anh ta liếc thấy ghê lắm. Dù gì cũng là nhân viên của tôi, với tư cách là cấp trên tôi nghĩ mình nên làm gì nó nếu không thì không ổn.
Tôi chạy lại chỗ của tên nó, đứng nép phía sau nói nhỏ.

- Đừng có mà thái độ, hợp tác đi!

Tên này cũng quay ra sau để xem ai dám nói ra câu đó thì thấy tôi. Hắn tặc lưỡi một cái rồi cũng chịu kí cho thằng nhóc và chụp hình với một vài người khác.
Tôi cũng chạy lẹ về với bà.

Hiện tại chúng tôi đang ở trong trung tâm thương mại vì trời quá nắng với lại cũng đi bộ cả một buổi sáng rồi. Bà đang xem lại những thứ mình đã mua trong khi đó điện thoại tôi reo lên liên tục vì trợ lí của tôi gặp một vài rắc rối. Chỉ những lúc nghỉ ngơi làm cháu của bà là thôi được thoải mái thôi ấy vậy mà giờ lại phải giải quyết công việc. Mệt chết đi được.
Bà tôi bảo tôi ngồi lại đây làm nốt việc và trông đồ đạc để bà đi mua thêm chút đồ.
Đang nói chuyện điện thoại mắt tôi liếc nhìn xung quanh thì tôi thấy...TÊN SAE ĐANG ĐI CÙNG MỘT CÔ GÁI...trời đất mấy tên quản lí làm ăn kiểu gì mà để hắn đi với moitj cô gái khoác tay khoác chân đi nhông nhông ngoài đường thế kia. Tôi không cấm việc các cầu thủ không được có bạn gái nhưng ít nhất cũng phảu báo cáo cho tôi để còn giải thích với dân chúng nhỡ bị bắt gặp chứ. Công khai hay không là quyền của mấy người đó nhưng cũng phải cho tôi biết để còn giải quyết nhỡ gặp chuyện chứ. Tên này quá vô trách nhiệm rồi...ngày mai phải kêu hắn lên văn phòng thôi. Giờ tôi cũng chẳng dám chạy ra đó để hỏi tội anh ta mất công bị ném đá thì toang...
Ngay lúc đầu tôi như ngừng hoạt động thì bà quay lại với một hộp bánh nhỏ. Bà mua cho tui đó! Quả thật bà thương tui nhất. Tôi ăn cái bánh ngon lành luôn! Đúng là chỉ khi ở với bà tôi mới có thể thoải mái vui cười mà chẳng lo nghĩ điều gì. Một nụ cười mà chẳng mấy khi người trong công ty có thể thấy được. Cũng chính lúc đó đâu ai biết rằng tên đầu hồng đã thấy cái vẻ mặt khác lạ đó của cấp trên mình đâu cơ chứ...
Các bà đến chơi còn mang theo rất nhiều bánh trái. Cuối cùng tôi cũng không còn bị trêu là "hạt mít" nữa rồi. Người ta cũng hơn 20 tuổi đầu rồi mò. Các bà còn gắn ghép tôi với con trai của họ nữa...Ờ...? Tôi chưa cần người yêu đâu, tôi tự nuôi được cái thân tôi thậm chí còn dư dả ý chứ, thành ra tôi chả cần bố con thằng nào.
Quay lại với công việc thôi chơi vậy đủ rồi...
__________
Ờm....hôm nay sẽ khá vất vả đấy, vì sau khi tôi đi một ngày thì trợ lí của tôi chính thức xỉu ngang, nên hôm nay tôi phải tự mình làm tất.
Nhưng...đầu tiên phải hỏi tội cái cục hường phấn kia đã

- Anh làm quản lí cái kiểu gì vậy?!!
- Dạ tôi rất xin lỗi!!!
- Còn anh nữa anh cứ lông bông đi ngoài đường như thế nhỡ xảy ra chuyện thì tôi phải chịu tất đấy
- Dạ thực sự là tôi không biết anh ấy ra ngoài--
- LẠI CÒN RA NGOÀI KHÔNG PHÉP! Anh tính làm tôi tức chết à!!
- Thế rốt cuộc là chuyện gì mà cô phải gọi tôi đến- Giờ mới chịu mở mồm ra nói
- Hôm qua tôi đã thấy anh đi với một cô gái, tôi chưa nghe báo cáo về việc này. Anh có gì để nói không?
- Chuyện của tôi cần cô quản?
- Chính xác là có vì hiện tại anh vẫn được tính là nhân viên của tôi!
- Đó chỉ là fan thôi. Không phải cô đã nhắc tôi phải hợp tác à.
- Thế thì nó còn tệ hơn! Anh bị điên à mà đi với fan kiểu thế! Thà là người yêu thì tôi còn xử lí được mà đằng này lại là fan!! Hết nói nổi anh rồi.
- Tên Aiku đi với fan suốt mà sao cô không nói?
- Cái tên đó lăng nhăng thì cả nước biết rồi nhưng anh thì vẫn còn là "boyfriend material" trong mắt fan girl đấy. Tôi cũng chả hiểu mấy người đó thích cậu nổi luôn nhưng tóm lại là cậu nên thận trọng đi. Còn về cô gái kia thì nếu anh có thể có mối quan hệ lâu dài được thì báo lại với tôi còn nếu không thì dứt luôn đi.
- Ờ
- Tôi hỏi anh, anh đã làm gì cô gái đó chưa?
- Làm? Là làm gì?
- Nghiêm túc đấy. Nếu tiếp tục thì tôi không nói nhưng nếu dứt thì cô ấy có thể lấy chuyện đó là để hủy hoại cả sự nghiệp của anh đấy!
- Thôi nào căng thẳng vậy làm gì. Cười một cái như hôm qua tôi xem nào
-💢 không phải giờ để đùa giỡn đâu.
- Yên tâm, chưa có gì xảy ra hết.
- Được rồi. Về tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo đi.
- Tôi đi nhé, tạm biệt "Sếp".

Cái tên này làm tôi tức chết mất.
______
Dự án Blue lock đang dần đi vào giai đoạn cuối cùng. Trận đấu quyết định sự thành công và công sức mà họ đã bỏ ra. Nói thật tôi cũng khá mong chờ kết quả. Buổi họp ngày hôm nay là để bàn về trận đấu giữa U20 và Blue lock eleven. Tôi nhìn vào bảng thông tin ghi tất tần tật về các cầu thủ sẽ tham gia trận đấu và cả lối chơi...v.v.. Tôi đang xem một vài video về họ thì thấy "Itoshi Rin"...ểh cái tên này quen quen... Itoshi...? Ủa là họ của con "báo hồng" kia mà. Anh em à? Sao nhìn hỗn y như nhau vậy? Tôi mới chỉ nghe loáng thoáng về việc tên đó có anh em nhưng không ngờ hôm nay lại cùng đứng trên sân nhưng lại là đối thủ...Đáng mong chờ đấy
_______
- / Xin chào tất cả mọi người tôi là XXX bình luận viên chính của trận đấu giữa U20 và Blue lock eleven....bla..bla/

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Nói thật thì tôi không lo cho lắm, cũng không cần phải thắng hay gì bởi dù bên nào thắng bên nào thua thì tôi cũng đều có lợi cả.
Tôi cùng trợ lí lóc cóc đi vào phòng chờ nơi các cầu thủ

- Mọi người! Trận đấu này sẽ quyết định một vài điều đấy nên cố lên nhé!

Tôi ném vào mặt đám cầu thủ ngơ ngác một câu động viên đầy mơ hồ rồi lại đi ra... có động viên là tốt rồi.
_____
Tôi thực sự bất ngờ với thực lực của blue lock eleven. Họ đã thắng một cách đầy thuyết phục. Tương lai bóng đá Nhật Bản thực sự đã sáng hơn đôi chút rồi.
Các cầu thủ "của tôi" đã quay trở lại phòng chờ. Trông họ cũng không buồn lắm nên chắc cũng chẳng cần động viên hay gì đâu nhỉ?

- Nè Sae! Ra đây một chút

Tôi gọi con "báo hồng" ra để hỏi về nhóc em của hắn

- Thằng nhóc Itoshi Rin là em trai của cậu phải không?
- Ờ thì sao?
- Sao tôi chưa bao giờ nghe cậu nói gì về nhóc đó vậy?
- Có gì đâu mà phải nói.
- Tôi thấy thằng nhóc đó giỏi mà, anh em với nhau mà kì cục vậy- tôi cười một cách ngớ ngẩn.
- Hửm..? Cô vừa khen thằng nhóc đó giỏi hả? Thằng anh nó ngay đây đấy! - anh ta dí sát mặt vào mặt tôi
- Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi anh chột dạ à:)
- Nói chuyện với cô vô nghĩa quá tôi đi đây.

Ăn nói với sếp mà kiểu vậy đấy.
Sau đó thì tôi cho tất cả mọi người nghỉ một thời gian bởi một là để người ta không bải tôi bóc lột nhân viên, hai là cho họ có chút thời gian trước khi tiến điến giai đoạn tiếp theo của dự án Blue lock, và thứ ba là vì tôi lười:)

Đang nằm dài trên chiếc ghế và ăn vặt no say thì chiếc điện thoại lại reo lên

- Alo có chuyện gì?
- / Y/n-san chuyện là cậu Sae vừa gặp một chút sự cố hiện đang ở trong bệnh viện, tôi muốn xin cho cậu ấy nghỉ phép thêm một vài ngày để dưỡng thương, tôi sẽ-- /
- BỆNH VIỆN NÀO?!
- / Dạ XXX ạ /
- Đợi một chút tôi tới ngay
- / À...a.. không cần đâu ạ tôi có thể xử lí đư-- /

Và thế là ngày nghỉ của tôi tạm dừng vì tên "báo hồng" lại gây chuyện. Giờ tôi chỉ mong anh ta không bị gì và chưa ai thấy thôi chứ không lại phải làm mấy cái họp báo thì toang
_______
- Thằng cha Itoshi đâu r!!!
- Sếp ơi nhỏ tiếng một chút đi ta đang ở trong bệnh viện đó...

- Ô! Chị "Sếp" đến thăm tôi à. Chuyện lạ có thật nha.
- Nín liền đi! Có sao không?
- Ổn.
- Ổn cái đầu anh! Té lội giò ra đó ở đấy mà ổn!!
- Thôi nào sao mà kích động quá vậy...lo cho tôi quá à~
- Im đi!!!
- Ểh~ Chị sếp à- Hắn ta chỉ tay vào giỏ hoa quả- Dù gì tôi c đang là người bệnh, chị chăm tôi chút được không?

Đúng là mặt dày mà💢 cái tên này chỉ giỏi làm tôi tức chết thôi. Đã báo tôi mất một ngày nghỉ giờ cong đòi hỏi nữa. Hắn ta mà không phải cầu thủ nổi tiếng là tôi cắt cổ hắn lâu rồi. Haizzz...nhưng dù gì cũng mất công chạy tới đây rồi thì cứ chấp nhận làm cho hắn vậy.
Tôi định đem đống quả đi vào rửa thì hắn cầm tay tôi lại.

- Không cần rửa đâu...gọt vỏ đi là được mà

💢💢 Hay bày vẽ quá. Thế là tôi lại phải ngồi tỉ mỉ gọt vỏ ra cho hắn...

- Nè chị Sếp à... Chị có ghét tôi không?
- Có!
- Dứt khoát quá vậy. Chị ghét tôi đến vậy cơ à?
- Cậu toàn làm mấy cái trò gì đâu không. Già đầu rồi mà như con nít, để người ta phải chạy loạn lên để giải quyết đủ thứ trên đời...
- Thế mà chị sếp ghét tôi đang ngồi gọt quả cho tôi đây này~
- Nè - tôi nhét miếng táo vào mỏ hắn.
- Cậu với cái cô fan kia sao rồi?
- ...Bước qua đời nhau thôi...
- ...
- Nè chị sếp có yêu ai bao giờ chưa?
- Mắc gì hỏi? Mà bớt gọi tôi là chị đi tôi cũng chỉ hơn cậu có mấy tháng chứ nhiêu
- Từng tuổi này mà chẳng yêu ai sao? Nhìn chị sếp không có vẻ là sẽ ế
- Kệ tôi...mới có 20 thôi yêu đương cái gì chứ, tôi con đang bận lo cho con "báo hồng" đang nằm viện đây này.
- Lo cho tôi á? Tự nhiên tôi thấy chị cũng dễ thương đó nhỉ~
- •///• I...im đi
- Chị có muốn thử "yêu" không??
- H-hả •///• c-cậu bị cái gì vậy...té thôi chứ có đập đầu vào đâu không mà lại như vậy!!!?
- Không hề tôi nói thật đó.
- Nè thôi đi nha
________
Kể từ sau cái lần đó, cái tên báo hồng đó cứ bám tôi suốt thôi, không lẽ hắn nói thật hả?
______________________________
Xin lỗi mọi người rất rất nhiều vì chap này mik bắt đầu viết từ tháng 6 đến h tháng 9 rồi mik mới viết tiếp nên văn nó bị cắt ngang ý hôm nay mik nhớ ra nên mới viết tiếp nên nó sẽ hơi ngang mong mọi người thứ lỗi. Có thể trong thời gian sắp tới mik sẽ ít hoặc có thể sẽ không ra chap mới nữa cảm ơn các bạn đã đọc. Nếu mik có thời gian và cảm hứng thì tớ sẽ cố viết tiếp...💖💖💖 cảm ơn mọi người!!! Mik cx xin lỗi vì cái kết ngang ngược của chap này nhưng mik bí quá🥺👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro