3. Mikage Reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào thì tôy muốn hỏi nhẹ xíu là tui đăng cái truyện này ở mỗi wattpad mà sao nó còn ở trên mấy web truyện đc zợ:)))? Tui hong có biếc:)

______________________________
- Nè cậu có sao không vậy?
- Không...tớ không sao...
- Sao trông cậu buồn vậy...? Có chuyện gì sao??
- Nè Reo...có lẽ ta không được gặp nhau nữa đâu...
- Hả?!! Sao vậy?
- ...T-tớ đi đây...hứa với tớ...dù có đi đâu...từ này về sau hãy nhớ đến tớ nhé...! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại!
- Nhưng...!

Nói rồi cô bé ấy đưa cho tôi một chiếc nhẫn nhỏ giống với của cô ấy...và rồi tôi chẳng còn gặp lại cô bé đấy lần nào nữa...

Tôi vẫn giữ đúng lời hứa mà...Tôi vẫn nhớ cô bé ấy từ vóc dáng...giọng nói...khuôn mặt...tôi nhớ tất cả...chỉ là chưa thể gặp lại...

- Nè Reo, cái nhẫn nhỏ xíu kia là gì vậy?- Chigiri nhìn thấy chiếc nhẫn nhỏ được đeo trên cổ Reo
- À...là của một cô bé...một người bạn hồi nhỏ của tôi...
- Ể?? -Cả hội được một phen trầm trồ
- Chúng tôi đã hứa sẽ gặp lại nhau...
- Vậy là nhẫn đôi với cô bé đó hả???:) - Bachira đệm thêm một câu nói đùa cợt
- Cậu thôi đi chỉ là tình bạn thưở nhỏ thôi đừng có mà nghĩ tùm lum!
- Đâu có...cậu giữ cái nhẫn đấy như giữ vàng ý...- Nagi lên tiếng "bóc phốt" Reo.
- Mấy cậu thôi đi!!! Chỉ là để nhỡ có gặp lại thì còn nhận ra nhau thôi mà...////

_____
- Xin chào mọi người! Là tôi Anri đây! Hôm nay tôi muốn thông báo với mọi người là từ hôm nay chúng ta sẽ có thêm một người trợ lí phụ trách việc trực tiếp quản lí các cầu thủ tại Blue lock! Mong mọi người sẽ giúp đỡ em ý!

- Ểh?.. trợ lí mới..? Giống Anri-san ý hả...
- Cũng phải nhiều công việc cần giải quyết như vậy thì một mình Anri-san cũng không thể làm hết được.

______________________________
Sáng hôm sau, thức dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi một hình bóng nhỏ bé xuất hiện trước cửa phòng chúng tôi...

- Chào buổi sáng! Hiện tại đã đến giờ tâp trung tại căn tin, chúng tôi đã chuẩn bị xong... Xin đề nghị tất cả mọi người tâp trung đông đủ.

Nói rồi cái bóng nhỏ xíu ấy chạy đi trong tức khắc...nhanh tới mức tôi còn chẳng kịp nhìn...

- Xin chào những cầu thủ tài năng của Blue lock Eleven!Tôi là H/b T/b, là quản lí mới được phân công phụ trách trực tiếp quản lí giờ giấc sinh hoạt và luyện tập của mọi người, mong có được sự hợp tác và chỉ dạy từ mọi người.

Tìm thấy rồi...có phải không nhỉ..? Từ vóc dáng...đến giọng nói...khuôn mặt...đều y hệt như trí nhớ của tôi...Tìm đưỡc rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy nhau rồi...

- Mikage Reo! Đề nghị cậu ngưng nhìn tôi và luyện tập cho đàng hoàng đi chúng ta sắp đấu với U20 đấy không đùa được đâu!!
- Tôi biết rồi mà!
- Thiệt tình...

__________
- Mọi người nghỉ ngơi đi nhé ngày mai sẽ là ngày thi đấu chúc mọi người sẽ đạt được kết quả tốt nhất!!!

Ngay khi mọi người giải tán tôi đi đến phòng chờ mà cô ấy đang ngồi

- T/b-san
- Hửm? Có chuyện gì sao??
- Mai...t/b-san có đi cùng với mọi người không..?
- Ờ...thật ra thì tôi không biết có thể là có nhưng nếu có công việc thì tôi sẽ ở lại... có chuyện gì à?
- K-không có gì...
-....
- Nè t/b-san thực sự không nhớ gì sao...
- Nhớ gì cơ???
- Chúng ta từng gặp nhau rồi mà...?
- Vậy sao?? Tôi không nhớ..
- À...vậy thôi tôi không làm phiền nữa...
-Ừm..nghỉ ngơi đi nhé!

...Nói thật thì có chút thất vọng... có chút buồn...mình vẫn ngày đêm nhớ đến người ...mong được gặp lãi người mà người lại chẳng còn nhớ đến mình...

_______
- Xin chào nhé!!!
- A! T/b-san cũng đi nè! - Bachira hớn hở
- Tất nhiên là đi chứ để xem mấy người tập tành như nào chứ!
- Thôi mà đừng có giao mấy bài tập đáng sợ đó nữa mà~~
- Thế thì liệu mà thi đấu tốt vào....À! Mà ai có trang sức hay đồ gì thì đưa cho tôi nhé mất công quăng lung tung rồi đi tìm!

...
Trận đấu kết thúc...một kết quả ngoài mong đợi...tất cả mọi người đều vui mừng không nói nên lời...
Sau trận đấu ai cũng mệt nhưng kết quả thật xứng đáng...

- Mọi người làm tốt lắm! - Ego-san cũng vui mừng lắm nhưng cũng đến để nhắc nhở mọi người về con đường phía trước còn rất dài...

Sau khi thay đồ xong, tôi đi ra ngoài thì thấy người...người vẫy tôi lại..

- Cậu làm tốt lắm!
- Cảm ơn T/b-san..
- Nè đồ của cậu.- là chiếc dây chuyền- không ngờ đến giờ mà cậu vẫn còn giữ nó đấy...
-!!! T/b-san... vẫn nhớ sao!!!
- Nhớ chứ! Chúng ta đã hứa rồi mà..!- Là chiếc nhẫn còn lại trên chiếc dây chuyền người đeo- từ khi đọc qua thông tin về cậu là tôi nhớ rồi mà!! Tôi không phải người vô tâm như vậy đâu!!!
- T-tôi- cảm xúc của tôi lúc này thật rối bời...tôi chẳng thể nói thêm gì nữa mà ôm chầm lấy người...may quá...chúng ta lại về với nhau rồi...tôi như muốn khóc...
- Thôi mà thôi mà Reo-chan sao vậy...mít ướt quá đấy...tui về rồi nè!!
- T/b...từ giờ đừng bao giờ rời xa tôi nữa nhé...
- Rồi mà!! Tui sẽ ở với Reo tui không đi đâu nữa. Được chưa?
- Ừm...

_______
Bonus
- Nè hình như t/b-san là "cô bé" mà Reo tìm đó giờ phải
không? - Bachira ló đầu hóng hớt
- Chắc dị đó ôm ấp quá trời kìa!

:)) chap ngắn nhất đó giờ tôy đăng:)) cũng độc lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro