# Tabito Karasu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em khá đấy."                Anh lẩm bẩm trong khi nêm thêm gia vị vào nồi.

" Thái rau củ ấy ạ? "

Em vui vẻ đáp lại, đưa cho Karasu những lát cà chua mới cắt xong và nhìn anh. Đã lâu rồi em và anh không ở bên cạnh nhau. Là một cầu thủ nổi tiếng, Karasu có lịch trình tập luyện bận rộn để chuẩn bị cho những trận đấu lớn. Nhiều đến mức em thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng cả hai nấu ăn cùng nhau là khi nào? Em muốn trêu chọc Karasu một chút. Vì chiều cao của anh, em phải vẫy tay bảo anh cúi xuống. Anh nheo mắt lại và mỉm cười để xem em đang muốn làm gì, và em hôn lên má anh. Làm Karasu bật cười, anh nghiêng đầu hôn lên môi em.

" Nếu em còn làm thế nữa, Y/n. Tôi sẽ đè em ra bàn bếp đấy. "

Ha ha. Nó có tác dụng, em vẫn tiếp tục hôn đáp lại môi của anh.

" Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, cưng à. Em không biết tôi sẽ làm gì em đâu."               Bàn tay của anh nhẹ nhàng đặt lên eo em. Anh nở nụ cười khoái trá rồi tiếp tục nấu ăn.

" Nhưng chúng ta phải ăn tối trước đã. "           Anh nói.

Ôi, em hơi bất ngờ, vì mỗi khi em chủ động thế này, Karasu sẽ lập tức đẩy em nằm xuống ở bất cứ đâu và âu yếm em, vậy mà .... như đoán được em đang nghĩ gì, anh chỉ nhẹ nhàng nói.

" Tôi muốn bế em lên ngay bây giờ và ném em lên giường của chúng ta .... nhưng tôi không muốn một chút nữa em bất tỉnh trên người tôi đâu. Em phải ăn mới có sức, phải không ? "

Karasu lại hôn em rồi đột nhiên buông ra, nắm lấy tay em dẫn đến bàn ăn. Anh quay lại lấy một bát rau trộn ra khỏi tủ lạnh.

" Em có thích ăn thêm Salad và một chút bánh mì không? "

" Có. "                 Em quan sát anh di chuyển trong gian bếp. Trông anh khá thoải mái và vô cùng đẹp trai, em che mặt, không thể tin em lại có người yêu điển trai và quyến rũ đến thế? Và sau khi cả hai ăn xong Karasu sẽ .... khuôn mặt em lại bất giác đỏ ửng.

Với tay nghề của Karasu, món nào cũng đều ngon tuyệt. Chính em cũng thấy ngạc nhiên vì mình ăn như bị bỏ đói, dùng xong bữa trước cả anh. Nước trái cây anh pha cho em cũng tuyệt không kém.

" Em muốn ăn cả phần của tôi không? "            Anh hỏi.

" Không, em no rồi. Kỹ năng nấu nướng của Karasu tuyệt thật."

" Tôi vui vì em thích nó ... nhưng hãy ăn thật ngon nhé. Bởi vì hôm nay tôi rất muốn thử điều gì đó mới mẻ với em."

" Đó là gì vậy? "                   Ánh nhìn của Karasu khiến em tò mò.

" Bí mật."

Bữa tối cũng nhanh chóng kết thúc. Khi em chạm phải ánh mắt anh lần nữa, bầu không khí dần thay đổi, trở nên thách thức hơn... kích thích hơn. Ánh mắt anh chuyển từ tối tăm sang mãnh liệt, thu hút em về phía anh. Anh đứng dậy, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, kéo em ra khỏi ghế vào vòng tay anh.

" Ta chưa dọn dẹp mà. "               Em nói.

" Chúng ta có thể làm sau. Còn bây giờ, đến phần tôi thích nhất. Tôi chỉ muốn buộc em lại và dập em điên cuồng. Em sẵn sàng chứ? "

" Vâng. "                Em đáp trong hơi thở, tất cả bộ phận trong cơ thể em như hưởng ứng lại với cử chỉ mời gọi của anh.

" Tốt. Chúng ta lên phòng nào. "                Anh nắm tay em, bỏ lại mớ bát đĩa dơ trên bàn.

Tim em bắt đầu đập liên hồi. Đến rồi đây. Anh mở cửa phòng ngủ, vẫn là căn phòng quen thuộc nhưng sao em lại thấy hồi hộp đến vậy. Máu nóng trong người em rần rật chạy khắp cơ thể – Adrenalin hòa trộn với ham muốn và khát khao. Nó như một ly cocktail mạnh làm em say ngất. Phong thái của Karasu uy quyền hơn, cứng rắn hơn và lạnh lùng hơn. Anh chăm chăm nhìn xuống em, ánh mắt như có lửa, thèm muốn ... đầy mê hoặc.

" Em vẫn nhớ chứ? Khi vào đây, em hoàn toàn thuộc về tôi."       Anh nói nhỏ, chậm từng chữ một.               
 " Phục - Tùng - Tôi. "

Ánh nhìn của anh quá mãnh liệt. Em gật đầu, miệng khô khốc, tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

" Tốt. Đừng do dự khi tôi yêu cầu em làm điều gì đó. Còn bây giờ, tôi sẽ cởi đồ ra khỏi người em."                   Vì cũng rất lâu rồi cả hai chưa làm, em có chút xấu hổ.

" Em .... có thể mặc áo không? "

" Y/n, nhìn ngắm em làm tôi thấy vui. Tôi có thể nhìn em suốt cả ngày và càng vui hơn khi em không mặc gì đấy ? Thư giãn nào, cưng à."

" V ... vâng. "

" Vâng gì nào?"                Anh nhoài người về phía em.

" Vâng, thưa ngài. "

" Tốt. Giơ hai tay lên nào. "

Em làm theo lệnh, anh cầm lấy mép váy. Chầm chậm, anh kéo chiếc đầm ngủ trên người em qua khỏi đùi, hông, bụng, ngực, vai và qua khỏi đầu rồi thả xuống sàn nhà. Anh đứng lui ra để ngắm nghía em làm em ngượng chín người, vì ở nhà nên em chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Karasu móc ngón tay vào quần lót em và thong thả chậm rãi, anh kéo nó xuống chân em, lột trần em hoàn toàn bằng một động tác chậm đến tuyệt vọng. Anh rướn người, giữ lấy cằm,  sự động chạm khiến em muốn nổ tung.

" Quay lưng lại. "

Em làm theo không chần chừ. Những ngón tay anh lướt trên da thịt. Sự động chạm này làm xương sống em như run lên, đánh thức từng nơ-ron thần kinh trong cơ thể. Anh đang đứng sau lưng, rất gần, gần đến nỗi cảm được cả hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh, sưởi ấm toàn thân em. Anh vén hết tóc em ra sau lưng, anh đưa mũi lướt trên phần cổ lộ ra sau mớ tóc, hít một hơi dài và quay ngược trở lại tai em. Cơ bụng em siết lại, thèm khát, đòi hỏi.

" Em có mùi rất dễ chịu, Y/n. "                Anh thì thầm và đặt nụ hôn dịu dàng ngay dưới tai em làm em bật rên lên.

" Im lặng. "              Tay anh vuốt ve tấm lưng trần với vẻ thích thú.              " Quay người lại nào."             Anh ra lệnh.

Em phục tùng làm theo, hơi thở gấp gáp, nỗi sợ hãi và khao khát đan xen nhau. Một hỗn hợp dễ gây say.

" Quỳ trên giường và ngoan ngoãn chờ tôi."         Em gật đầu đi về phía giường và quỳ lên, trong khi Karasu rời khỏi phòng.

Em quỳ gối, chờ đợi. Anh đi đâu? Anh định làm gì em? Sự tò mò làm hơi thở em dồn dập hơn, nỗi niềm mong ngóng như muốn nuốt chửng lấy.

Và Karasu quay lại. Em nhìn lên, anh đang nhìn em đăm đăm nhưng ánh mắt dịu đi nhiều. Anh đã cởi áo sơ mi. Lạy trời ... em thèm khát muốn chạm vào cơ bụng của Karasu. Chúng quá đẹp.

" Giờ tôi trói em lại đây, Y/n. Đưa tay cho tôi nào. "

Em đưa tay cho anh. Anh lật lòng bàn tay của em lên và trước khi em kịp nhận ra, anh dùng một cây roi da đánh mạnh vào lòng bàn tay em. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi em chưa kịp bất ngờ. Nhưng lạ lùng hơn – em lại không thấy đau.

" Em thấy thế nào?"        Anh hỏi. Em chớp mắt bối rối.

" Y/n."

"Ổn ạ."

"Có đau không?"

"Không ạ."

" Tốt, tôi chuẩn bị chúng cho em đấy."

Chao ơi, em thở gấp, tự hỏi anh chuẩn bị những thứ này lúc nào? Karasu cho em xem cây roi. Chiếc roi màu đen được làm từ những sợi da tết lại. Em liếc nhanh đôi mắt anh, chúng như đang chứa lửa và thấp thoáng niềm thích thú.

" Chuyện này sẽ kích thích lắm đấy, Y/n."            Anh thì thầm.              "Lại đây." 

 Anh nắm khuỷu tay em dẫn đến thành giường. Chuyện này còn hơn cả đam mê hay nhục dục. Nó là điều đặc biệt hấp dẫn và đáng sợ nhất mà em từng trải qua. Anh lấy trong túi quần những sợi dây trói bằng da, thật chậm rãi anh siết chúng vào thành giường cùng hai tay rồi hai chân em.

Đến khi em không thể cử động được nữa. Anh lùi lại rồi nhìn em chằm chằm chiêm ngưỡng thành quả, vẻ mặt chất chứa nỗi thèm thuồng nhục dục, còn em, bất lực với đôi tay và chân trói chặt nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đẹp như tượng ấy của Karasu, đọc thấy sự thèm muốn khát khao từ anh, em cảm được sự ẩm ướt đang len lỏi giữa hai chân. Anh bước chậm vòng quanh em.

" Nhìn em đẹp tuyệt trần trong tư thế bị trói này, Y/n."

Anh bước lên giường, quỳ giữa hai chân em. Đặt một đầu roi vào giữa rốn em, ung dung đi những đường tròn xung quanh nó như để trêu ngươi. Dưới cú chạm của mặt roi da, em rùng mình, hơi thở hổn hển, Karasu di cây roi quanh eo em. Đột ngột vụt nhẹ cây roi, nó vào chạm phần đùi non ... quét qua cô bé. Em la lên kinh ngạc cùng lúc tất cả đầu dây thần kinh dựng hết lên để tập trung. Toàn thân em rúng động. Đó là cảm giác ngọt ngào nhất, lạ lùng và khoái cảm nhất.

" Im ."             Anh thì thào khi tiếp tục cây roi lần này quét quanh người, trên eo em một chút. Và khi anh vung roi lần nữa ở đúng vị trí cũ, em kinh ngạc khi chính mình đang trông chờ nó. Cơ thể em chấn động dưới cái đau đớn ngọt ngào này.

Anh tiếp tục gõ nhẹ cây roi lần nữa, lần này vào ngay đầu ngực em. Em cắn môi, ngửa đầu ra sau lắng nghe các đầu dây thần kinh reo lên. Anh gõ vào bên còn lại ... một sự trừng phạt êm đềm. Đầu ngực em se cứng lại dưới cú đánh, em bật miệng rên to, giật mạnh chiếc dây trói.

" Thấy thích không? "             Anh thì thào.

" Ha ... v ... vâng ..."

Karasu dừng lại ... nhưng em không còn thấy được anh nữa. Mắt em nhắm nghiền khi bàn tay anh cũng vuốt ve trên làn da nóng bừng của em. Chậm thật chậm, anh nhịp từng ngọn roi dọc xuống bụng em, xuống nữa. Em biết anh đang hướng về chỗ nào nên cố gắng chuẩn bị tâm thế – nhưng khi anh nhịp roi vào điểm nhạy cảm nhất, em vẫn không nén được tiếng thét.

" Ah ... Karasu. "               Em rên lên, giằng sợi dây.

" Yên nào, cưng ... ngoan nào. "           Anh ra lệnh và lại vụt roi vào nơi đó.

Em không ngờ đến mọi chuyện. Lạc trong một bể xúc cảm dâng trào. Đột ngột, anh di ngọn roi vào sâu, làm em bất ngờ, hai chân không ngừng run lên.

" Xem em ướt thế nào, Y/n. "

Karasu cúi xuống, ôm siết và hôn em mãnh liệt, lưỡi anh khuấy đảo trong miệng em. Tay anh choàng quanh người, ghì chặt em vào người anh. Ngực ép sát ngực em. Em thiết tha được động chạm vào anh nhưng vô vọng, hai tay đã bị vô hiệu hóa.

" Đây là phần thưởng cho em, để tôi đưa em tới đỉnh nhé. "

" Vâng, làm ơn ..."              Em nói như van nài. Roi lại đánh xuống.

" Làm ơn ? "

" Làm ơn, thưa ngài. "           Em rên rỉ, mắt đã đẫm lệ trong sự thèm khát và Karasu nhìn em cười đắc thắng.

" Bằng cái này nhé? "                Anh giơ cây roi trước tầm mắt em.

Thật lòng em muốn của Karasu hơn nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, em nhắm nghiền mắt lại, không còn thấy căn phòng, anh, và cả... cây roi. Anh nhịp đầu ngọn roi lên bụng em lần nữa. Di chuyển chầm chậm xuống dưới chạm vào chỗ nhạy cảm, lần một, lần hai, lần ba, lần bốn, tiếp tục rồi lại tiếp tục, em muốn oằn mình để chống lại sự nhục dục tra tấn nhưng cho đến cuối cùng, thế là nó đến – em không chịu đựng thêm được nữa – em lên, tới đỉnh, chếnh choáng, mãnh liệt và có phần kiệt quệ. Em phó mặc mình trong vòng tay anh, khóc tấm tức sau dư chấn của cơn cực khoái. Không để em nghỉ ngơi, Karasu nhấc hông em lên cao, chèn bên dưới một cái gối còn anh bật cúc quần ra rồi thoăn thoắt mang bao cao su vào. Karasu tháo hai dây trói ở chân em, sau đó anh lại choàng tay qua đùi nâng  hông em lên cao nữa.

" Nhấc chân lên, cưng. Vòng qua người tôi nào."

Em thấy mình kiệt quệ lắm rồi nhưng vẫn cố làm theo. Anh choàng chân em qua hông anh và vào tư thế. Chỉ với một cú ấn, anh đã vào bên trong em, thật to và nóng bỏng, em rên lên không ngừng, cùng lúc nghe tiếng rên nho nhỏ của anh vẳng bên tai. Chao, tư thế này thật sâu. Karasu đẩy lần nữa rồi lần nữa, mặt anh kề sát cổ em, hơi thở gấp gáp phả vào cổ. Em thấy mình đang từ từ lên trở lại. Qúa nhanh rồi, đừng... đừng thêm lần nữa... em muốn chống đối lại sự tấn công mãnh liệt từ anh. Nhưng em đầu hàng ... với một cảm giác quen thuộc không tránh khỏi, tay Karasu ấn trên bụng em, nơi bị gồ lên rồi xẹp xuống khi anh di chuyển, cổ, bầu ngực, bụng không ngừng bị anh cắn mút, buộc em phải thả lỏng rồi lên đỉnh lần nữa, nó ngọt ngào, đau đớn và dữ dội. Em không biết mình đã ra bao nhiêu lần nhưng từng cú thúc của Karasu vẫn vẫn không ngừng lại. Toàn thân em run lên, chân bất giác quấn chặt hông anh. Em như lạc hết cả giác quan. Karasu cũng gầm lên qua hàm răng cắn chặt rồi phóng ra.

Tay anh đặt trên lồng ngực phập phồng của em. Anh nhẹ nhàng rút ra khỏi,  tháo dây thả tay em ra rồi cũng ngả mình nằm xuống bên cạnh em. Anh kéo em vào lòng, ôm dịu dàng nâng niu, đầu em vẫn còn quay mòng, cố điều chỉnh lại hơi thở. Nếu có đủ sức, em muốn ôm anh nhưng em không nhấc nổi tay nữa.

" Giỏi lắm, cưng."      Anh thì thầm.            " Em có đau không?"

" Không ạ. "               Em thì thào.

" Thích chứ? "             Giọng anh trầm ấm bên tai khi em nằm gọn trong tay anh, những ngón tay anh vuốt ve lấy khuôn mặt em. Em xấu hổ nhưng vẫn khẽ gật đầu.

" Em muốn làm lại lần nữa không? "

Bộ sức của cầu thủ nào cũng khoẻ như vậy à? Em nằm im suy nghĩ trong vài giây vì mệt mỏi còn đang bao trùm cả đầu óc ... Lần nữa?

" Muốn. "       Giọng em run rẩy. Nghe em nói, Karasu ôm chặt em.

Khi lấy được cân bằng, em thấy mình đang nằm trên người anh. Ở trên anh, lưng tựa lên ngực anh, mắt nhìn chăm chăm trần nhà, thỏa mãn, rạng rỡ và kiệt quệ. Ngay khi em không phòng bị, em bật rên lên khi đột ngột bàn tay Karasu bóp mạnh ngực em, tay kia thì lần xuống dưới mà nhét chiếc roi vào em lần nữa. Karasu kề sát vào tai em.

" Hay lắm. Tôi cũng muốn. Đêm nay có vẻ em không được ngủ rồi. "        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro