# Reo Mikage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Y/n, tại sao em lại giận?"

" Em không muốn nói về chuyện đó nữa đâu."

Em ngồi trên giường, quay lưng về phía Reo, anh đóng cánh cửa phòng rồi nhìn em, tay anh nới lỏng cà vạt, anh thở dài cố giải thích:

" Anh chỉ đi gặp mặt bạn bè anh thôi ..."

" Gặp mặt trong một quán bar ư? Còn buổi tối như thế này ...?"     Từng câu em nói ra tràn đầy sự giận dữ.

" Bọn anh chỉ tổ chức một bữa tiệc bình thường ở đó, em đang nghĩ gì vậy?"

Em quay lại nhìn anh, đôi mắt đã đỏ hoe đẫm lệ từ bao giờ khiến Reo có chút giật mình. Em cầm lấy cái gối trên giường ném vào anh, giọng đã run rẩy nấc nghẹn :

" Bình thường? Anh để người khác hôn anh mà bảo là bình thường à?"

" Không có ... là cô ta tự lao đến hôn anh, do tên Oliver chuốc say cô ta, lúc đó anh cũng không để ý nên đã để cô ta vô tình hôn trúng mình."

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má em, Reo hốt hoảng muốn ôm lấy em, em cố hất ra nhưng sức em sao có thể bằng với một cầu thủ bóng đá cao lớn khoẻ mạnh như Reo chứ, em dễ dàng bị anh tóm gọn mà ôm chặt vào lòng. Tay em không ngừng đánh vào người anh.

" Bỏ em ra. Em ghét anh."

" Y/n, anh thật sự không cố ý để cô ta hôn anh ... Y/n ..."     Reo ôm chặt em hơn khiến em có chút đau.

" Reo, anh ôm em ... đau quá."

" Tim anh cũng đang đau như vậy đấy. Sao em lại không tin anh chứ?"

" Sao em có thể chịu được chứ? Hức ... em đã đến tìm anh ... hức ... mặc cho mưa ướt hết người ... rồi nhìn thấy đứa con gái khác hôn người em yêu ... sao em chịu được?"

Em khóc to hơn, Reo trong lòng nóng như lửa đốt, anh hôn lên khắp khuôn mặt, hôn lên những giọt nước mắt không ngừng rơi trên má em, anh không ngừng nói lời xin lỗi, tay xoa nhẹ lưng em vỗ về. Mãi một lúc sau em mới chịu nín khóc mà ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh, nhìn thấy em vẫn còn rất buồn, lòng Reo nhói lên một cơn đau, anh vuốt mái tóc em, nắm chặt lấy tay em đưa lên môi hôn, anh thủ thỉ bên tai.

" Lần sau anh hứa sẽ không tổ chức những buổi tiệc ở những nơi như vậy nữa. Em đừng buồn nữa, được không?"

" Ừm ..."

" Anh yêu em. Y/n. Chỉ duy nhất một mình em thôi. Không ai có thể thay thế em được."

" Đối với em anh cũng vậy ... em chỉ có anh thôi .."

" Anh xin lỗi, lỗi của anh đã để em thấy chuyện không vui ..."

" Em cũng xin lỗi vì nãy đã ném cái gối vào anh."

" Em hết giận rồi chứ?"

" Vẫn còn một chút ..."

Reo đưa tay xoa xoa đôi má đỏ ửng của em vì khóc quá nhiều, em cũng mỉm cười dụi má vào bàn tay có chút thô ráp của anh. Em đưa tay che miệng ngáp một cái, dụi dụi mắt, thấy vậy Reo liền bế em trên tay kiểu công chúa, để đầu em tựa vào vai mình, hôn lên trán em, Reo nói :

" Em buồn ngủ rồi sao? Để anh vừa bế vừa dỗ em ngủ nhé."

" Thả em xuống đi, em có phải là em bé đâu."

" Em là em bé đáng yêu nhất của anh. Chỉ có em mới khiến cậu ấm tập đoàn Mikage là anh đây bấn loạn hết cả lên."

Em mỉm cười vòng tay ôm lấy anh, Reo ôm lấy em trong lòng, vừa đi vừa vỗ về, hát ngân nga giai điệu dễ chịu bên tai em. Đến khi em ngủ thiếp đi, Reo mới nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường, đắp chăn cho em cẩn thận, đặt một nụ hôn lên môi em, anh bước đi thật khẽ ra ngoài ban công, đóng lại cánh cửa kính. Lập tức, khuôn mặt hiền lành thay đổi sang tối sầm, Reo lấy điện thoại từ trong túi áo gọi điện cho bà quản gia Baaya, tiếng bà quản gia vừa vang lên từ phía bên kia điện thoại, anh đã lập tức nói :

" Việc tôi nhờ làm tới đâu rồi? Bà Baaya."

" Theo lời cậu chủ, tôi đã đã san bằng quán bar đó rồi ạ. Cô gái kia tôi cũng đã giáo huấn cô ta vì đã dám cố tình tiếp cận cậu chủ."

" Tốt, vất vả cho bà rồi."

" Thưa, cậu Nagi có chuyển lời đến cậu chủ ạ.''

" Nagi, nói gì sao?"

" Cậu ấy nói cậu chủ ra tay có hơi quá rồi ạ."

Reo bật cười, anh vuốt ngược mái tóc tím của mình về phía sau, nhìn xuống thành phố từ trên cao sau đó quay lại nhìn về phía em đang say ngủ trên chiếc giường ấm áp, anh nói đầy thích thú:

" Dám làm cho vợ tôi khóc, tôi ra tay như thế là quá nhẹ nhàng rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro