# Marc Snuffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Breidenbacher Hof, Capella Hotel khách sạn năm sao nằm ở trung tâm thành phố Dusseldorf, một trong những khách sạn nổi bật nhất trên sông Rhine, em chọn khách sạn này làm chỗ nghỉ ngơi cho chuyến du lịch. Khách sạn không chỉ mang đậm dấu ấn lịch sử Châu Âu mà dịch vụ chăm sóc, vui chơi giải trí cũng rất tuyệt vời.

Sau khi mua sắm, khám phá thành phố Koningsallee vào buổi sáng. Em trở về khách sạn, ngồi trong sảnh lớn lướt Ipad, đang suy nghĩ xem tối nay mình sẽ đi đâu thì một giọng nói trầm ấm vang lên.

" Tôi có thể ngồi cạnh em không? "

Em nhìn lên và hoàn toàn choáng váng. Ôi trời, đó là ... Marc Snuffy, tiền đạo nổi tiếng của Ubers, tại sao anh ở đây? Dáng người cao ráo, thân hình vạm vỡ của anh trong chiếc áo sơ mi trắng mở cúc cổ, quần Flannel xám ôm lấy hông khiến em đỏ mặt gật đầu. Em hỏi khi anh ngồi xuống.

" Snuffy, sao anh lại ở đây?"

" Quản lý của tôi đi du lịch ở đây, còn tôi thì không được sao?"           Snuffy nhìn em, vẻ bí ẩn.

" Không có ... em bất ngờ khi có thể đi du lịch cùng một nơi với anh ... em rất vui ..."

" Trông em rạng rỡ quá, Y/n."            Được anh khen làm em đỏ mặt,  Snuffy nhìn em chăm chăm, ánh mắt của anh làm em bất lực, không thể hiểu được anh nghĩ gì?

" Tối nay em định làm gì? "               Anh hỏi.

" Em chưa có bất kỳ kế hoạch nào. "

" Vậy em đồng ý ăn tối với tôi nhé?"

Em hít một hơi thật sâu, trấn an trái tim đang đập loạn xạ vì sung sướng. Snuffy mời em ăn tối với anh? Người mà em thầm thích ... như một giấc mơ vậy. Em lập tức gật đầu đồng ý. Cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiều, lúc đầu em hơi lo lắng vì khi em làm việc với Snuffy. Anh luôn nghiêm túc, suy tính mọi việc, nhưng bây giờ anh lại rất dịu dàng, mỉm cười im lặng và lắng nghe em. Sau đó, em xin phép Snuffy trở về phòng  để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay.

Chín giờ, em đến Brasserie 1806 ở tầng một, một nhà hàng truyền thống với tầm nhìn tuyệt đẹp ra trung tâm thành phố lịch sử Dusseldorf qua những ô cửa sổ lớn. Nội thất trang nhã, ghế nhung và khăn trải bàn bằng vải lanh trắng. Đâu đó vang lên giai điệu nhẹ nhàng về tình yêu đang ngân nga. Rất lãng mạn.

Người phục vụ sắp xếp chỗ ngồi cho em và Snuffy ở một khu vực riêng biệt, em cảm thấy bối rối và hơi ngại ngùng khi xung quanh mình là những cặp đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm. Anh bảo em gọi món trước, xem thực đơn rồi em chọn cho mình bánh mì truyền thống, trứng benedict và một ly nước trái cây. Snuffy cũng chọn các loại bánh mì truyền thống, thịt nguội và pho mát, cùng một ly rượu Jagermeister 1L. Người phục vụ rời đi, anh hỏi khi thấy em lén cười.

" Sao thế?"

" Đây có thể là lần đầu tiên em thấy anh uống rượu."

" Nếu em muốn... tôi có thể cho em thấy nhiều hơn về tôi."              Snuffy mỉm cười đáp lại. Trong khung cảnh lãng mạn, giọng nói của anh trầm bổng khiến em lúng túng, vội chuyển chủ đề.

" Sao anh lại quyết định đi du lịch ở Koningsallee vậy ?"

" Bí mật."

" Có thể cho em một gợi ý không?"            Em cầu xin, đan hai tay vào nhau, khiến Snuffy bật cười. Anh đưa ngón tay thon dài của mình chạm vào môi và nhẹ nhàng đáp lại.

" Gợi ý là em đấy. Y/n."

Em sững người và người phục vụ đã mang đồ ăn đến đặt trước mặt cả hai, cúi đầu rồi bước nhanh đi. Nhìn món ăn ngon trước mặt, em chúc Snuffy ăn ngon miệng và bắt đầu thưởng thức. Cắt một miếng trứng bỏ vào miệng ... ngon tuyệt cú mèo. Trông thấy em ăn ngon lành, Snuffy cũng bắt đầu sắn một miếng đưa lên miệng.

Cả hai ăn uống trò chuyện rất vui thì một cô gái từ phía sau đi tới chỗ anh. Mái tóc vàng của cô ấy được búi lên, khuôn mặt xinh xắn, cô ấy mặc một chiếc váy trắng bó sát, dáng người quyến rũ và ly rượu vang trên tay. Giọng cô gái dịu dàng.

" Thật vinh dự khi được gặp tiền đạo nổi tiếng Marc Snuffy tại đây. "

Trong khi nói, cô ấy chạm vào vai anh, Snuffy lịch sự đẩy tay cô ấy ra với nụ cười thân thiện, nhưng lời nói của anh rất thờ ơ.

" Xin thứ lỗi, thưa quý cô. Cô có điều gì muốn nói với tôi?"

" Tôi là Irene, và tôi thực sự rất ngưỡng mộ anh, Snuffy. Hôm nay thật là một ngày may mắn khi được gặp anh ở đây."

" Chúc mừng cô."                   Anh nói, chẳng thèm nhìn cô nàng, anh cắt một miếng thịt đặt vào đĩa của em, ra hiệu em ăn đi. Em cũng ngoan ngoãn làm theo, lén nhìn cô nàng có vẻ rất tức giận nhưng vẫn cố gắng nhỏ giọng hết mức có thể.

"Snuffy, anh thật xấu tính. Tại sao không để ý tới tôi một chút ? "

" Vì chúng tôi đang dùng bữa với nhau. Cô có trở về chỗ của mình không?"              Trước thái độ lạnh lùng của Snuffy, cô nàng liền cầm ly rượu của anh.

" Được thôi, nhưng bây giờ anh sẽ uống cạn ly rượu này với tôi nhé."

" Tôi từ chối."

Dù anh đã lịch sự từ chối, cô nàng vẫn cố đùn đẩy, tiếp tục có những hành động quá đáng, gây ảnh hưởng đến những bàn xung quanh. Đến khi cô nàng Irene cố đẩy ly rượu về phía miệng anh thì ngay lập tức em đứng dậy cầm lấy ly rượu, một hơi uống cạn trước con mắt ngạc nhiên của anh, giọt rượu cay nồng có vị ngọt trôi xuống cổ họng và một viên gì đấy khiến em nhíu mày.

" Mày đang làm cái gì thế hả?"                      Cô ta nói gần như quát. Em đặt ly xuống bàn, nheo mắt nhìn cô ta.

" Snuffy đã lịch sự từ chối thì tôi uống thay anh ấy thôi. Bây giờ mời cô về chỗ của mình đi. "

Irene vung tay định đánh em thì Snuffy đã đứng lên ôm chầm em vào lòng, những người phục vụ cũng xuất hiện và ngăn cản cô ta không làm loạn. Bữa tối đơn giản thế mà bị phá hỏng hết. Snuffy dẫn em về phòng để nghỉ ngơi nhưng anh thấy em đi lại lảo đảo, gần như dựa hẳn vào anh, lo sợ nhìn xuống thì ôi không .... hai má em đã đỏ như quả cà chua chín, cả người nóng bừng, ánh mắt ngây dại.

" Snuffy ... chắc em bị sốt quá .. em cảm thấy khó chịu ... nóng nữa ..."                Mắt em lờ đờ nhìn anh, nhịp tim dồn dập khiến em không thể không ôm chầm lấy anh mà cố gắng đứng vững, mũi dụi dụi vào người anh để ngửi được mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Những ngón tay anh đụng nhẹ làm em rùng mình và giọng cũng bắt đầu rên rỉ.

"Gì cơ ..."               Anh thì thầm, mặt tái đi. Có khi nào cô gái lúc nãy đã bỏ thuốc vào trong ly rượu của anh. Snuffy liền bồng em trên tay trở lại phòng của em.

Mở cửa bước vào, Snuffy để em nằm ở trên giường, anh cầm điện thoại di động muốn gọi trợ giúp thì em đã cầm lấy tay anh, cố gắng đứng lên, vì điều thần kỳ nào đó mà tay em đã vòng qua cổ Snuffy, miệng em ngấu nghiến miệng anh, thiêu đốt và tận hưởng cảm giác lưỡi anh cuốn lấy lưỡi mình. Thật tuyệt diệu. Vì đứng ở trên giường nên em mới đứng ngang bằng với anh và dễ hôn anh như vậy. Em thì thào trên môi anh.

"Em yêu anh. Snuffy ... "

Anh tròn mắt, miệng vẫn muốn nói chuyện nhưng bị em đưa lưỡi vào sâu hơn nữa, mãi đến lúc em muốn lấy lại nhịp thở mới chịu dứt nhưng lưỡi em vẫn không chịu rời môi của anh. Snuffy nhẹ nhàng vỗ về em.

"Y/n, trong ly rượu hồi nãy bị bỏ thuốc, giờ em chịu đựng một chút. Tôi đi kêu người giúp đỡ em được không?"

"Anh có thể giúp em mà. .."                Snuffy ngập ngừng, em lại oà khóc.                 "Hay là anh không thích em. .. em không thể yêu anh sao?"

Snuffy liếm môi, xong anh nhắm mắt lại thở hắt ra rồi anh ôm lấy em chặt hơn.

"Y/n, em thật ..."            Anh thì thầm.           " ... luôn biết cách quyến rũ tôi mà."

Anh nói một cách khao khát trên miệng em trong khi bàn tay lần ra sau lưng em để cởi chiếc áo lót cùng với chiếc váy, anh dễ dàng cởi ra vứt chúng xuống sàn. Đẩy em nằm trở lại xuống giường, ấn em lút vào lớp đệm, rồi miệng cùng tay anh di chuyển tới ngực em. Những ngón tay em luồng vào tóc anh khi môi anh ngậm lấy đầu ngực của em, kéo mạnh. Em rên lên khi cảm giác ấy quét qua thân mình, ghim chặt và thít lại tất cả các múi cơ giữa hai chân mình.

" Em rên tuyệt quá."           Anh lẩm bẩm trên làn da đã nóng rừng rực của em.

Miệng anh đang đùa nghịch bầu ngực em, cắn rồi kéo nhẹ, khiến em vừa rên rỉ vừa quằn quại trong thèm muốn. Em cảm thấy nỗi khát khao của anh được hòa quyện với... gì nhỉ?  Như thể anh tôn thờ em vô cùng.

Anh trêu ghẹo em bằng những ngón tay, làm em ngày một cương cứng dưới những cú động chạm cực kỳ điêu luyện. Bàn tay anh nhẹ nhàng lần xuống cởi bỏ quần lót của em rồi trượt vào bên trong nơi ẩm ướt. Ngón tay anh xoa nhẹ rồi từ từ đi vào, nhịp nhàng nhanh hơn và mạnh hơn vào trong, em rên to lên khi anh vẫn tiếp tục làm thế và làm thế nữa. Lòng tay anh ấn sâu vào làm em run lên, không thể kiềm lại mà ra trên tay anh.

Miệng anh áp vào miệng em, và em cảm thấy sự đói khát đến tuyệt vọng, rằng anh cần em đến mức nào. Điều này thật mới mẻ mà em chưa từng thấy trước đây. Bất ngờ, anh ngồi dậy, anh quỳ giữa hai chân em và giải thoát sự cương cứng của mình, xoạc hai chân em sang hai bên. Có lẽ vì tác dụng của thuốc, mà đầu óc em quay cuồng không thể nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận được của anh thật lớn và nóng.

"Nhấc gối lên nào."                  Anh khẽ ra lệnh. Em lập tức vâng lời. Sự cương cứng của anh vừa chạm vào cô bé của em.              "Đau đấy."               Anh thì thầm rồi chậm rãi đẩy vào.

"Áaaaa!"           Em bật thét lên.

Sâu bên trong em, một nỗi kích động kỳ lạ đột phát khi anh xé toạc. Anh dừng lại, nhìn em, đôi mắt bất ngờ. Miệng anh mở nhẹ, hơi thở dồn. Anh rên lên.

" Y/n, em ổn chứ? Nói tôi nghe đi. Khá dày đấy. Em ổn không?"

Em gật, mắt nhắm nghiền, hai tay bấu lấy cánh tay anh, ngất ngây. Anh vẫn bất động, để em quen dần với cảm giác bị xâm nhập và quá tải, em có thể cảm nhận rõ kích thước và sự ấm nóng bên trong em.

" Tôi sẽ chuyển động nhé."           Anh thở một lúc, giọng anh riết róng.

Trượt lui từ tốn một cách tuyệt vời. Anh khép mắt lại, rên lên, rồi đẩy vào em lần nữa, bàn tay anh đặt lên ngực em.

"Đẹp quá."                   Anh thì thầm tán thưởng, đầu ngực em dường như căng mẩy hơn. Snuffy chậm rãi kích thích em cho đến khi em phải van nài cầu xin anh hãy nhanh hơn, ngây ngất với năng lượng có được. Anh buông ngực em ra rồi chộp lấy hông, thúc vào em từng cú mạnh, khiến em thét lên, tiếng rên không thể kiềm lại được nữa.

"Đúng rồi, Y/n, cảm nhận tôi đi."       

Giọng anh lạc đi. Em ngửa đầu ra sau và làm theo chính xác lời anh nói, phần bụng quặng lên. Tất cả những tư tưởng và lý lẽ đều trở nên tê liệt. Hoàn toàn bị lạc lối trong khoảng mênh mông khoái lạc ... một lần nữa... một lần nữa. Snuffy cắn vào tai em, anh âu yếm, từng cú thúc mạnh mẽ làm em sợ hãi bấu chặt vào ga giường. Em hét lên trên đỉnh cao rời rã, quay cuồng khi anh nhấc hông em và đâm sâu, đến nỗi bụng em gồ lên thật lớn.

Anh thổi nhè nhẹ vào một bên ngực em rồi mân mê bầu ngực còn lại, ngón cái nhẹ nhàng xoay xoay trên đầu v*, một thứ xúc cảm ngọt ngào ngập tràn vùng kín. Môi anh ngậm quanh đầu v* còn lại ra sức mút. Sự tấn công thong thả và nhục cảm, làm em không thể chịu nổi. Hai phần đùi non ướt đẫm, em ra một lần nữa. Anh rút thật nhanh ra, miết nhẹ và bắn trên bụng em. Anh rên rỉ khi tìm được sự giải thoát.

Vì tác dụng của thuốc, em như chú mèo háu ăn mà không ngừng làm nũng đòi hỏi anh. Làm Snuffy khá chật vật chăm sóc em cả buổi tối cho đến sáng hôm sau khi tỉnh lại. Em quỳ ở mép giường, cúi đầu xin lỗi anh không ngừng.

" Em xin lỗi, Snuffy. Đêm qua em đã ... em xin lỗi."

" Không phải lỗi của em, đừng lo."

Len lén nhìn anh mà em xấu hổ, trên cổ anh toàn là dấu hôn và răng của em, em cúi đầu xin lỗi lần nữa. Anh nhẹ nhàng nâng cằm em và hôn lên trán.

" Đêm qua thật sự rất tuyệt. Tôi không giận em đâu."

" Em ... em có thể làm gì để bù đắp lỗi lầm của mình không?"                 Snuffy nhìn em, giọng anh tràn ngập vẻ thích thú.

" Em hãy nói lại câu trước khi em cưỡng hôn tôi đi."

" Dạ ... ơ ..."              Em hồi tưởng lại, hai má ửng đỏ. Snuffy vẫn chăm chăm nhìn, em lí nhí.               

 " Em yêu anh. Snuffy "                  Anh bật cười hài lòng rồi thì thầm vào tai em.

" Anch'io ti amo, Y/n."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro