# Isagi Yoichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Rơi đâu mất rồi? "

Isagi cúi xuống tìm kiếm dưới bàn cẩn thận, dưới tủ sách, trên thảm, kiểm tra từng góc khuất trong căn phòng nhỏ. Anh không thể tin mình đã làm mất chiếc nhẫn em tặng. Tìm khắp nơi vẫn không thấy, anh khoanh tay, mặt đăm chiêu suy nghĩ, cố gắng nhớ xem làm mất lúc nào?

" Mình đã tìm xung quanh, phòng tắm, nhà bếp đến phòng ngủ .... không thấy. Ah, cuối cùng chiếc nhẫn ở đâu đây? Mình phải tìm thấy trước khi Y/n tắm xong."                                   Anh lo lắng ôm đầu. Tự hỏi rằng liệu nó có thể bị rơi ở đâu đó ngoài sân hay trong những chỗ anh chưa kiểm tra.

Để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm hẹn hò đầu tiên của cả hai, Isagi háo hức chọn quà cho em, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nấu những món ăn mà em thích. Nhưng niềm vui của anh đã chuyển thành lo âu khi nhận ra đã làm mất chiếc nhẫn quý giá vào ngày quan trọng nhất. Chiếc nhẫn đó là quà em mua tặng, là một đôi với nhẫn em đang đeo, vì vậy Isagi rất trân trọng nó.

Isagi sẽ tháo nhẫn ra và cất cẩn thận khi dọn dẹp hoặc tập luyện, để tránh bị bẩn và sợ làm mất. Nhưng lần này, anh nhớ đã để chiếc nhẫn trên chiếc khăn tay, đặt trên chiếc đĩa gỗ nhỏ ở bàn như mọi lần và nó đã biến mất. Càng lo lắng, Isagi càng bối rối hơn trong việc tìm kiếm.

" Nếu Y/n biết mình làm mất, em ấy sẽ giận mất. Không, không ... nhất định phải tìm được nó. Có lẽ chỉ ở đâu đây thôi. "

" Isagi, anh đang làm gì thế?"                        Em bất ngờ lên tiếng từ phía sau, làm Isagi giật mình, quay lại nhìn em. Từ lúc nào em đã đứng ngay bên cạnh anh, tay cầm khăn tắm đang lau mái tóc ướt, nhìn thấy Isagi cúi xuống bàn, em cũng cúi theo rồi nhìn chung quanh.

" Anh đang tìm gì sao? "

" Y/n,  em đứng đây từ lúc nào ....? "                               Anh lắp bắp.

" Em mới ra khỏi nhà tắm thôi thì thấy anh đang tìm gì đó. Anh làm mất cái gì vậy? Để em giúp anh tìm. "                              Em cúi xuống lần nữa, Isagi liền lắc đầu, nhanh chóng lấy máy sấy tóc để sấy cho em.

" Không có gì đâu. Hôm nay em đã đổi sữa tắm mới à. Thơm quá. "                         Em gật đầu rồi phì cười vì nhột, khi Isagi cứ cúi xuống ngửi vào cổ em mãi.

Sau một lúc, khi tóc em đã khô, em bảo Isagi đưa máy sấy để em cất đi, thì thấy tay trái của anh vội nhét vào túi quần.

" Tay anh bị sao vậy?"                        Em thắc mắc. Anh lúng túng, trốn tránh ánh nhìn của em.

" Ah .... tay anh chỉ thấy hơi lạnh chút thôi."                       

" Em vừa mới tắm nước nóng xong nên người ấm lắm, để em giúp anh giữ ấm."

Hai tay em liền đưa ra trước mặt anh. Isagi muốn lắm nhưng sợ em phát hiện việc mất chiếc nhẫn hơn mà anh cứ chần chừ mãi. Em đành sài chiêu cũ, chau mày, hai má phồng lên, khoanh tay trước ngực, gặng hỏi anh.

" Anh giấu em chuyện gì đúng không? Khai mau."                        Lập tức Isagi ôm lấy em, giọng hối lỗi.

" Anh đã nói dối, xin lỗi em, Y/n. Anh đã làm mất chiếc nhẫn rồi."

Em còn ngơ ngác tự hỏi là chiếc nhẫn nào? Mắt anh đã rưng rưng, khuôn mặt tỏ rõ sự hối lỗi và tự trách. Anh ôm em chặt hơn, tay siết eo em làm em phải vội vàng dỗ dành anh.

" Không sao hết ... chiếc nhẫn thôi mà ... em ..."

" Không thể như vậy được, Y/n. Đó là nhẫn đôi của em và anh đó, trên thế giới này chỉ có một cặp thôi. Em đã mua cho anh mà anh lại làm mất. Anh xin lỗi. "                      Anh mếu máo, dụi mặt vào ngực em. Thở dài, em vòng tay qua cổ Isagi, hôn khắp khuôn mặt anh an ủi.

" Isagi, không sao đâu vì em đang giữ nó mà."                        Em lấy chiếc nhẫn của anh từ túi áo ra và đeo vào tay Isagi làm anh ngơ ngác. 

" Lúc em định đi tắm thì nhìn thấy chiếc nhẫn, sẵn tiện em làm sạch nhẫn luôn cho cả hai. Thiệt tình, em bảo anh trừ những lúc đá banh thì cứ đeo đi mà không chịu. Vừa mất là anh cuống hết cả lên rồi."

" Vì là quà em mua cho anh mà, thật tốt quá, nó không bị mất. Cám ơn em."

Isagi bế em lên trên tay xoay vòng, anh hôn lên cổ lên môi em, cười hạnh phúc như đứa trẻ được tặng quà vậy. Bụng em biểu tình vì cơn đói, anh bế em ngồi vào bàn ăn. Mắt em như sáng lên khi thấy những món ăn thơm ngon trên bàn - xúc xích và trứng Benedict hòa quyện cùng chiếc bánh mì thơm ngon. Lẩu Sukiyaki thịt bò ngọt mềm cùng với các loại rau củ, nấm và đậu hũ, béo ngậy và hai ly nước trái cây.

" Tuyệt quá, anh nấu hết những món này sao? Cám ơn anh rất nhiều, Isagi."                              Em mỉm cười, không ngừng khen ngợi anh làm hai má Isagi đỏ ửng lên vì xấu hổ. Em thưởng thức từng món một, từ bánh mì đến nước súp đều ngon tuyệt. Thấy Isagi vuốt ve chiếc nhẫn, em nói.

"Isagi, nếu anh vô tình làm mất nhẫn thật thì không sao đâu. Em sẽ hiểu mà, chúng ta có thể mua nhẫn khác cho anh."                                    Ngay lập tức, Isagi lắc đầu, anh hôn chiếc nhẫn ở tay. Giọng cứng rắn .

"Không bao giờ, dù có lục tung ngôi nhà lên, anh cũng sẽ tìm cho bằng được. Đây là nhẫn đính hôn của em và anh mà. Anh luôn muốn có một liên kết giữa em và anh."

" Nhưng nếu không tìm được thì sao? "                      Em hơi giật mình khi ngước lên nhìn thấy ánh mắt Isagi tối sầm.

" Nếu chuyện tồi tệ đó xảy ra, anh sẽ yêu em điên cuồng cho đến khi em có thai mới thôi. Lúc đó, em sẽ không thể rời xa anh được nữa. Con của chúng ta sẽ là liên kết giữa em và anh"

Nói xong, khuôn mặt anh trở lại sự vui vẻ, ngây thơ như mọi ngày mà gắp thêm nhiều thức ăn vào dĩa của em. Món trứng chiên mềm mại giờ đây em nuốt xuống cổ họng cảm thấy áp lực quá. Em nghĩ trong lòng phải sớm mua cho anh một sợi dây chuyền để đeo chiếc nhẫn vào. Vì những lời Isagi nói chắc chắn không đùa được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro