Demon's Sweetheart (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Pairings: Incubus!Shidou Ryusei x Soft!Reader
. Warnings: Từ ngữ thô tục, slight violence, blood, Y/n ở đây sẽ được miêu tả là một sweet/cute girl, dễ bị ngại, sẽ có rất nhiều pet name Shidou gọi Y/n, R13 nhẹ, all characters are 21+, obsessive Shidou, khúc cuối có hơi ảo, OOC, plot.
. Words Count: 5.3k.

Be careful little girl, don't let the demon steal your heart tonight

***

Không ổn rồi. Chuyện này thật sự quá sức đối với em.

Cam kết mà em và Shidou thành lập ngày hôm nọ, mọi thứ, Incubus, toàn bộ đều là thật, gã đã không nói đùa về việc bản thân mình là một con quỷ và cuộc sống của em giờ đây đang nằm trong tay gã chỉ vỏn vẹn một đêm. Coi như đây là trò đùa của số phận nên em phải chấp nhận—nhưng cái giá của việc mạng đổi mạng như vầy là một điều gì đó Y/n chẳng bao giờ nghĩ đến.

Số kiếp tuổi đôi mươi em đây thì dục vọng là thứ không thể tránh khỏi—Ấy thế em lại sợ vì nó đến quá nhanh. Nhớ kỹ lại lúc đó vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi Shidou chuẩn bị bóp nát cổ em. Em cố gắng phản kháng nhưng bất thành, lựa chọn thì hai trong một, Yes or Yes, và cuối cùng em miễn cưỡng đồng ý để giữ mạng, chỉ không ngờ.

"Em sẽ cho anh làm 'chuyện đó' với em... Nhưng mà phải là 'làm tình'!"

"Làm tình à..." Ắt hẳn là em đã có thể nói "Cầu xin anh tha mạng!" hay "Không, cút đi!!!" không, trong cơn hoảng, tâm trí em cũng muốn được sống, thế là em lỡ buông lời, tại sao, tại sao em muốn làm tình với quỷ động dục chứ, thà để nó quất em luôn cho xong—nghe ngu ngốc lắm nhưng trong đây, mọi chuyện đều có lí do của nó cả..

"Trời bữa nay xanh vãi, chả có tí mây, không chán hả, Y/n-chan?"

"Oái!"

Giật mình, em quay ngoắt lại thì phát hiện Shidou đứng phía sau từ bao giờ, đúng thật là lúc nãy em có hơi mất tập trung vì cứ ám ảnh bởi chuyện hôm qua. Để ý bộ dạng ngớ ngẫn vừa nãy, với vẻ có ý trêu chọc, gã cười.

"Tao không ngờ lại gặp mày tại chốn Shibuya này." Shidou ngâm nga trong khoái chí. "Bé Y/n đến gặp tao sao?"

"Không ạ." Y/n đáp trả bằng một câu thẳng thừng. "Em đến để mua đồ."

Chớp mắt, Shidou đơ người, trước đây chưa bao giờ có ai đủ can đảm để nói vậy với gã, kết cục thì người kia ăn vài quả đấm từ gã hoặc mua vài tấm chiếu thôi. "Chậc, gan mày to nhỉ?" Gã tặc lưỡi, tiến đến gần về phía em, rồi đứng sừng sững trước mặt, thấy nãy nói hơi quá lời, em nuốt nước bọt, hối hận định xin lỗi trước khi quá muộn. "Em-"

Bộp. Shidou quàng tay qua vai em, nhanh chóng ôm em, "Haha, thế mới đúng là bé cưng của tao chứ~" Gã cười hí hửng, y như vẻ cún yêu mừng chủ.

Trời ơi.. Tiền bối Shidou dọa chết em mất—

Chụt

!!!. Em giật nẩy, Shidou đột nhiên nhẹ nhàng hôn lên má em nhân lúc em không để ý. Y/n đỏ mặt vì em và gã đang ở nơi đông người, gã tình tứ như vậy thì cánh paparazi sẽ nghĩ rằng hai người đang hẹn hò đấy, không phải đâu—vội vã, em dùng hết sức mà kéo gã vào một con hẻm vắng.

"Oh, bé muốn mình chơi nhau tại đây à?"

"Tiền bối, em... Tại anh ôm em trước mặt nhiều người, như vậy không đúng-"

"... Không phải?"

"Dạ-"

"Mày quên chuyện hôm kia à, mày nói muốn tình trước sắc dục mà?" Shidou cau mày, đã hôm qua hứa thế nào nay định đổi ý. Rõ ràng em đang muốn chơi đùa với quỷ dữ. Chạm vào gò má em, tay gã từ từ đưa xuống rồi nắm lấy cằm em, lực kéo mạnh khiến em va vào lồng ngực gã—Shidou vòng tay quanh eo em. Lần này, gã ghì chặt em trong vòng tay mình, sự kìm kẹp cùng bầu không khí nặng nề khiến em sợ. "T-tiền bối, đau em." Ngập ngừng chưa xong, hai bắp tay gã siết em.

Ah. Dồn dập, dồn dập; tiếng thở hổn hển từ em. Thình thịch, thình thịch; nhịp tim đập nhanh hơn trong lồng ngực. Giống.. giống như đêm đó. Cảm giác khi cừu non chuẩn bị bị giết bởi sói—mùi hương của nỗi sợ khiến sói ta hưng phấn. Chết tiệt..

Shidou fucking love it when you scare.

Suỵt

"Bình tĩnh đi cô bé." Gã nhếch mép tới tận mang tai, đôi đồng tử hồng dán xuống em, người giờ đang nép mặt vào người gã để tránh ánh mắt của kẻ săn mồi. "Bé coi tao như thể tao là người xấu vậy. Tổn thương đó." Có chút nhân từ, gã nới lỏng em ra, từ tốn đỡ em.

"H-hah..." Sức quỷ hơn sức người thường, vừa lúc nãy tưởng rằng mình sắp chầu ông bà, Y/n kiệt sức, mắt lờ mờ, em ngất đi.

.

.

Chậc.

---

"Mình... Đây là đâu?" Y/n tỉnh giấc, cơn nhức đầu ập đến, em xoa xoa thái dương rồi lồm cồm ngồi dậy, ngó ra ngoài thì đã thấy bầu trời ngả màu cam, những tia nắng vàng nhạt dần, hoàng hôn buông xuống dịu dàng biết mấy cũng chưa biết có thể làm dịu đi cái sự lo lắng của em hiện giờ. Bén nữa thì quên, xung quanh, nơi đây là phòng em, cớ nào em về đây được.. "Tiền bối-"

"Kêu tao trước khi mày tỉnh à, biết ngay là bé sẽ gọi tao đầu tiên, hehe."

"S-shidou? Anh, anh vào nhà em bằng cách nào? Cửa khoá rồi mà!?"

"À, tao đi đường cửa sổ." Gã đáp tỉnh bơ. "Tao bế bé về đấy." Shidou ngoe nguẩy cái đuôi quỷ, trong phòng chỉ có hai người duy nhất nên thuận tiện để gã lộ nguyên hình, gã ngồi bên mép giường, cứ vậy tâm sự chuyện hồi trưa với em—cách mà em ngất trong vòng tay gã, Shidou nghĩ em thật đáng yêu còn không có một chút phòng vệ, thế là gã cứ đưa em về. Ngẫm lại ngất cũng đã lâu, Shidou chắc chắn đã ở đây cùng em cho tới khi em tỉnh. Chả nhẽ..

"Tiền bối-"

"Ryusei."

.. Ơ.

"Gọi Ryusei đi, bé con."

Shidou muốn em gọi gã là Ryusei? Nhưng chỉ có người yêu mới gọi hẳn tên nhau thân mật—Y/n xấu hổ, tính không đáp lại thì gã chợt nắm tay em, vuốt ve từng đốt ngón tay, tông giọng có phần trầm hơn, cùng vẻ ma mị.

"Thôi nào, gọi anh mày Ryusei đi và việc hồi trưa, tao xin lỗi..." Shidou nâng tay em lên, áp một nụ hôn lên mu bàn tay . "Gọi tên tao hẳn hoi, coi như đây là bước đệm đầu cho việc 'yêu' trước rồi 'đụ' nhau sau nhé, được không?"

Tiền bối Shidou, là người hay hỏi ý kiến em trước khi làm. Giương đôi mắt cún con đó cầu xin những cái ôm từ em, buông những lời ngọt ngào để khiến em siêu lòng vì gã. Hiệu quả chứ. Em là người dễ đổ cho bất kỳ ai đối xử tốt với em mà. Ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác trong chuyện yêu đương.

Có nên tin vào lời của gã không? Liệu mình sẽ chết khi đi tin vài lời đường mật từ gã?

.

.

.

"Anh Ryusei."

"Ngoan lắm..." Shidou nhếch mép, gã thoả mãn hôn chùn chụt từng ngón tay thon thả, nhỏ nhắn của em. Đến ngón áp út, dấu răng tối hôm nọ mà gã để lại vẫn chưa phai. Đánh dấu cho cam kết giữa gã và em. Di chuyển tay đến mặt, Shidou nâng cằm em lên rồi nhìn xuống người con gái kia, ánh nhìn của gã vừa trìu mến vừa đáng sợ như thể gã đã luôn muốn được sờ em, ôm gọn em trong vòng tay gã, mân mê làn da của em, bé cưng của gã trông thật mềm mại và dễ thương như hồi lần đầu gặp vậy—Shidou thích em tuy không rõ lý do nhưng gã rất muốn em, gã muốn làm ngay, gã cần em.

"A-anh Ryusei!" Y/n ré lên tiếng oai oái, cái cảm giác cổ mình đau nhói bởi một vết cắn mà gã tặng cho. Shidou liền dụi vào hõm cổ em, hít hà mùi hương nhẹ từ em khiến gã mê mẫn mà say như điếu đổ, "Con mẹ nó, mày xịt gì mà thơm vãi." Không kiềm chế nổi, cái đuôi hư hỏng quấn lấy một bên đùi em, cứ thế gã đẩy em xuống giường rồi nằm đè lên người em. Shidou liếm môi, ranh nanh nhe ra ma mãnh, rời khỏi cổ em vì để lại dấu răng thì phiền phức lắm. Môi không yên phận mà hôn lên trán, vành tai, mũi, tới cặp má phúng phính cũng không tha, sắp đến môi em rồi "Mày đúng là bé ngoan..."

.

.

.

Bụp

.

.

.

"Đủ rồi nha, cái tên điên này."

!?

"Mới bảo là 'yêu' trước rồi 'đụ' nhau sau mà?" Y/n dùng tay chặn nụ hôi trước khi gã kịp hôn lấy môi em. Y/n khẽ thở dài nhưng trong lòng "Ôi mẹ ơi, chết con mất, cứu con trời ơi!!!". Tim em đập thình thịch, tay vẫn đang bụm miệng gã để không lại làm càn. "Anh quên rồi hả, Ryusei? Em không cho anh hôn môi đâu."

.

.

/Tsk/

"Làm gì có, thiên thần." Shidou cười đểu."Thôi tao về đây. Mai gặp bé ở Shibuya."

Gã đứng dậy, rời đi, không tiến xa hơn vì có lẽ em vẫn còn bối rối sau những gì xảy ra, đợi em khoẻ rồi gã sẽ tính chuyện. Shidou là ác quỷ, chứ không phải quái vật đến để hãm hiếp em. Gã sẽ để cho em có thời gian suy nghĩ, dù gì cũng hốt được em không sớm thì muộn.

"Bye~"

Cạch

"Gặp nhau ở Shibuya...?" Để làm gì?

---

Y/n POV:

Khuya rồi, tôi trằn trọc chả ngủ được.

Mắt tôi dán vào trần nhà và chơi trò thử đoán xem anh sẽ hẹn tôi ở Shibuya để làm gì? Đi chơi? Với một cầu thủ nổi tiếng như ảnh? Nồ, anh ấy chắc sẽ có rất nhiều việc để làm so với việc dành thời gian cho tôi. Haizz, tôi hậm hực, vì nghĩ đến chuyện hồi chiều, này là tiền bối cố tình dụ ngọt tôi để tôi gọi tên ảnh xong anh định ấy ấy với tôi ấy. Đồ mỏ điêu nhà anh, hứ!

Với tay nắm chú thỏ bông, em hùng hục trút giận lên bé thỏ tội nghiệp, cái con mà Shidou tặng em.

"Xém tí-" Xém tí anh đã lấy đi nụ hôn đầu của tôi đấy.

Nhưng mà..

Sao lại không được chứ? Sao lại không cho anh ấy hôn bạn?

Hả? Con thỏ này đang trò chuyện—

"Vì tôi muốn để dành nó cho người tôi yêu."

Vậy bạn có yêu Shidou không?

"Tôi không biết..."

Vậy thì tại sao không để anh ấy làm điều đó rồi để mọi thứ có thể trở lại bình thường? Sao lại kéo dài thời gian? Mọi chuyện đã có thể giải quyết từ cái lúc trong con hẻm, hôm chiều nay, cả hôm qua nữa, nếu bản thân không từ chối anh.

Bạn đang mong đợi gì chứ?

"Hừm..." Nhìn chăm chăm thỏ bông, giờ nó đang tra khảo mình không bằng.

Cũng đúng, tôi mong đợi gì từ Shidou chứ?

"Này, mình có bị điên hông?" Lắc người thỏ sang trái sang phải, lần này thỏ không trả lời, trí tưởng tượng của tôi kết thúc. Câu trả lời để tôi tự hiểu ra vẫn tốt hơn. Úp mặt vào gối, ngày mai Shidou 100% sẽ bận cho xem. Kệ đi, tôi cũng vẫn đến Shibuya để tận hưởng không khí ở đó.

Shidou Ryusei. Người ngợ như tiền bối thật kỳ cục.

"Ước gì Shidou thương mình..."

Pff, có chuyện gì với tôi vậy? Thế đây là lý do tôi mong đợi từ Shidou ư.

"Mình đúng là một kẻ lập dị mà! Hahahaha!

.

.

Haha

.

.

Hức

"Ryusei..." Tôi ghét cái cảm xúc này.

Valentine ngày mai sẽ bi thảm lắm đây.

End POV

---

Ngày 14/2/XXXX

(ảnh minh hoạ cho phong cách ăn mặc của Y/n)

Y/n đứng tại ga Shibuya, hôm nay em ăn diện chỉnh chu hơn mọi ngày với đầm trắng và áo cổ tay dài hồng nhạt, tóc tai đều gọn gàng được chải chuốt cẩn thận; nhưng em cứ có cảm giác lạc loài.

Lễ tình nhân này cũng như thường năm, chỉ có điều là em vẫn một mình. Xung quanh các cửa tiệm đều đông đúc những cặp đôi, đôi uyên ương nào cũng đang vui vẻ tận hưởng bầu không khí của họ. Người thì tay trong tay, người thì ôm ấp hôn hít trong thật tình cảm, có cả người còn cầu hôn nữa kìa. Ôi chao, em thích nhìn mọi người hạnh phúc—

Thế còn em?

Hmm, mong rằng cho người khác hạnh phúc còn bản thân thì không? Đúng là có ghen tị một tí... Nhưng thế thì ích kỉ lắm, bao năm liền em chỉ biết cười trừ, thầm trách bản thân tại sao chưa dám yêu, già đầu rồi. Chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Thật thảm hại. Thế này thì mấy cô bác lại khăng khăng em ế tới già đó, haizz.

"Biết ngay ảnh sẽ không đến..." Đợi từ 7 giờ đến 9 giờ rồi mà người còn chả thấy đâu. Y/n lặng lẽ kiểm tra tin nhắn trong Line, Shidou không hoạt động. "Chả sao cả." Anh còn hàng tá buổi luyện tập bóng, bận là phải. Không sao, em ổn, y vẫn như cũ thôi.

"Mình cần mua đồ..." À, hôm qua bị Shidou làm mấy phen hết hồn quên cả mua đồ cá nhân cho mình. Kệ đi, skip Valentine, em thẳng tiến đến tiệm tạp hoá.

Leng Keng

Vào tiệm tạp hoá nhỏ, em thở dài rồi mua một ít khăn ẩm, đồ ăn dự trữ, mì trẻ em Baby Star, đá băng keo cá nhân—băng keo cá nhân? Để chi? Ngớ ngẩn, sao em lại đi mua Baby Star ramen? Hình như có ai thích ăn cái này, nhớ không nhầm là Shidou.

Leng Keng

"?" Bước ra khỏi tiệm, em va vào thân người ai đó, người cao lại to, thân lại rắn rỏi khiến em loạng choạng khi đụng trúng, ngước lên nhìn thì phát hiện ra khuôn mặt quen thuộc.

"Ryusei? Mặt anh bị gì vậy??"

Em há hốc mồm, gò má của tiền bối u một cục to đùng! Mặt có vài chỗ như thể bị đấm, máu từ mép miệng chảy xuống.

"Cừu con~"

.

.

"Anh, anh có sao không???"

---

"Ra là vậy-"

Shidou kể toàn bộ sự tình, chuyện là gã có nhớ buổi hẹn của hai đứa—đang chuẩn bị đi thì lão huấn luyện viên muốn gã ở lại để thử cách tập luyện mới nhằm nâng cao khả năng cho những cú đá của Shidou, dĩ nhiên là gã says đéo rồi. Tên huấn luyện viên không còn cách nào nên bày trò, bí quá thì nhốt Shidou tại sân tập luôn cho khỏi đi. Lục đục nội bộ diễn ra, Shidou tẩn cho lão ta vài cú; may là có Itoshi Sae ngăn lại.

"Nhưng sao anh lại bị đánh nữa?" Shidou rất giỏi trong việc đánh nhau, có lần em biết được huấn luyện viên của gã là người ốm nhom à, không đời nào ổng đánh thắng gã.

"Thằng cu Rin đấy."

.

.

?

.

.

"Itoshi... Itoshi Rin??"

"Nó đi cùng với Sae, thấy nó tao chào thân thiện lắm mà nó không thèm chào lại, còn bảo "Đúng là mấy đứa ấu trĩ đã yêu rồi làm mấy chuyện điên khùng." Thế là tao cay quá, đập nó vài trận thành quả thì bé thấy đó. Đéo ai thắng cả."

Gã cười khẩy dù chiến công này thiệt nhảm nhí. Em thở dài, đá em mới mua, em chườm lên chỗ bị u, dùng băng keo cá nhân dán lên mũi, chăm sóc tận tình cho gã, em quen rồi.

"Sao lại ở đây? Không đợi tao ở điểm hẹn à?"

"Em đã nghĩ là anh bận..."

"Bận? Tao bận đánh nhau và trốn tập để gặp mày đó, đủ hợp lý chưa?"

"... Vâng." Em phì cười. "Nhưng đừng đánh nhau với anh Rin nữa, tay của anh sẽ hư đấy."

Y/n cầm tay Shidou, đôi mắt của em dịu dần khi nhìn thấy đôi bàn tay gân guốc, đầy vết đỏ bầm do hậu quả của việc đánh đấm nhiều. Không khỏi lo lắng, em cúi xuống hôn lên chỗ tay anh bị thương.

"Mày..."

Em giật mình bởi những gì em đã làm, em đỏ mặt, lúng ta lúng túng. Em biện hộ.

"T-tại còn nhỏ, mỗi khi em bị té, mẹ em thường sẽ hun lên chỗ đau, nói là nó sẽ xoa dịu cái đau đó-" Không, không, không. Shidou sẽ coi em kỳ quặc mất. Ai lại đi nói như vậy với người ta. Mặt em cúi gầm trong xấu hổ. Mong sao cho gã không biết được rằng bướm bướm bay trong bụng em lúc này.

"Hừm..." Gã có chút ngạc nhiên. Nhếch môi. Shidou vén tóc em ra sau tai, xoa đầu em, gã cười khúc khích.

"Ờ, tao tin mà. Má tao, bả cũng làm thế. Hết đau thiệt lun."

"Thật sao?"

"Yeah, vả lại được mày hôn thì tao khoái lắm."Gã ghẹo, nhưng cái ghẹo này làm mắt em sáng, tim của em lệch một nhịp. "Nay mày xinh lắm, đúng gu tao."

"Đi thôi, cùng đi chơi ngày Valentine nào~"

---

Vui, vui quá! Đi chơi cùng Shidou thật tuyệt.

Gã dắt em đi khắp nơi nào là những chỗ em còn chưa bao giờ đặt chân tới. Đi ăn mấy món thật ngon, tặng cho em thật nhiều thú nhồi bông, dắt tay đi trốn? Là đi trốn paparazzi đó!

Nói chung là rất lạ khi gã không đề cập bất kì gì liên quan đến tình dục trong lúc hai đứa đang vui đùa cùng nhau. Gã từ từ làm rung động trái tim em ư. Chẳng lẽ, em thích gã rồi?

Cảm xúc của em thật mập mờ..

"Ugh..."

"Gì vậy? Đau bụng à?"

"Tiền bối đợi em tí. Em đi vệ sinh ạ."

Y/n lon ton chạy đi, này không phải chạy đi nhà xí, em chạy đi đến mua chocolate, em quyết định rồi!!! Em sẽ tặng gã quà Valentine để cảm ơn tấm lòng thành của gã. Dù chưa biết gã có cảm tình với em hay không nhưng em vẫn sẽ giúp gã. Đêm nay. Em sẽ để gã làm tình với em.

Hồi hộp ghê!

.

.

Hồi hộp ghê.

.

.

Hồi hộp... ghê.

.

.

Hồi âm em đi anh..

/Ryusei... xin anh hãy tỉnh dậy../

---

Đầu em quay mòng mòng, cứ như bị búa bổ. Em mở mắt nhưng bị ánh sáng chói loà của đèn điện cao áp làm cho mờ thị giác. Y/n rên rỉ, đau quá. Chỗ này... Là nhà kho ở bến cảng mà. Cớ gì em lại ở đây?

"Nó tỉnh rồi kìa đại ca."

"Mấy... mấy người là ai?" Em nhăn mặt, đối diện em là nhóm 5 người đàn ông lạ mặt, họ ăn mặc trông hết sức lạ, toàn đồ đen như đi tang, bí ẩn đến lạ thường.

"Tụi tao? Hừ, tụi tao chỉ đến đây tìm con quỷ động dục nào đó thôi. Nhưng may mắn lại vớ về được người tình của nó..."

"..."

"Nói tóm lại, tụi tao là thợ săn quỷ và đến để diệt trừ thảm hoạ." Tên đó nghiêng đầu, cười khà khà. "Nói đi cô em, Shidou Ryusei đang ở đâu?"

"Tụi tao đã săn đuổi hắn hàng tháng rồi. Phiền phức khi để hắn ta xổng ra ngoài như vậy. Nói đi, tao tha chết cho cô em."

Bây giờ em không thể giữ tâm mình ngay thẳng. Mọi thứ đến quá nhanh, em không biết làm thế nào để chịu đựng tình huống này. Những kẻ này muốn giết shidou, anh ấy đã xúc phạm họ hay sao—không, điều này không đúng. Gã có thể hơi bạo lực nhưng tôi không nghĩ anh ấy đáng chết. Mặc dù bây giờ mạng sống của tôi đang gặp nguy hiểm.

"Không..." Em khẽ trả lời. Tôi không thể phản bội lòng tin của Shidou.

"Gì?"

"Tôi không thể nói..." Em không muốn ai đó chết vì sự ích kỉ của mình.

"Mày láo hả con kia?!"

Vụt

"Láo vậy... mới là bé nhà tao chứ!~"

Giọng nói đáng sợ không biết từ đâu vang lên, khiến một người lớn như vậy cũng phải rùng mình, có người không tin vào mắt mình rằng con quỷ đang ở ngay trước mặt mình là có thật. Móng vuốt to, sắc nhọn, cái đuôi dài cong vút và ôi trời, cặp sừng và đôi cánh đen. Shidou đến để giải cứu em.

"S-sếp, là thật kìa!!!"

Đồng bọn kêu lên sợ hãi, không thể tin được. Không ai trong số họ mong đợi điều này và về cơ bản họ không phải là "thợ săn quỷ" thực sự, đó chỉ là tên gọi của một câu lạc bộ giả thích khám phá tất cả những thứ ma quỷ này.

Oh shit, they fucked up bad.

Shidou bắt đầu nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt mèo màu hồng của mình, nụ cười quỷ quyệt của gã ngày càng rộng hơn. Shidou cao hơn nhiều, to lớn hơn bọn họ khi gã ở dạng quỷ, điều đó khiến gã đáng sợ hơn rất nhiều mặc dù gã không làm gì ngoài việc cười toe toét—nụ cười này không thân thiện vì họ nên biết rằng anh ta sẵn sàng tắm máu nếu ai đó làm tổn thương bạn.

"Chạy, chạy!!!"

Họ biết tốt hơn là không nên ở lại đây và chờ chết. Bốn người trong số họ chạy trốn nhanh nhất có thể. Nhưng chỉ có một lần ở lại, tên cầm đầu.

"Uh... Mày không làm tao sợ đâu." Nhưng sau này hắn mới biết, hắn sắp tè ra quần khi hắn nói thế.

"Ta không làm ngươi sợ, huh?" Shidou cười tinh quái, với tốc độ di chuyển điên cuồng, tay anh ta nhanh chóng tóm lấy cổ gã đó. "Nhưng tao tin cái này chắc chắn làm mày sợ~"

Shidou nhe răng, gã siết chặt cổ tên trùm, sẵn sàng bóp cổ anh ta đến chết. Gã cười một cách tàn bạo, đây là bản chất thật của quỷ. Tên cầm đầu vùng vẫy đánh trả mà không được, cổ họng như sắp nổ tung.

Nhưng khi Shidou gần như giết chết người đàn ông đó. Gã để ý đến em, người tình ngọt ngào của gã giờ đang sợ chết khiếp.

"Y/n... Bé cưng..."

Gã ném người đàn ông dở sống dở chết và ném anh ta xuống đất, gã chẳng cớ nào liên quan gì đến anh ta nữa. Shidou đến gần em hơn, cánh tay gã vòng quanh cơ thể em và kéo bạn vào một cái ôm thật chặt, xoa lưng em một cách từ tốn, an ủi em. Gã không muốn em chứng kiến một vụ giết người mà anh ấy cố gắng làm để bảo vệ em, Ryusei muốn bé yêu của mình giữ được tâm hồn trong sáng nhất có thể.

"Tao xin lỗi, Y/n. Tao có làm em sợ không?" Gã nhẹ nhàng vuốt tóc em. Y/n lắc đầu và thút thít.

"Không... Em rất vui vì anh an toàn."

"Tao nên là người nói câu đó, cừu nhỏ." Gã cười khúc khích. "Tốt hơn là về nhà trước nửa đêm, chúng ta hãy-"

"CẨN THẬN!!!"

BANG

Sau tiếng hét đó, một tiếng súng nổ ra từ khẩu súng mà tên trùm cầm trên tay. Một viên đạn găm thẳng vào hông Shidou, khiến cho gã gầm lên đau đớn, gã khuỵu xuống. Trong cơn hoảng, em dùng hết sức đỡ gã khỏi bị ngã mạnh xuống đất, dìu gã một cách cẩn thận. Tên nọ chuẩn bị bắn thêm một phát nữa, em vội chạy đến đá bay khẩu súng chết tiệt đó đi và còn đá cho hắn một cú thật mạnh vào mặt đủ để hắn bất tỉnh.

Nhưng ai quan tâm đến chiến thắng, tất cả những gì em quan tâm bây giờ là Shidou.

"Ryusei! Ryusei!!" Bạn gọi tên gã trong vô vọng, nước mắt cứ thế trào ra. Em sợ gã sẽ chết. Vì vậy, em nhấc điện thoại và gọi cấp cứu, hy vọng họ sẽ đến ngay để cứu Shidou.

"Heh, bé quan tâm tao sao...?"

Gã thở hổn hển, máu từ từ chảy ra từ hông, ngay cả khi gã cận kề cửa tử, Shidou vẫn cười, gã ráng cười với em bất kể tình huống nào.

"Tất nhiên là có rồi... Hức..."

"Thôi nào..." Gã đưa tay lên vuốt khuôn mặt đẫm nước mắt của em. "Đúng là mít ướt đáng yêu của tao..."

"Cuối cùng tao cũng có thể chứng kiến một thiên thần khóc cho tao trước khi chết..."

Đôi mắt gã từ từ nhắm lại. Để lại một khoảng lặng chất chứa đau thương.

.

.

.

"Anh Ryusei... Hức."

.

.

.

"Lạy chúa tôi."

---

I pray the Lord up there bless my soul
Through the heaven may you hear my call
To come see what this demon did to my heart
Oh Almighty
Tonight
Please save my man

---

Tại bệnh viện

Shidou cuối cùng cũng tỉnh, cậu ấy đã sống sót.

"Chậc... Chết tiệt." Buông miệng chửi thề, hông gã đau khủng khiếp khi cố ngồi dậy để nhìn vết thương—nó đã được vá, lành lặn—chắc anh vừa trải qua một cuộc phẫu thuật.

Và rồi em ở đây, người con gái nhỏ đang nắm tay gã khi ngủ. Một nửa chiếc váy của em dính một mảng máu đã khô của gã. Shidou đến gần hơn để nhìn vào khuôn mặt ngái ngủ của em.

Chỉ với một cử động nhẹ cũng đủ khiến bạn giật mình và vô tình đập đầu vào mũi anh ấy. Bạn thở hổn hển khi nhận thấy sự hiện diện của anh ấy. Bạn dụi mắt, hy vọng đây là sự thật rằng anh ấy đã sống lại.

"Anh đã tỉnh..."

Tách. Tách.

"Shidou, đồ khốn nạn. Anh làm tôi lo chết mất." Nước mắt của em một lần nữa làm ướt khuôn mặt xinh đẹp. Em nắm tay gã chặt hơn. "Tôi còn tưởng rằng anh sắp chết không bằng."

"..."

"Đồ ngốc, đồ ngốc." Em sụt sịt, vừa mắng yêu vừa đưa tay gã lên áp vào môi mình.

.

.

"Má nó! Cái quái gì vậy?"

"Y chang nhau rồi đó."

Y/n cắn ngón áp út của gã thô bạo, để lại vết hằn như cái cách gã đánh dấu tay em. Trông ngón tay hai người đang mang những chiếc nhẫn hứa hẹn.

"Yêu nhau đi, tên râu dế." Nước mắt em lã chã rơi lên mu bàn tay gã, em nói khẽ. "Dẹp ba cái vụ điều kiện kia đi, em không muốn làm tình để qua chuyện nữa... Hức... Em muốn được ở với anh luôn, để anh sống hoài luôn, rõ chưa?"

BOOM!

Vụ nổ Big Bang nào ở đâu đây vậy? À, nó từ Shidou.

Não của gã vừa nổ cái đùng vì sự cute vượt tầm thế giới của em. Không uổng công gã yêu em bấy lâu nay, như vớ được về vàng, gã được nước lấn tới.

"Yêu tao rồi hả? Vậy hun tao cái chỗ này." Gã chỉ vào môi. "Tao nãy té dập môi, giờ đau khiếp. Hun cái đỡ đau nhé, bé con?"

"Tên điên này-" Đợi lâu, Shidou quất em luôn. Gã chồm tới, kéo gáy cổ em lại rồi chiếm lấy môi em trong tíc tắc, biến nó thành một nụ hôn sâu. Đi tong luôn nụ hôn đầu. Ấy, nhưng em thích thiệt.

Hôn chưa đã, hắn đành luyến tiếc rời cánh môi xinh, còn nhiều thời gian hắn sẽ hôn em sau. Mặt em đỏ bừng, ánh nhìn hướng về hông gã.

"Anh đừng di chuyển nhiều. Kẻo vết thương lại hở."

"Tao đéo chết được đâu, anh mày bất tử mà."

Eh?

"Anh nói gì?"

"Tao-bất-tử-mà."

"Vậy chuyện tối hôm ấy, là anh nói dối."

"Yep! Chỉ là tao muốn thấy sự bùng nổ từ bé thui, sorry~"

.

.

Tên quỷ xứ, nó lừa em? Vậy vụ làm tình tính sao???

"Làm tình thì vẫn là tình thôi. Đêm nay chúng ta hãy cùng vui vẻ nhé, bé Y/n~"

Gã hôn lên môi em một lần nữa. Nụ cười quỷ quyệt lại nở rộng.

"Mong mày hãy chiếu cố tao suốt đời, Shidou Y/n."

Tất nhiên rồi. Vì em người tình của quỷ mà.

***

Ting!

Message from Shidou Ryusei:

"Itoshi Sae, sắp tới tao sẽ không tới luyện tập đâu vì tao có ghệ rồi!!! Tao cần ở nhà để 'chăm sóc' tận tình cục cưng yêu dấu của tao."

"Còn nữa, bảo thằng Rin tuổi l*n gì mà có được người yêu như tao, nó còn non lắm. Fufufu~"

"Bé yêu của tao thức rồi, bye bye. Hẹn gặp lại nhen!~"

Sae cau mày, thằng khùng này bị quái gở hay sao nhắn tin lúc nửa đêm.

"..."

Dẹp điện thoại, Itoshi Sae dựa lưng vào ghế sofa. Hắn thở dài.

"Người yêu à?"

Liếc mắt vào màn hình TV, một bản nhạc trữ tình xuất hiện, giai điệu về tình yêu thật êm dịu. Sae cũng chả có lấy một bóng người thương nào trong đời, tuy nhiên sau này, trong tương lai chắc chắc người định mệnh đó sẽ bước vào cuộc đời hắn, chỉ chưa biết đó là ai.

"Bài hát nào sẽ đưa em đến với tôi đây..."

***

Fun Facts:
-Lần đầu viết fic dài trong 3 ngày, tiếng xương gãy răng rắc rất to và rõ.
-Nếu có đã đọc cái thơ trên, tui tự nghĩ ó. Chắc có tí vibe từ bài hát Young and Beautiful của Lana Del Rey, còn toàn bộ là từ trong não mà ra. Hì :D
-Shidou, tên khốn đó. *cắn răng, khóc*
Định viết về fluff Sae hoặc Rin trước: 😞❌⁉️
Shidou đột nhiên xuất hiện trong đầu cùng tag R16, bạo lực, máu me, quỷ (?) dù mình chỉ mới biết anh không được nhiều: 😊✅✨

Đôi lời từ tác giả: 5309 chữ, đã quá pepsi ơi.

-Ai thích fic này thì mừng cho họ, cảm ơn các bạn nhiều vì đã ủng hộ lắm.
-Cá nhân tôi thì có một vài lời với fic trên: Đ*t m* nó. Xàm quá đi mất. Chưa từng thấy hận đời đến vậy.
Từ giờ, tui sẽ bật mode căm ghét tác phẩm của mình để viết cố gắng viết hay hơn. Chân thành cảm ơn mọi người!!!


End: 28/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro