Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi x Reader : Dịu dàng hóa tàn phai

***

Em vốn không ưa thích gì bóng đá nhưng bạn trai của em - Isagi Yoichi lại dành rất nhiều tâm huyết cho bộ môn này. Cái tâm huyết đấy không chỉ là cảm xúc yêu thích mà như thể anh đã bị bóng đá nuốt trọn vậy ?

Mỗi khi ngồi trên băng ghế cổ động cổ vũ anh, em luôn cố gắng tiếp sức bằng cách hét thật to tên bạn trai mình :

"YOICHIII !!!"

Mỗi lần như vậy, bạn trai em sẽ luôn nhìn về phía em với một cái nhìn dịu dàng, ngượng ngùng mỉm cười. Yoichi là như thế, luôn dịu dàng, nuông chiều em. Thi thoảng anh ngọt ngào đến mức em không chịu nổi mà nhéo má anh :

"Anh cứ ngọt ngào như thế lỡ em hư thì sao ? Lỡ em bỏ anh đi cặp bồ thì sao ?"

"Em làm gì có gan đi cặp bồ cơ chứ"

***

Cái ngày mà anh thua trước Kira, anh bỏ về một mình, để em tìm anh khắp nơi, lo lắng đến gục lên vai cô bạn thân mà khóc. Lúc này em mới biết, người bạn trai luôn ân cần, nhẹ nhàng với em từ lâu đã biến mất rồi.

Đến đêm muộn hôm ấy, Yoichi mới gọi lại cho em sau khi nhận được hàng chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Anh ríu rít xin lỗi và dỗ dành cô bạn gái của mình nhưng ẩn sâu trong lời nói dịu dàng ấy là một điều gì đó mà anh đang cố giấu em.

"Anh đang giấu em điều gì?"

"Làm gì có chứ ..."

"Isagi Yoichi !"

"...Anh xin lỗi..."

"Tít..."

Anh lập tức dập máy, cúp cuộc gọi còn dang dở giữa hai người. Khi vẫn còn khó hiểu, em nhận được một thư chuyển tiếp từ anh được đề tên:

"Blue Lock Project"

***

Một ngày bình thường tới trường nhưng không có người bạn trai thân quen đi bên cạnh. Em biết ngày này sẽ tới nhưng không ngờ lại sớm tới nhường này. Hơn nữa, lí do không phải là vì chia tay hay do cãi nhau gì... lí do lại là vì đam mê của anh, ước mơ, tham vọng của anh. Đương nhiên là bạn gái, em luôn ủng hộ điều này, không hề ngăn cản. Nhưng liệu đến khi anh về, tình cảm đôi ta có còn như trước ?

***

Một tháng

Hai tháng

Ba tháng

Bốn tháng trôi qua

Không có tin tức gì về anh, thông tin về Blue Lock Project cũng chỉ là một thứ mơ hồ. Nằm dài trên giường, em lướt lại những kỉ niệm của em và anh, bất chợt mỉm cười trước từng kí ức. Tất cả như ùa về làm khóe mắt em cay cay mà lệ dài lăn xuống gò má. Em yêu anh đến nhường nào, em sợ phải xa anh đến mức nào, tất cả không còn quan trọng nữa.

Đột nhiên một mẩu tin đập vào mắt em,

"Blue Lock Eleven" vs "U20 Japan"

Tay em vô thức bấm vào trích dẫn, bóng dáng người em yêu xuất hiện trong đội hình "Blue Lock Eleven" làm tim em đập nhanh. Anh ấy thực sự đã thành công, thật tuyệt làm sao... Em vui lắm nhưng nước mắt vẫn lăn dài, nhỏ giọt xuống màn hình phát sáng hình ảnh anh. Lau đi hàng nước mắt, lập tức em ra phòng khách trong sự ngỡ ngàng của bố. Thường ngày em chẳng bảo giờ ngó ngàng đến bóng bánh hay bất kì môn thể thao nào nhưng hôm nay khác, em xin bố tiền đi mua vé xem trận đấu tuần sau. Tất nhiên bố em không đồng ý nhưng khi nghe lời năn nỉ đấy, ông cũng phải mềm lòng mà đồng ý. em vui như trúng tủ đề văn, ôm chầm lấy bố rồi dở điện thoại lên đặt vé. May làm sao, hàng ghế đầu vẫn còn chỗ trống. Em vui đến bật khóc nức nở ngay giữa phòng khách làm bố và mẹ lao đến dỗ dành. Nhưng hai người đâu biết em bật khóc vì vui sướng đấy chứ.

***

Em cùng bạn thân đến sân vận động, người đông làm cả hai xém nữa lạc nhau. Vất vả lắm mới ngồi vào ghế được. Yên vị trên khán đài, em hồi hộp chờ người mình yêu ra sân. Bạn thân em ngồi bên cạnh thì ngán ngẩm, dở điện thoại lên, mặc kệ sự đời. Chờ một lúc thì hai bên đội bắt đầu ra sân trong tiếng hò reo nhức óc của cổ động viên. Em không quen tới những nơi như này nên cắn răng mà chịu. Bóng dáng người em yêu dưới kia như làm trái tim em nổ tung, lâu lắm rồi em mới nhìn thấy anh, không phải qua điện thoại.

Em và bạn ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn được anh rất rõ. Nhưng liệu anh có biết rằng bạn gái anh đang ở đây ?

Trận đấu bắt đầu sau tiếng huýt còi của trọng tài

Lần đầu tiên trong cuộc đời, em đắm chìm vào một trận đấu. Tất cả sự kiện như được em đoán trước, tất cả đều trong não em ? Tại sao lại như vậy ? Em nhận ra được lỗi sai, cảm xúc và thậm chí là suy nghĩ của tất cả cầu thủ trên sân. Tất cả đổ ập vào não em khiến em không tài nào rời mắt khỏi trận đấu. Em sao có thể ? Đây là tâm nhìn của khán giả sao ? Em thực sự hứng thú với cái bộ môn này rồi đấy !

"Này, cậu làm sao thế ? Nhìn như sắp nuốt trọn cái sân bóng này vậy" - Bạn thân em nhìn em như nhìn động vật quý hiếm

"Ừm, chắc thế đấy"

Em hiểu rồi, đây chính là cảm xúc khi đặt bản thân mình vào một trận đấu sao ? Thích thật đấy... em phát run rồi này...

Khi đang mẩn mê với những suy nghĩ trong đầu, em đã sót mất lí do mà mình đến đây, người ấy như lẩn trốn khỏi tầm nhìn của em... lẩn trốn khỏi tầm nhìn của mọi người.

"ĐỨA TRẺ TRỜI BAN CỦA BLUE LOCK - ISAGI YOICHI GHI BÀN"

Tiếng còi kết thúc hiệp vang lên, "Blue Lock Eleven" 3-2 "U20 Japan"

Em ôm chầm lấy bạn thân của mình, ríu rít hô to tên anh như nhũng ngày trước, vỡ òa. Tuy nhiên lần này anh không nhìn về phía em như dạo ấy, có chút thất vọng nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ấy.. Đó cũng là một niềm hạnh phúc của riêng em thôi.

Cả khán đài như bùng nổ, reo vang tên của anh. Một lần hai lần...Em ngỡ ra rồi... Isagi Yoichi không còn là của riêng em nữa... Không còn...

"Này ! Cậu đi đi"

" Hả?"

"Chẳng phải muốn gặp Isagi đó sao ? Mau đi đi, tôi chờ ở đây !"

"Cảm ơn cậu"

Em chạy xuống cửa vào, nơi đang bị các cách phong viên bao phủ. Mãi em mới đứng tại một chỗ mà khi anh bước ra khỏi phòng thay đồ sẽ nhìn thấy em. Nhìn kìa ! Họ bắt đầu đi ra rồi. Em cầm điện thoại, vẫy vẫy về phía anh. Isagi bước ra, cố gắng thoát khỏi cánh nhà báo, bất chợt nhìn thấy ánh sáng của điện thoạ, nhìn lên trên. Người yêu anh đang đứng đây, cách anh khoảng ba mét, mỉm cười nhìn anh. Anh chắc chắn đã thấy em! Cớ sao anh hành xử như vậy ? Anh bỏ đi, không nói một lời. Trước cách hành xử ấy, tất nhiên em sẽ rất ngạc nhiên, hàng ngàn câu hỏi như phát nổ trong đầu em... ? Tại sao ?

Em quay trở về nhà cùng bạn thân, hiểu được nỗi lòng, cô bạn dẫn em đi ăn đi chơi khắp nơi, chọc cho em cười, bắt em phải xem hết phim rồi mới đi ngủ. Nỗ lực của bạn em, em hiểu, vì cô ấy quan tâm, yêu quý em nên mới như vậy. Nhưng mà... Giữa đêm, em xuống nhà lấy cốc sữa thì thấy bạn em ở trong bếp, tay cầm điện thoại vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

"Choang"

Cốc nước trên bàn bị bạn thân em xô vỡ, vẻ tức giận hiện rõ trên khuôn mặt.

"Isagi Yoichi !! Tuyệt đối... không thể để cậu ấy thấy cái này.."

"Có chuyện gì sao ?"

"Cậu ! Cậu...!"

"Cái gì mà không cho mình xem được ?"

Em tiến lại gần, cầm lấy điện thoại của bạn em, thứ đang hiện một bức ảnh với hàng trăm ngàn lượt xem, like và share.

Đó là hình ảnh bạn trai em tình tứ với một cô gái khác ?

Bạn thân em giật lấy điện thoại, ném nó xuống.

"Đi ngủ đã.. muộn rồi.."

Trên giường em thao thức, nghĩ đi nghĩ lại về mọi chuyện đã qua. Vùi đầu vào gối, em nhớ về cô gái kia, xinh đẹp, giỏi giang, ai cũng khen họ hết nấc. Mở điện thoại, ai ai cũng ship họ với nhau. Cô gái kia không đính chính, bạn trai em cũng không có động thái gì... Thì ra em thành kẻ thứ 3 sao ?

***

Một thời gian nữa trôi qua, em đã move on và sẵn sàng cho mối quan hệ mới. Lần này là một người vô cùng ấm áp, dịu dàng, luôn ở bên em trong khoản thời gian khó khăn. Còn ai khác ngoài chính em nào ! Đúng thế, em đã học cách yêu bản thân mình nhiều hơn cũng như không còn quá nhiều tình cảm với "bạn trai". Hôm nay, em sẽ chia tay và đi ăn chơi với bạn bè, mặc kệ Isagi thích tới với ai thì tới ! Mở điện thoại, em tìm tên của isagi trong danh bạ, gọi cuộc đầu tiên kể từ khi anh rời đi. Em không nghĩ anh sẽ nhấc máy vì chắc số của em đã thành "số lạ" rồi. Nghĩ vậy, em bật cười.

"Tút"

"Y/n ? Có chuyện gì sao ? À mà, sao anh gọi em không nghe máy ? Mà sao cũng không gọi lại ?"

"Hả? À! Isagi này-"

"Có chuyện gì sao?"

Vẫn là giọng nói ấm áp ấy, mềm mại, dịu dàng như ngày nào...

"Chúng ta chia tay nhé ?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết OE, mọi người có thể tự suy nghĩ các việc diễn ra tiếp theo

Đăng tải trên Facebook và Wattpad

#Yori 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro