fluff | Chigiri Hyouma | Epiphany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<><><><><><><><><><><><><><><><>

Epiphany _ tiếng Anh : Khoảng khắc bạn ý thức được về một thứ gì đó thực sự quan trọng

<><><><><><><><><><><><><><><><>

Cái đồ đáng ghét nhà Chigiri chẳng bao giờ chịu chú ý đến em cả!!

Em bám hắn từ lâu rồi. Lúc ấy em mới bước chân vào trường, đâu có biết cái gì đâu, thấy có một "nữ sinh" cao ráo, tóc không dài nhưng cũng chẳng ngắn, cái màu reddish-pink nổi bật đấy là nhuộm hay tự nhiên nhỉ? Em cũng chẳng quan tâm đâu, thấy người đẹp là lon ton chạy tới. Đứng chắn ngay trước mặt người kia, hít một hơi lấy hết sức bình sinh, mặt nghiêm trọng cứ như chuẩn bị tỏ tình con nhà người ta ấy.

Em rõng rạc hỏi:

"Chị gái xinh đẹp ơi, cho em hỏi lớp 1-5 ở đâu ạ?"

Nhỏ này mận, công nhận là anh ta rất đẹp gái, đẹp hơn cả em ấy, nhưng rõ ràng là anh đang mặc một bộ đồng phục nam sinh đấy! Cặp đèn pha của em sinh ra chắc chỉ để tia khuôn mặt  của người đẹp rồi.

Mặt anh có chút bất ngờ, chỉ là một chútttt thôi, kiểu như mắt mở to hơn một tẹo ấy. Ừ thì bị một con nhỏ từ đâu ra gọi mình là chị gái xinh đẹp trong khi mình là đàn ông hẳn hoi, ai mà thấy bình thường được. Anh im lặng tầm hai giây rồi giơ tay chỉ về tòa nhà sau lưng em:

"Tầng 2 cuối hành lang"

Mặt mũi xinh đẹp thế mà lạnh lùng quá đi! Lạnh từ mặt tới cách nói chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Cơ mà cái giọng bánh cuốn ghê ấy nhỉ? Em ngoảnh đầu lại theo hướng anh chỉ, nheo mắt lại một chút vì cái nắng buổi sớm hơi cản trở tầm nhìn. Sau khi xác định được lớp học thì em quay lại, cúi đầu lễ phép :

"Em cảm ơn ạ!"

Hắn chẳng nói chẳng rằng lướt qua em luôn. Người gì đâu mà kì cục, đến một cái "ừ" hay "không có gì" cũng không nói nổi sao? Em có chút bực mình trong lòng, nhưng rồi cảm xúc em nhanh chóng được xua đi bởi cái ý nghĩ vớ vẩn: Chị gái này thật thú vị, chị sẽ là của tôi.

Từ bao giờ mà em đã có sở thích đi chinh phục những người kì lạ vậy ta? Kinh nghiệm đọc truyện cho em gợi ý rằng những người ít nói như vậy khi yêu chắc chắn sẽ rất đáng yêu đấy! Ơ khoan khoan, em ăn tạp thế? người ta cũng là "con gái" đấy nha. Đứa như em đúng là chẳng bao giờ chịu quan tâm mấy thứ quan trọng nhất mà.

Ngày đầu đến trường mới của em độc lạ thế đấy, em thở dài đi vội tới lớp. Trường mới có vẻ ổn, bạn bè trông ai cũng rất bình thường, có em là bất thường thôi, bất thường chỗ nào sau này khác lộ ra. Em làm quen được với cô bạn ngồi cạnh, hai đứa có chung rất nhiều sở thích nên buôn chuyện xôm lắm, giờ ra chơi cứ cười hô hố với , lâu lâu hai đứa còn đồng thanh "ô" lên một tiếng dài, chắc vì phát hiện điểm giống nhau.

Thế là buổi học đầu tiên kết thúc, hôm nay em vui quá chừng luôn, tìm được nhỏ bạn siêu cấp vừa ý vậy mà. Nhưng đừng quên là cuộc đời bất thường của em không có ngày nào là êm đẹp cả..

"Rồi mày quyết định đăng kí vào câu lạc bộ nào chưa?"

"Èo, đi học thêm đã đủ mệt rồi, tao cóc thèm ngửi tới ba cái trò sinh hoạt câu lạc bộ đó đâu, còn mày thì sao hả y/n?"

"chưa mày,, tao đang tính lên cao trung rồi mới tham gia"

"như vậy thiệt lắm đấy, những mảng cần kinh nghiệm mà không tham gia từ sơ trung dễ bị từ chối gia nhập lắm"

"..."

Em im lặng suy nghĩ một hồi lâu. Nói thật thì em là đứa rất nửa vời, nửa muốn tìm một câu lạc bộ để chui vào tìm hiểu, nửa muốn ở nhà ngủ cho sướng đời, mà em sợ đang sinh hoạt câu lạc bộ thì em lười, hoặc đang ở nhà thì chán lại không có gì làm. Phiền phức quá đi, đứa hay nghĩ nhiều như em ghét mấy vấn đề làm em phải phân vân lựa chọn lắm, có cách nào được cả hai một lúc không?

Nhìn em bối rối suy nghĩ, con bạn em thở dài ngoảnh mặt nhìn xung quanh, kiếm gì đó để bắt đầu chủ đề mới. Bỗng mắt nó sáng lên, kéo tay áo em chỉ ra khu sân bóng: 

"Ôi mày ơi Chigiri-san bằng xương bằng thịt kìa, đẹp vãi~"

Phản xạ tự nhiên của đứa mắc tật tò mò liền quên béng vụ câu lạc bộ quay ra nhìn:

"Đâu đâu?"

"Kìa má"

"Ủaaaaaaaaaaaa?"

Kia là câu lạc bộ bóng đá nam chứ gì, mọi người đang tập chung để họp à? Hàng đầu có một người quen lắm. Là cái chị hồi sáng đây mà, nhưng sao con gái lại vào đội bóng đá nam?

"Cái gì đấy? Đừng có đột ngột la lên dùm tao cái"

Em lắp bắp:

"C..cái chị t-t-tóc đỏ..."

Như hiểu được em đang muốn nói gì, đứa bạn gõ vào đầu em một cái rồi quát:

"Xàm chó! Chigiri-san là con gái hồi nào? Mày không biết anh ấy à?"

"Hả? Là ai?"

"Trời ạ, ở vùng này ảnh nổi tiếng lắm đấy, đá bóng siêu đỉnh luôn, tốc độ tia gái của mày còn thua xa tốc độ chạy của ảnh, Chigiri-san hay được lên báo lắm, còn được gọi là thiên tài cơ"

Sốc chưa ạ? Bất ngờ chưa ạ? Em đơ người ra, ơ thế là mình nhầm giới tính của người ta à? Còn quay lại nhìn quả ngực bằng phẳng của anh để đính chính thông tin mình mới tiêu hóa được. Không để ý rằng Chigiri đang nhìn em chằm chằm, hai đứa em cứ đứng la lối cách anh có khoảng 100m, anh bị phân tâm liền nhìn tới chỗ em và đứa bạn đang làm trò gì ở đấy không biết. Khuôn mặt vẻ khó hiểu. Thế rồi anh cũng nhanh chóng quay đi, chào đón cái lũ năm nhất kém cỏi đúng là mất thời gian, mãi mới được vào vị trí.

Nghe tiếng còi bắt đầu trận đấu tập thử sức năm nhất, bạn em lôi em tới gần hơn để xem

"Giờ mà về nhà luôn thì chán lắm, đi xem đá bóng miễn phí đi mày"

Hai đứa núp ở gần mấy gốc cây, cứ thập thò như ăn trộm. Quả thật, Chigiri chơi rất cừ, bạn em thì còn mải bình luận trận đấu, em thì cứ nhìn theo anh chạy mà thầm nghĩ xem chốc nữa có nên xin lỗi người ta không.

"Ê? Bị muỗi đốt nên đớ hả?"

"Không.. sáng nay tao lỡ gọi ổng là chị.. không biết lát nữa có nên xin lỗi không.."

Ý xời, đứa bạn em cuối cùng cũng tìm thấy OTP đích thực rồi. Lần này, nó sẽ được tự tay đẩy thuyền, không phải lo lắng trông chờ vào tác giả như mấy couple trong truyện nữa. Đầu nảy số ngay cả một chiến lược

"Được được, tỉ sẽ giúp cưng chế ngự trái tim của thiên tài bóng đá Chigiri Hyouma"

Em nói em thích anh ta hồi nào vậy? Nhưng đúng là cái người ấy rất đẹp, đẹp đến mê hồn, làm em cũng có chút đỏ mặt. 

Gần sáu giờ chiều câu lạc bộ mới kết thúc, bạn em về trước, còn em đứng đợi Chigiri thay đồng phục xong sẽ nhảy ra xin lỗi. Tim em cứ đập thình thịch, em ngại tới nỗi muốn bỏ về lắm nhưng nghĩ lại lời đe dọa "Bao công sức bày mưu của tao mày mà làm hỏng là liệu hồn nhá" của ai đó mà lại cố đứng chịu cảnh bị mấy thằng khác trong câu lạc bộ bóng đá nam ngó nhìn, chỉ trỏ. Cuối cùng Chigiri cũng chịu ra, ngang nhiên lướt qua em, em còn chưa kịp mở lời đã bị bơ toàn tập rồi, em bám theo anh tới tận cổng trường mới dám gọi:

"Chigiri-san!"

Lúc anh quay lại nhìn mà tim em cứ loạn cả lên ấy, ngại quá đi mất, em khom người gần như là cúi xuống, phần để anh không thấy cái mặt đỏ lừ của em, phần để tỏ ra lịch sự khi xin lỗi, em thề là không phải vì em sợ ngắm cái mặt vừa đẹp trai vừa đẹp gái ấy sẽ làm em càng mất bình tĩnh đâu!!

"À..ừm..Em xin lỗi vì chuyện hồi sáng, em không biết Chigiri-san là con trai nên.."

"À, vì thế mà đợi tôi đến bây giờ cơ à? Không sao đâu, tôi quen rồi"

Quen rồi? Bộ anh bị hiểu lầm vậy nhiều lắm sao? 

Thấy em lúng túng không tìm được từ nào để nói, anh mở lời:

"Cũng khá muộn rồi, để tôi đưa cậu về nhé"

Đúng là người có sức hút, nói gì cũng quyến rũ hết. Mà Chigiri cũng ngốc phết, anh ta không biết điều gì sẽ xảy đến với mình từ câu nói ấy đâu.

Như được tưới cho nhiều chút hy vọng từ lời mời tinh tế ấy, em dại gì mà không đồng ý chứ. Lúc này thì em đã hoàn toàn mê anh rồi, em mà không tán đổ anh thì em không phải L/N Y/N !

Cuộc hành trình theo đuổi Thiên Thiết Báo Mã từ giờ mới chính thức bắt đầu !






-

02/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro