4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Onyx ngáp ngắn ngáp dài leo lên ghế lái phụ, cùng Kaiser cùng đến nơi tập hợp để di chuyển lên máy bay, khởi hành sang Nhật Bản để tham gia dự án Blue Lock như đã nói.

Grim nhìn khuôn mặt miễn cưỡng được coi là bình thường của Onyx, lo lắng nói.

- Mệt mỏi là một trạng thái cơ thể có thể được dùng để gián tiếp từ chối một điều gì đó, cậu trông khá là uể oải đấy Onyx, không muốn đi Nhật à?

Onyx theo bản năng liếc mắt nhìn Kaiser mặt mũi bóng loáng ngồi ở bên cạnh mình, gằn giọng như đang chửi vào mặt hắn.

- Không phải, chỉ là đêm qua tôi ngủ không đủ giấc thôi.

Grim đưa cho Onyx hộp ô mai, bảo cậu ăn vài viên cho tỉnh táo.

Ngậm ô mai chua lè chua lét trong miệng, Onyx nhăn nhó đến suýt chảy nước mắt, tại sao cả hai cùng làm mà chỉ có mình cậu mệt mỏi chứ, không được, cậu không thể để bản thân chịu thiệt một mình được.

Nghĩ vậy, Onyx chọn một viên ô mai to nhất trong hộp, nhét vào miệng Kaiser đang ngồi đọc tạp chí bên cạnh.

- Cái quái gì vậy.

Vị chua ập tới khiến Kaiser trợn mắt muốn nhổ ô mai ra nhưng Onyx đã nhanh chóng vươn tay bịt miệng hắn lại, còn cười vô cùng đắc chí.

- Sao anh lại nhổ ra chứ, em đút cho anh ăn mà.

Kaiser ném tạp chí trong tay xuống, kéo tay Onyx ra khỏi miệng mình, rồi rút khăn giấy nhè viên ô mai trong miệng ra.

- Nước nè.

Onyx cười cầu hoà, đưa cho Kaiser một chai nước khoáng, hắn giật lấy rồi không chút do dự tu ba hơi, đến khi vị chua trong miệng phai đi hắn mới dừng lại.

Vừa quay đầu định mắng Onyx một trận thì cậu đã nhanh chóng tót sang vị trí trống bên cạnh Ness, đeo bịt mắt lên giả vờ ngủ.

Kaiser nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng lười sang đó túm Onyx, chỉ đành bực bội lôi tạp chí ra đọc.

Chuyến bay kéo dài khoảng hơn nửa ngày, các hoạt động sinh hoạt như ăn uống ngủ nghỉ hay vệ sinh đều diễn ra trên máy bay.

Onyx không bị say máy bay nhưng ngồi nhiều khiến cậu cảm thấy uể oải, mông cậu ê hết rồi, còn ê hơn cả lúc làm tình với Kaiser nữa.

- Sắp tới Nhật Bản chưa ạ?

Onyx nghiêng đầu hỏi.

Noa xem đồng hồ, cân nhắc một chút rồi đáp.

- Sắp rồi, chuẩn bị đồ dần đi, chúng ta sẽ đáp xuống trong vòng hai mươi phút nữa.

Onyx là người đứng lên nhanh nhất, má nó, cậu ngồi lâu đến mức sắp liệt nửa người đến nơi rồi.

- Cậu có vẻ hào hứng nhỉ, muốn gặp Blue Lock thế cơ à?

Gesner ngồi ghế phía sau Onyx, thấy Noa vừa nói xong là cậu đứng vụt dậy lấy vali nên hiểu nhầm.

- Cũng bình thường thôi, nhưng mà trận giữa U20 Nhật Bản với Blue Lock 11 đỉnh phết đó, cậu xem chưa?

Gesner gật đầu.

- Xem rồi, anh Noa gửi cho tất cả mà.

Ness ngáp ngắn ngáp dài mãi mới đứng dậy, vươn vai giãn xương cốt rồi tham gia vào cuộc trò chuyện.

- Đỉnh gì chứ, cũng bình thường thôi, không bằng một góc của Kaiser nữa.

Onyx cười cười không nói gì nữa, mặc cho Ness coi thường các cầu thủ trẻ của Blue Lock, để rồi xem đến vài ngày nữa anh có còn nói giọng khinh thường đó nổi nữa không.

Vì bọn họ sẽ mặc đồng phục do Blue Lock phát trong suốt quá trình huấn luyện nên ai cũng đều mang đồ tối giản nhất có thể, chỉ có đồ dùng sinh hoạt và đồ riêng tư, ai cẩn thận hơn thì mang thêm hai, ba bộ thường phục dự phòng, còn không thì chỉ gói gọn trong một vali và một túi xách tay là đủ.

Riêng Onyx mang theo hẳn hai túi, một túi đựng đồ sinh hoạt linh tinh này nọ còn túi còn lại là đựng đồ ăn.

Được rồi, Onyx thừa nhận là so với một cầu thủ chuyên nghiệp thì cậu ăn vặt hơi nhiều, nhưng ăn bao nhiêu thì tập lại bấy nhiêu nên cậu cũng không quá để tâm lắm, sướng trước khổ sau luôn là đạo lý đúng đắn mà.

- Đến rồi, đây là đỉnh của toà nhà Blue Lock, xuống thôi, sẽ có nhân viên hướng dẫn cho chúng ta.

Noa dẫn đầu xuống trước, sau đó là Kaiser rồi đến Ness và tiếp theo là Onyx, cả đội cứ thể nối đuôi nhau xuống máy bay, được nhân viên của Blue Lock đón và hướng dẫn tận tình về mọi thứ, sau khi nhận phòng và cất đồ đạc thì liền tiến thẳng tới phòng tập trung.

Onyx đứng phía sau Kaiser, tiếng được tiếng không nghe người đàn ông tên là Ego phổ biến luật lệ và giới thiệu về đội tuyển của mình cho 9 cầu thủ trẻ ở phía trước, cậu tò mò ngó qua vai Kaiser, muốn xem Isagi Yoichi người thật trông như thế nào.

Kaiser phát hiện động tác nhỏ của Onyx, thấp giọng hỏi.

- Làm gì vậy?

Onyx giật mình đứng nghiêm túc lại, lí nhí đáp.

- Em chỉ muốn nhìn xem bọn họ trông như thế nào.

- Đứng yên đi, đừng có để người ta nghĩ mình không chuyên nghiệp.

Kaiser nạt.

- Vâng.

Vì chưa có tai nghe thông dịch nên Onyx chẳng hiểu Ego nói gì cả, cậu chỉ lờ mờ đoán được là anh đang giải thích về giai đoạn huấn luyện này thôi.

Màn hình đột nhiên tắt và đèn sáng lên, Onyx liền biết bài diễn thuyết của Ego kết thúc rồi.

- Tiến đến khung thành đi, tôi chờ ở đó.

Noa bỏ lại một câu rồi đi mất.

Quay lưng nhìn không gian tập luyện hoàn toàn bằng công nghệ hiện đại trước mặt, Onyx thở dài một hơi, vừa đến đã phải mất sức rồi.

- Đừng có thở dài nữa, cậu mà để thua mấy tên nhóc kia thì biết tay tôi đấy.

Gesner liếc Onyx một cái, đe doạ cậu.

Mặc dù Onyx bình thường trông lười nhác và lơ mơ nhưng nghiêm túc lên thì vẫn rất giỏi, tuy nhiên làm bậc tiền bối, Gesner đôi khi vẫn phải chấn chỉnh lại tinh thần của cậu, Kaiser có thể không thèm quan tâm Onyx nhưng anh thì không.

- Em biết rồi mà.

Onyx ngượng ngùng cười.

Zone đầu tiên là chạy đường dài.

Đồng hồ đếm ngược về 0, cả Bastard München lẫn 9 cầu thủ Blue Lock đều dốc toàn sức lực chạy về phía trước.

Kaiser dẫn đầu, Kunigami ở vị trí số 2, sau đó tới Ness đứng thứ 3 rồi tới Onyx.

- Chạy nhanh phết nhỉ.

Nhận ra người Onyx đang nhắc đến là Kunigami, Ness quay đầu nhắc nhở.

- Lo mà về đích đi, đừng để ý bọn họ nữa.

Thú thực thì chạy bền và chạy nước rút không phải là điểm mạnh của Onyx vì cậu dễ bị mất sức, nhưng nó cũng không hẳn là điểm yếu, tốc độ của cậu được xếp vào hạng khá cao ở đội tuyển, thậm chí còn nhanh hơn cả Grim và Gesner.

Tới Zone thứ hai, thứ ba rồi thứ tư.

Onyx đã sớm quen với bài tập luyện này ở Đức nên vượt qua khá dễ dàng, hơn nữa trạng thái cơ thể của nguyên chủ còn được chuyên gia của đội đánh giá là rất tốt nữa, thừa hưởng toàn bộ những điểm này khiến Onyx không hề yếu chút nào.

Zone cuối lại càng dễ dàng hơn, chỉ việc dẫn bóng và sút.

Kaiser về đích đầu tiên, sau đó là Onyx tiếp theo rồi Ness thứ ba và lần lượt là các cầu thủ của Bastard München.

Isagi Yoichi đây rồi.

- Tôi đã luôn muốn gặp cậu đấy, Isagi Yoichi.

Onyx vừa hoàn thành zone cuối, thấy Kaiser đột nhiên nhắm vào Isagi thì liền quay đầu sang.

- Tôi gọi cậu là Yoichi nhé?

Má nó, Kaiser ngủ với Onyx suốt mà còn chưa gọi tên cậu lần nào, đến họ cũng không thèm luôn, toàn nói trống không vậy mà Isagi vừa mới gặp đã gọi tên người ta rồi, đúng là nhân vật chính sinh ra là để dành cho nhau mà.

Bóng mà Kaiser vừa sút đập thẳng vào bóng của Isagi khiến nó bay ra ngoài hồng tâm, Onyx có thể nghe ra âm điệu bực bội cùng ngạc nhiên của Isagi sau đó cùng với câu nói trịch thượng của anh người yêu mình.

- Quỳ xuống đi, Blue Lock.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro