#5: Tan nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey bạn quạ đen thân mến!!

- À mày đến đúng lúc lắm Hiori.

Căn phòng bừa bộn, nhìn đi đâu cũng toàn đồ Karasu. Trong không khí nồng nặc mùi rượu, thật khiến người khác buồn nôn.

- Cho bạn 2 phút dọn một chỗ cho mình ngồi, hoặc mình đi về.

- Đây đây từ từ.

Karasu vội vàng lấy một chiếc bì nilon, nhét đến nhét đại đồ đạc linh tinh rồi vứt vào góc phòng. Nó vẫn mùi như vậy nhưng đã có chỗ đặt chân.

Hiori bước vào, mở rèm cửa rồi mở cả cửa sổ, bật quạt lên. Rồi cậu ngồi phịch xuống cạnh Karasu, lấy ra hai lon nước ngọt. Hai người cũng im lặng, chẳng ai nói gì, không khí ngượng ngùng vì giữa cảnh khốn cùng không có đơn thuần tình anh em.

- Otoya đâu?

Hiori cất lời trước, đổi lại một cái cười ngượng ngùng từ Karasu.

- Hôm qua đi chơi xong, nói chia tay, rồi không về.

Dừng lại một chút, giống như là nạo vét toàn bộ sức lực cuối cùng, cậu mỉm cười quay sang Hiori.

- Mày có thể đổi phòng KTX cho bọn tao được không...

- Không thể. - Hiori lắc đầu. - Không ai được phép đổi phòng nhưng có thể sang phòng người khác ở đỡ một đêm xem như chơi hoặc làm tiệc ngủ, cái này phải xin trước hoặc được duyệt. Nếu tối nay Otoya còn không về nữa thế nào cũng bị gọi lên văn phòng thôi.

- Vậy mày nói xem tao phải sống làm sao đây...

- Ráng một năm, hoặc mày có thể ra ngoài rồi về trước 11 giờ đêm, hoặc trú tạm phòng ai đó rồi về trước 12 giờ.

- Hay mày bao che cho tao trú tạm phòng mày một năm đi?

- Còn Yukimiya thì sao? Với lại tao phải làm gương, không được đâu.

Karasu chỉ biết gãi đầu, quả thật là không còn cách nào khác. Nhưng nếu gặp Otoya, cậu sẽ không nhịn được mà hỏi:

- Không hợp mà là lí do thích đáng để chia tay sao?

- Mày hiểu Otoya mà, đừng để tình yêu làm mù con mắt.

- Hiểu... Tao không biết tao hiểu cái gì về con người đó.

- Otoya chán thôi? Đơn giản mà? 5 tháng là tao thấy hơi lâu rồi đấy.

Karasu bật cười, một nụ cười chế giễu. Quả thật cậu không hợp yêu đương, nhất là yêu đương đâm đầu vào người từng là bạn thân. Tình nát, bạn tan.

- Mày nói phải...

...

Reo đi cùng Chigiri đến bệnh viện, để tiết kiệm chi phí nên trường xếp Kunigami và Shidou chung phòng viện. Một phòng hai người.

- Yo đám giặc giời. - Chigiri mạnh bạo mở cửa, cũng không ý tứ vặn nhỏ giọng xuống.

Reo đi đằng sau thở dài ngao ngán.

Kunigami bị ăn một cú vào đầu, gãy một bên tay. Shidou ăn một đấm vào bụng, một chân gãy. Chigiri ngoài mặt thì ra vẻ cười nhạo nhưng trong tim thì nhói nhiều chút.

Reo nhìn chỉ biết nhún vai sang chỗ Shidou ngồi, tiện tay còn lấy thêm một trái táo.

- Sao mày lấy táo của tao? - Shidou bất mãn.

- Mày cũng có ăn hết đâu.

Shidou tức nhưng không làm gì được, cái chân gãy bị treo lên làm cái đấm của cậu không ra xa được. Mà chưa kể Shidou đấm phát nào Reo né phát đó. Trông đểu đeo chịu được.

Reo ném cho Chigiri một quả táo. Cậu công chúa tóc đỏ ung dung lấy dao gọt táo cho Kunigami, giọng vẫn đầy châm chọc:

- Rồi đầu đuôi như nào kể khúc cao trào nghe coi.

Kunigami hừ một tiếng, nhìn Shidou đầy tức tối:

- Thằng gián kia bảo tao là thằng đầu óc đơn giản ra vẻ anh hùng với lí tưởng cao đẹp thuộc về địa ngục.

- Vậy nên mày bụp nó một cái.

- Không, tao bơ nó xong nó sút tao.

Chigiri cạn lời, Reo thì bình thản hơn, cậu thiếu gia này từng chơi với Shidou một thời gian nên hiểu rõ tên kia bạo lực thế nào. Mà... Reo cũng không quan tâm lắm - không thân.

- Mà có hai người tới thôi à? Tin đồn là thật sao?

Động tác của cả hai đột nhiên dừng lại, sượng trân. Reo có chút giật thót, còn Chigiri lại có chút chờ mong (?).

- Đó không phải tin đồn. - Chigiri khẳng định, nhìn thẳng vào mắt cậu anh hùng như kím tìm một chút cảm xúc cậu mong.

Nhưng Chigiri thất vọng rồi, Kunigami chỉ vỗ tay chúc mừng, còn vỗ vỗ cái vai cứng đờ của công chúa.

- Chúc mừng, hai người quả thật rất hợp nhau. Tao cũng phải cố gắng theo đuổi tình yêu của tao thôi.

Miệng cười nhưng lòng chua chát. Cậu chưa từng nghe ai đó nói Kunigami có crush!

- Ái chà, anh hùng rơm nhà ta đang tương tư ai đó?

- Một cô gái với mái tóc hạt dẻ cùng đôi mắt đen khóa dưới.

- Khóa dưới lận á? Làm sao mà quen được vậy??

- Tao làm trong hội sinh viên, cô bé đó là đàn em được tao hướng dẫn.

Kunigami hào hứng kể, Chigiri chỉ ngồi lặng thinh mà nghe. Reo cũng muốn sang đó để Chigiri đỡ bị trống trải nhưng Shidou đã giữ lại.

- Hai đứa nó bị ngốc à?

- ... Có lẽ vậy, mà chúng ta có khác gì đâu?

Cả trường ai mà chẳng biết Chigiri thích Kunigami. Có lẽ chính Kunigami cũng biết, nên mới giấu chàng công chúa kia. Giờ đây thiếu gia cùng tiểu thư đã là một cặp, anh hùng chằng còn phải bảo vệ công chúa nữa, có thể đi bảo vệ ánh dương của chính mình.

Người ngoài cuộc đều có thể nhìn thấy: Chigiri có bao nhiêu đắng cay.

Shidou có lẽ là một gã lỏi đời, hắn ta không hề thắc mắc cái mối quan hệ xập xình của Chigiri và Reo. Hoặc cũng có thể là không phản đối, hai người thực sự hợp thật, chỉ đơn giản là không có tình yêu.

Thỏa lấp một nhu cầu tạm thời của trái tim, càng làm trái tim đau đớn vô cùng tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro