#39: Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

2

3

 Và rất nhiều số tự nhiên khác không khác đã trôi qua.

 Ria không cảm thấy đau. 

Kể cả khi bàn tay đỡ em rất cứng cáp em cũng không thấy đau. 

Nó ấp áp, giống với cách em từng bảo hộ người em quý. Bạn bè, người yêu, gia đình. Nhưng rồi sao? Tất cả bọn họ đều rời bỏ em mà đi. Kẻ bị ánh sáng quay lưng ngại vươn tay cho trái tim một cơ hội. Kể cả vừa rồi, dù có thực sự tiếp đất đến gãy xương em cũng không ngại bản thân sẽ nhập viện, vốn đã sẵn sàng để thờ ơ với tất thảy. Vậy mà cậu xuất hiện. Cậu lại xuất hiện. Một lần nữa. Đớn đau thật đấy.

 Khóe mắt có chút chua xót, em cứ ngẩn ngơ để những giọt nước tụ lại ngày một nhiề che mờ cả tầm nhìn. Thế "gian"...

 Chigiri thực sự luống cuống, cậu nhẹ nhàng đặt em xuống một đệm lá, nhanh chóng xem em có làm sao không. Hai tên trên tường cũng đỡ nhau xuống, nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết nhìn chứ chẳng biết làm sao. 

- Sao vậy Ri? Em nói gì đi chứ? Nhìn anh này? 

 Chigiri áp lòng bàn tay lên má em, trong mắt chỉ toàn là em, ngập tràn sự thương xót. Một tình yêu cam chịu. Có lẽ em sẽ xiêu lòng nếu Chigiri không phải là cái gì đó "đã từng". Rất giống cái cách em đã từng nhẫn nhịn sự xua đuổi của cậu chỉ mong cậu có thể tốt hơn. Sự yêu thương cam chịu cả kiếp tương tư, bởi lẽ chỉ cần đối phương hạnh phúc đã đủ mãn nguyện rồi. 

  Ria quay mặt đi, đẩy Chigiri ra và tự mình đứng dậy bỏ đi. Em sợ mình yếu lòng.

 ...

 Kaiser đi lại vỗ vai Chigiri, gọi chàng tiểu thư hoàn hồn. 

- Đầu đỏ.

- Gì?

- Mày với Ria từng là gì thế?

- Bạn. 

 Kaiser và Ness nhìn nhau. Sự im lặng khiến Chigiri bực mình. Đang lúc định phát hỏa thì Ness mới dè dặt hỏi:

- Tao thấy trong điện thoại nó không có ảnh mày, có ảnh tất cả mọi người chứ tuyệt nhiên không có bóng dáng của mày. 

 Nhịp tim Chigiri tăng mạnh, cậu muốn chạy trốn khỏi những sự thật đau khổ kia. Chán ghét nhau tới vậy sao?

- Nhưng có một tấm ảnh gia đình ở cuối album. - Kaiser tiếp lời. - Trong ảnh hình như là gia đình mày. Mẹ mày bồng nhỏ còn mày đứng cạnh lại hơi níu một góc váy của nó. Hai người... là anh em à?

 Chigiri đang định cảm động thì nghe được câu "anh em".

- ?

- Ê

- Tao không có chơi loạn luân nha. Mắt chó nào của bọn mày thấy bọn tao giống anh em hả?

 Mà kể cũng lạ, từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ xem em là người quan trọng chứ chẳng hề xem là em gái nổi. Phần vì hai đứa cũng ngang tuổi, phần nữa là vì tương tác của cả hai và cách gia đình đẩy hai đứa lại gần nhau chưa từng giống anh em hay chị em. Hai đứa sẽ không lo cho nhau từ A tới Z, cả hai chỉ trao thứ mà đối phương cần. Như là hai người vô cùng quan trọng của nhau muốn cùng nhau vượt qua sóng gió đến lúc lìa đời.

- Thấy thì hỏi thôi. Ai làm gì đâu? - Kaiser nhún vai, bắt đầu bật chế độ dụ dỗ. - Thế là gì của nhau? Chuyện gì đã xảy ra?

- Hỏi lằm, hỏi lốn, tao mà không tới kịp chắc nó vào viện rồi. - Chigiri lườm quýt hai tên kia rồi cũng đi mất.

Giận lẫy đây mà.

...

 Reo giật mình khi nhìn thấy Chigiri trông buồn buồn. Nãy còn vui vui vẻ vẻ mà. Chàng thiếu gia đành phải dẫn theo tiểu thư nhà mình đi siêu thị mini tìm chút đồ vặt thôi. 

- Mày biết không? - Reo mở lời trước. - Nagi dạo này đã học được rất nhiều thứ, trong đó có thêm cái tật dỗi mà không nói, im ỉm ìm im. Thật khiến người khác thấy đau đầu mà.

 Chigiri ở cạnh quan sát hết thảy. Nếu thấy phiền sau còn cười tươi đến vậy? Cái vẻ mặt hạnh phúc khi lựa đồ cho người thương ấy thì lừa được ai? Tình yêu... đẹp thật...

 Chigiri để Reo lại đó, đi dạo vào sâu hơn, có lẽ là mua sữa dâu cho bản thân cái nhỉ? Sau đó mua kẹo cho em. 

 A... duyên phận thật là diệu kì.

 Ngay lúc chạm vào hộp sữa dâu cuối cùng, cậu cũng chạm vào tay em. Cả hai nhìn nhau, cậu rút tay về, nhường cho Ri. Còn em? Em cầm lấy, ra quầy thanh toán rồi đưa lại cho cậu. 

- Chuyện lúc nãy... xem như chưa có gì nhé? - Ria nói vậy, thái độ lại hơi ấp úng, ánh mắt còn tránh đi kia mà. - Em bị giật mình chút...

 Một lí do qua loa đến thế là cùng. 

- Ủa? Ria? - Reo đã phát hiện ra sự xuất hiện của nhân vật được chú ý cả ngày nay. - Đi đâu thế?

- Mua chút đồ về trữ tủ lạnh thôi. - Em nhún vai, lại dạo thêm qua quầy ăn vặt lấy thêm mấy gói đồ ăn liền nữa. 

...

... -> Rita

Dume tam tai
Đời loz
Đéo ngờ vận xui của tui đã tiến hóa được tới mức này
Dume, vừa vừa phải phải thôi chớ?!
Tao muốn gặp người ta thôi mà khổ vậy hả???
Hãng bay như cc, đời như l

Bạn thân ơi
Duyên số rồi =))

Duyên cmn
Ditme
18 lần delay

Tại nghiệp á

#*$&%*#(*%$&(##%&*!&!&%*#(#
%$%&#)(*##^*$&($)#*(%$?":$#&(

... 

 Nếu bạn là học sinh Blue Lock, chắc chắn mấy ngày nay bạn sẽ bị sốc bởi sự hỗn loạn của đám "ai đồ". Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn Ria đã chết cả ngàn lần dưới sát khí của Rin và Shidou khi mà cứ sơ hở là nó chụp ảnh dìm. Cơ mà ảnh dìm của Sae lại đặc biệt nhiều, như thể nó chụp tất cả mọi người để có cớ lấy ảnh Sae vậy. Đứng thứ hai là Rin. Nên con bé cũng được Bachira hoặc Isagi hỏi thăm nhiều. 

 Mọi người thấy hơi cấn cấn, nể mặt Chigiri thì thôi cũng kệ cho nó tung hoành, không thì cái thằng simp lỏ kia lại lăn lóc ăn vạ. Khổ ghê. Cua thì không cua mà cứ chiều người ta như vong vậy.

Chigiri cũng khổ tâm lắm chứ, công khai chiều chuộng đồ đó mà cậu cho nó chín thì nó trả cậu mười. Trả vừa mức khách sáo. Đau cả đầu. 

 Cơ mà người ngoài họ nhìn vào họ cũng kì thị chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro