#32: Có lẽ ngày mai sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em lại tìm thấy anh rồi.

Chigiri cười nhẹ nhìn cười con gái trước mặt mà giả vờ phủi đồ nhìn như mình vẫn ổn.

Làm gì có ai ổn với việc biến mất bốn năm tiếng, chưa ăn hay uống sau tập luyện.

Làm sao giấu được quần áo xộc xệch và đôi mắt u buồn. Sự hiện diện của một nút thắt khiến Chigiri nhớ lại lí do cậu từ bỏ, ánh sáng khiến cậu đứng lên. Và một thứ hỗn loạn nào đó cậu khó có thể hình dung. Thật khó chịu mà chẳng biết nó là gì. Day dứt điên cuồng khiến cậu muốn cào cấu cả thế giới.

Giờ Ria thực sự lúng túng, con bé không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. Một cái lơ đãng, một cái mím môi và một khoảng cách đủ dài.

- Về thôi, mọi người đã rất lo lắng.

Trừ Ego, sẽ không ai biết được Ria đã đuổi theo ngay từ khi Chigiri bỏ đi. Em mất dấu anh rất nhanh. Tìm kiếm từ chiều đến tối muộn cũng không thấy, cô Anri thấy em tội nên gọi Sae chỉ vừa nộp deadline tìm cùng em.

Trời tối mịt mù, cũng chẳng có trăng, Ria không nhìn thấy vẻ mặt Chigiri lúc này cũng chẳng nghe được tiếng đáp lại, dẫu cho bước đến gần hơn một cách chậm rãi. Chigiri cũng đã khéo léo che khuất sự mệt mỏi dưới bóng tóc.

- Ri.

- Chigiri?...

Giọng Chigiri run rẩy, kìm nén thứ cảm xúc bị che lấp bấy lâu. Trái tim Ria hoảng sợ mà khựng lại, cứ như một cơn gió lạnh thổi qua khiến bước chân em bị đẩy lùi. Đáy lòng lạnh lẽo lại dâng lên một hồi xót xa. Bóng tối nhẫn tâm chỉ trích số phận hai ta của hiện tại.

Có lẽ em nên quay lại, giả vờ như chưa từng tìm được Chigiri. "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Em lại càng không muốn dẫm lại một bụi gai đầy máu. Có quá nhiều nỗi sợ cho một câu "Chúng ta có ổn không?".

Đôi khi sự im lặng lại là lưỡi dao sắc bén nhất.

- Ri... Ánh sáng của anh cũng vỡ tan mất rồi... không còn gì cả. Đến cả em cũng từ bỏ anh.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, bức tường phòng ngự cuối cùng sụp đổ. Cậu ngồi bệch xuống đất, vỡ òa trong toàn bộ sự vô nghĩa.

- Tại sao vậy Ri? Tại sao chúng ta lại thành ra thế này? Anh xin lỗi Ri, anh thực sự quá ích kỉ. Ri. Đừng tha thứ cho anh. Làm ơn. Hãy căm ghét anh, đừng để trái tim anh tự siết lấy nó nữa. Nếu em ghét anh, anh sẽ điên cuồng hơn nữa, anh sẽ làm mọi thứ để trả giá cho lựa chọn bồng bột ngày đó và chúng ta sẽ hòa. Có nhiều cách để cứu vớt cả hai hơn là trốn tránh đến khi thực sự quên mất nhau.

Đôi tay Ria siết chặt, bởi vì anh ấy biết...

- Anh đã ôm hy vọng rằngchúng ta có thể trở lại, thân thiết hơn thế. Nhưng tại sao hả Ri? Tại sao lại là lúc này? Em lại xuất hiện lúc anh ngổn ngang nhất. Tại sao chúng ta không thể có cảm giác giống như ngày ấy nữa? Đã thử rất nhiều thứ, sao chẳng thứ nào có lại cảm giác ngày đó vậy. Do anh ngu ngốc sao? Ri...

Tiếng nấc nghẹn lấp đầy những tiếng khóc than hỗn loạn.

Em cười chua chát.

Anh không còn là anh nữa, em cũng không còn là em nữa, vậy chúng ta còn là gì của nhau? Bốn năm chia cắt là quá dài sao? Không đâu Chigiri ạ. Chúng ta chỉ cần một khắc chấn thương trên sân cỏ, một khắc bị chỉ trỏ, một khắc không quay đầu là ta đã mất nhau. Chúng ta không cần thời gian bốn năm để thay đổi một tình bạn đáng lẽ sẽ có kết cục tốt hơn lúc này, ngày chúng ta không còn chung lối về là ngày chúng ta lạc mất điều quan trọng nhất. Ngày mà mùa hạ vẫn ấm áp nhưng hoa đào chẳng còn nở trên trang sách em, cũng là ngày hình bóng ấy lui dần khỏi tâm trí, núp bóng sau trái tim và trở thành nỗi đau lớn nhất. Ngày mà Ri và Hio chỉ có thể là Hann và Chigiri.

Một điều đơn giản như vậy, em đã hiểu thì anh cũng thế. Đau đớn quặng lòng cùng suy sụp, vạn nỗi sầu cứ tàn nhẫn đẩy những trái tim mỏng manh xuống vực thẳm chỉ toàn là sắt đá. Em không khóc, em không thể khóc, không có nơi an toàn nào cho em, em đã tự mình mạnh mẽ rất lâu rồi. Nhưng người em từng thương thì khác, có lẽ là sụp đổ, hoặc hơn thế. Hệt như lần đó lưỡi dao hằn lên vết sẹo, lòng em lại đau nhói.

Lại gần hơn một chút, một xíu xiu thôi, nốt hôm nay thôi. Chạm vào cậu con trai vẫn đang ôm lấy gương mặt mĩ miều lại cắn răng kìm nén những giọt nước mắt khi em lại gần. Thêm một chút ấm áp, vừa xa lạ vừa an toàn. Cậu hoảng hốt, rồi lại chẳng thể làm gì, đầu hàng trước cái tình, cậu nhận ra em quan trọng nhường nào.

Ngày trước em cũng làm vậy phải không? Mỗi khi thấy mảnh hồn này vật vã cùng nỗi đau em lại đưa tay ôm vào lòng, em sẽ xoa nhẹ mái tóc cậu, lặng im để cậu làm ướt áo. Không biết là đang ôm người từng thương hay là ôm lấy nỗi đau của chính mình. Dẫu cho cậu từng là ưu tiên hàng đầu, kể cả đau em cũng không muốn cậu bị ảnh hưởng, thì cái ôm lần này có vẻ hờ hững hơn, sẽ chẳng gần nhau hơn nữa, chỉ dừng lại ở đôi tai đã bớt lạnh đi. Cậu biết mình muốn ôm chặt lấy em, giữ em lại mãi, cũng biết rằng tay em run rẩy, cậu biết lòng em đau bởi sự ích kỉ vội vàng.

Đột nhiên trước mắt chỉ thấy cảnh vật là một mảng mơ hồ, thế giới của anh đã trở thành em. Chỉ cần người mãi ở đây, kiếp này này đã đủ ấm áp lắm rồi. Giờ đây cậu chỉ muốn từ bỏ tất cả, chỉ để lại một sự ưu tiên duy nhất.

Những tia sáng kia mang hơi ấm đến với cậu, rồi họ cũng chính là nguyên nhân cậu quay lại vũng lầy. Và cũng chính cậu, chính cậu đã từng bỏ rơi ánh sao bé nhỏ để đến với những ánh dương nhất thời.

Chigiri làm sao biết được khoảnh khắc cậu trở thành một mảnh nhỏ của cuộc đời người khác, Ria gần như đã mất đi chính mình.

Cậu xứng đáng bị trừng phạt dưới vực thẳm của hư vô. Nhưng làm cách nào để một trái tim nhiệt huyết cam tâm tình nguyện.

Hệt như Ria đang ôm một con nhím, kẻ đã ấm lên kẻ lại đắng cay đến xé lòng. Tha thứ cho anh là hình phạt lớn nhất em dành cho bản thân mình.

Ở đây có hai nỗi buồn, quá trễ để chữa lành cho nhau.

Nhưng vừa kịp lúc để bắt đầu lại.

Ego và Anri núp sau bức tường, nhìn nhau hiểu ý mà nhắn cho đám học sinh về phòng ngủ, thầy cô đã tìm được cách giải quyết. Thật tốt khi cuối ngày đã có một kết cục không quá tệ.

Có lẽ ngày mai sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro