#12: Tiệc tàn của những chú hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Câu nói của Oliver thành công thu hút mọi người có mặt ngày hôm ấy. Tranh dành cho đã cuối cùng lại không yêu người kia.

 Nhưng Sae không biết chuyện này, càng không quan tâm chuyện mình có bị chơi đùa hay không.

- Shidou, chấm dứt đi. Chấm dứt hoàn toàn đi. Tao chưa từng yêu mày. 

... 

 Quay trở lại bàn nhậu, Rin thẫn thờ nhớ lại ngày hôm ấy, vậy là cậu không nghe nhầm, Sae thực ra chỉ là một con tốt cho kế hoạch nào đó của Oliver mà thôi. Cậu biết Sae sẽ chẳng bao giờ quan tâm chuyện này nhưng cậu vẫn bất bình thay anh, kẻ nóng nảy ghét cay việc biến thành hề. Siết chặt chiếc ly trên tay đến nứt nẻ, tưởng như sẽ hạ lên cái đầu mới lành của Oliver thì được Bachira ngăn lại.

- Bình tĩnh nào Rin. - Bachira cướp lấy chiếc ly tội nghiệp, đặt nó xuống bàn. Chú ong bé nhỏ vội vàng vỗ lưng anh bạn lớn.

 Oliver bình tĩnh đến lạ, cậu không say, cậu không dễ say đến vậy. Hôm ấy thì say thật nhưng hôm nay đã uống bao nhiêu đâu mà say, chỉ là cái trò hề này nên dừng lại mà thôi. 

- Nhìn tật tật vậy mà cái đầu cũng sạn nốt. - Chigiri hướng sang Oliver mỉa mai, cậu để Reo ngồi đấy, tiến đến cốc lên đầu người đàn anh kia.

 Reo híp đôi mắt đã hơi mờ, quan sát tình hình xung quanh, à thật ra là cố gắng thu hết hình ảnh của gấu lười vào mắt. 

"Eyes don't lie" 

Nagi nhận ra nó, cậu quan tâm hết tất cả mọi thứ về Reo và cậu cũng không ngu nên ánh mắt nóng bỏng ấy như nhóm củi vào hy vọng của cậu. 

Hôm nay lẽ ra phải ăn uống no say hay hóa giải hết mọi hiểu lầm gì ấy nhưng mà... có vẻ là rối hơn rồi. 

 Kaiser lại một lần nữa dùng ly rượu đầy chắn trước mặt Reo. Chigiri thì muốn cản nhưng chính cậu cũng phải nốc cạn một ly với Oliver, muốn nói chuyện với bợm nhậu thì trong người phải có men thôi. Hình như hai chàng này vẫn chưa nhận ra bàn nhậu có một phe phái nhắm vào hai người? 

 Đến khi cậu thiếu gia say mèm ngã gục vào vòng tay của cậu thiên tài lười nhác, công chúa mới bật cười vì cuối cùng cuộc tình này cũng tìm được hướng đi cho riêng nó.

 "Có lẽ nên đặt tên cho buổi hôm ấy là tiệc tàn của những chú hề." - Một ngày nào đó ở tương lai Reo đã nói như vậy.

Người ở tương lai chống cằm suy tư: "Vậy là sau đó mọi chuyện dần êm ấm?"

- Đó là khởi đầu cho bão tố. - Reo lắc đầu, nụ cười có chút bất lực. - Nói chung là trẻ trâu.

- Giờ cũng có hết trẻ trâu đâu?

- Nhưng mà như ... đã nói trước đó, trước khi gặp ... thì những chuyện này chỉ là trailer mà thôi.

...

Trở lại với thực tại, Shidou sững người, trừng to mắt nhìn Sae như không tin vào tai mình.

- Sae... Anh đang nói thứ vớ vẩn gì vậy... Không yêu là sao...

Mày Sae nhăn xuống. A... Chuyện này thực sự quá phiền phức. Phiền phức hơn cả tưởng tượng. Có quá nhiều thứ cần nói nhưng cũng chẳng có gì là cần thiết. Sao phải biết một lí do cho một điều chẳng thể vãn hồi.

- Là vậy đó. Chấm dứt đi. Trả nhau tự do. 

- Là vì tao quá lăng nhăng nên anh mới vậy đúng không? - Shidou chộp lấy bả vai Sae mà siết chặt, cậu không tin Sae không yêu cậu, không yêu mà cứ chia tay rồi hợp lại sao. 

- Tao đã nói rồi mà. - Sae bình thản gạt tay Shidou ra, lùi lại một bước. - Quen mày vì cảm thấy mày thú vị mà thôi. Nhưng mày lại rất hời hợt với tình yêu vốn không bền vững này. Người theo đuổi tao trước là mày và người phá vỡ cuộc tình này trước cũng là mày. Tao cũng phát chán với việc mày xem tao là một thành tựu rồi. 

- Không... tao không xem anh là thành tựu. 

 Shidou cố đuổi theo nhưng Sae đã quay lưng lại. 

- Chấp nhận đi Shidou, mày cũng chả  yêu gì tao. Chấp nhận mối tình này không phải vì tao yêu mày mà tao cho cả hai một cơ hội yêu thật sự. Mày đánh mất nó rồi. Mày chỉ buồn vì món đồ chơi mày bỏ nhiều công sức dành lấy lại vụt khỏi tay mà thôi.

- Sae, tao không xem anh là đồ chơi!

- Mày có. 

- Không có!

-... 

 Không còn tiếng đáp lại nữa. Ai hơi đâu lại tranh cãi với một người dưng? Lần này Shidou chính thức mất người thương. Bản lĩnh giúp cậu có cơ hội thì bản năng làm cậu mất đi nó. 

...

 Chigiri bị Ness gọi ra ngoài. Cậu nên biết nó là cái bẫy khi ra ngoài lại gặp Nagi chứ nhỉ? 

- Chúng ta từng là bạn thân. - Chigiri xoa xoa cái đầu đau nhức vì cồn. - Tao mong bây giờ vẫn vậy.

- Đã từng mà thôi. - Nagi Seishiro nhìn xuống cậu chàng mét bảy bảy, chênh lệch chiều cao là một lợi thế. - Reo vẫn còn yêu tao, mày biết đường mà rút lui đi. 

- Đã bao giờ nghe câu "tiêu chuẩn yêu và cưới rất khác biệt" chưa? - Chigiri dựa vào tường, trán vẫn nhăn nhúm lại vì đau đầu. - Đã từng nghe câu chuyện, còn yêu mà chia tay chưa? Tất cả vì hai chữ không hợp đấy?

- Ha... - Nagi túm lấy cổ áo Chigiri. - Lần này không ai cứu mày đâu? 

 Xung quanh vắng tanh, Reo thì gục rồi, ai cũng có việc.

- Mày đâu có yêu Reo. Sao phải tranh dành với tao? - Nagi đè Chigiri vào tường, chàng công chúa khổ sở nắm cổ tay Nagi, muốn đẩy ra, mà sao đẩy được, Nagi khỏe như gấu vậy, còn rất tỉnh táo. 

- Bởi vì mày làm Reo khóc. Ở cạnh mày Reo yếu đuối, hèn nhát vô cùng.

 Đột nhiên sát khí của Nagi dừng lại, tắt ngúm. Chigiri cũng dễ thở hơn, cậu mới chỉnh cổ áo bản thân lại, nhếch môi cười. 

- Mày ở cạnh Reo chỉ làm Reo thêm khổ sở mà thôi. Sự thờ ơ, vô tâm của mày khiến Reo đau khổ. Yêu mà không nói, không thể hiện thì có khác gì không yêu? Một mối quan hệ hai người mà chỉ có Reo thể hiện, vun đắp thì làm sao mà hạnh phúc được đây? Mày đã làm được gì?

 Nagi mím môi, muốn phản bác lại thôi. Cậu quá lười cho tất cả và chính nó tổn thương người cậu yêu nhất. Sự ngu ngốc này khiến cậu mất ngủ hằng đêm. Khi bắt đầu chú ý việc Ness hay chụp hình cậu gửi cho Chigiri. Cậu biết Reo vẫn yêu mình. Vì Chigiri yêu Kunigami, ai cũng biết, kể cả chính chủ cũng biết. Việc Chigiri thích một người dễ thấy lắm, rõ ràng như mặt trời ban trưa. 

 Ở gần ấy Ness và Kaiser cũng nghe tất cả. Lời Chigiri nói như một lời cảnh tỉnh cả hai. Nhưng là Ness chùn bước còn Kaiser muốn cố gắng hơn. Đưa tay lên xoa nhẹ đầu Ness, Kaiser dịu dàng đến mức ớn lạnh. Thật là thụ sủng nhược kinh. 

- Vào thôi, đang say dễ trúng gió. 

 Chigiri thì không để ý trúng gió lắm đâu, cậu là gió kia mà. Để cho bản thân tỉnh táo một chút, cậu mới bước vào. 

 Hiện trường hơi hỗn loạn nhưng liếc mắt một cái cậu đã dễ dàng thấy được. Có một chú mèo lớn lén lút hôn lên tóc nho.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro