#10: Rủ rê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kiếp nạn nào đi qua thì cũng phải có những kẻ sống sót ăn mừng. 

 Chỉ vì lí do củ chuối này mà nguyên một đám kéo nhau đi nhậu dù chưa có điểm.

Nếu các bạn hỏi tớ là cái vụ rà soát clb đâu á? Thì giờ tớ kể nè, kể luôn lí do hai mươi con người nyc có, mập mờ có, tình địch có vẫn chịu đi uống với nhau.

...

- Đi nhậu với tụi này không Rin chan? 

 Bachira vỗ vai Rin một cái rồi lém lỉnh chạy lên đằng trước, xoay Rin lòng vòng.

- Đéo đi, đi rồi về trễ bị khóa cửa. 

- Thôi Bachira, cậu rủ thằng con ngoan này làm gì? Chực chờ để bắt lỗi tụi này thôi. - Isagi đi lại từ đằng sau, liếc sang Rin đầy vẻ khiêu khích.

Ai bảo hai cậu cùng tư tương một người chứ?

- Ê nhưng mà ông Shidou với Oliver nghe có Sae đi là đồng ý ngay luôn á. Mày đoán xem sau khi say ai là kẻ may mắn?

Bachira học đâu thâm thật, tuy vậy cậu không bạc bẽo đến mức dâng bạn mình cho cọp. Câu trên sự thật chỉ tồn tại có một nửa nhưng đủ để Itoshi em sôi máu não.

- Đi! Địa chỉ?

- Một mình Sae mà kéo tận 3 miệng ăn. - Isagi trượt điện thoại gửi thông tin cho Rin. - À quên mất chưa gỡ block.

Rin lườm thằng hai mầm kia rồi lén lút nhìn sang Bachira đang hóng lí do cậu bị Isagi block. Mất mặt thật.

Bất giác cậu hơi nhíu mày, một chút kí ức sót lại từ cuộc ẩu đả hiện lên.

"Sae cũng chỉ là..."

Là gì nhỉ? Thật không nhớ nổi.
...

Có lẽ Chigiri vẫn chưa hiểu hết lòng mình, cậu cứ mãi tươi cười nói về việc bản thân đã thoát khỏi ải tương tư, để rồi giờ đây cậu đứng chôn chân nơi góc tối nhìn người ta tươi cười với người nọ. 

"Thật ra có đôi khi, tôi nghĩ đây là cái giá phải trả cho cái non dại của quá khứ."

 Người con gái đó cậu biết, Keris nằm trong hội sinh viên. Sao cậu lại không nghĩ ngay đến người con gái mái tóc hạt dẻ bay bay trong gió, lấp lánh dưới ánh nắng, còn có một đôi mắt tinh nghịch luôn chọc cười mọi người lúc căng thẳng. À phải rồi ánh dương của anh hùng phải như vậy mới đúng chứ.

 Kunigami cùng Keris ôm chồng giấy đến văn phòng của Ego mới về, họ đang bàn về một buổi đi ăn giải stress sau kì thi, à cũng vừa hay Chigiri mang đến bữa ăn đó. Nhói lòng thật nhưng đỡ tức hơn nếu chỉ hai người họ đi riêng với nhau. 

- Yo

- Chào tiểu thư nhá. - Keris híp mắt người, dáng vẻ thực sự ngây thơ, đối lập với Chigiri khiến cậu càng nhói.

 Thật là một trái tim ích kỉ. 

 Chigiri liếc nhẹ nhìn Kunigami, nhưng chàng trai tóc cam ấy bận ngắm hạt dẻ nhỏ rồi.

- Hai người đi nhậu chung với tụi này không? 

- Nhậu á? Ổn không vậy, sợ bị túm đầu lên phòng hiệu trưởng quá. 

- Không sao đâu, có hội trưởng bảo kê rồi. 

- Tớ chưa thử bao giờ, thực sự ngại quá, sợ là sẽ có nhiều người không biết.

- Cậu là người của hội sinh viên mà, không sao đâu. 

- Thế... cho phép tớ ham vui đu theo vậy.

 Keris cười hì hì, sau đó cô quay lại đằng sau nhìn Kunigami: 

- Cậu có đi không? 

- Có chứ. 

- Để tao gửi địa chỉ với thời gian cho mày. - Chigiri huơ huơ cái điện thoại trong tay, Kunigami gật nhẹ đầu xem như đã biết. 

- Tôi đèo cậu. 

Kunigami quay sang mỉm cười với cô gái kia, thật dịu dàng và ân cần. Anh hùng tốt với cả thế giới, nhưng ánh mắt biết yêu sẽ không bao giờ nói dối. Cô ấy xua tay nhưng dưới sự nhiệt tình, đành ngại ngùng chấp nhận. Không biết sau này hai người Chigiri và Keris có thể trở thành bạn tốt không nhỉ.

Chigiri giả vờ chán chường khi phải ngốn cơm chó sau đó ra vẻ ghét bỏ rời đi. Diễn tốt thật đấy, lòng đau sắp không thở nỗi rồi.

Tương tư người ta 4 năm rồi đấy!

Bước chân vô định cứ đi, đi mãi, đi đến khi gốc cây lớn cản đường. Cây anh đào lớn thật, hoa bây giờ vẫn chưa muốn nở, hình như cậu từng quen một người con gái rất thích những loài hoa.

Không phải đột nhiên cậu nhớ đến người đó, chỉ là đột nhiên cậu nghĩ rằng cảm giác này có giống với cảm giác của người đó khi cậu bỏ đi không? Cách đây bốn năm, mười năm đã thua một tuần. Và giờ đây bốn năm của cậu cũng không chiến thắng.

Điện thoại phải kêu gần hết nhạc chờ cậu mới chậm chạp nhấc máy lên nghe:

- Nghe đây.

- Sao bắt máy lâu vậy?? Mày chếc xó nào rồi!??

- Tao đi lạc ra cây anh đào sau trường rồi.

- À chỗ đó thì tự về đi.

Reo tức giận, Reo bất lực, Reo thở dài.

- À tao thấy crush của Kunigami rồi nên tao rủ nhỏ đi chung luôn.

- ...

- Không sao. - Không biết hai từ này là Chigiri nói cho Reo nghe hay cho chính mình hiểu.

- Tùy mày.

Sau đó lại là một tiếng chẹp miệng đầy khinh thường rồi cúp máy.

-... - Xem ai kia lụy nyc rồi khinh thường cậu kìa?

Reo có biết Nagi cũng đi ăn lần này không nhỉ?

...

Đây không phải mùa cho clb nên thực ra thì chỉ cần quét dọn một chút là được. Nhìn cho có mỹ quan thôi.

Ấy vậy mà Chigiri đen đủi, vừa ra kia gặp crush của crush thì vào địa phận clb gặp ngay thằng chúa hề người yêu cũ cùng hầu cậu của hắn.

CLB truyền thông rất không hoan nghênh thái độ kênh kênh của Kaiser.

- Tiễn vong!!!

Cũng may là trước khi có thêm một cuộc ẩu đả nữa thì Yukimiya đã kịp đứng ra giảng hòa. À thật ra thì con người này chỉ nói một câu:

- Clb mình cô Anri chấm, còn mười phút nữa.

Mà phòng thì giấy tờ, vải thừa (do may quần áo, truyền thông thường làm marketing cho sự kiện), đồ đạc vẫn còn quăng mỗi thứ một nơi.

- Hoặc là mày phụ hoặc là tao đánh giá kém gửi lên phòng kỉ luật.

Chigiri là hội trưởng, cậu biết mấy người năm ba như hai khứa này mà bị đánh giá kém thì không dễ thở đâu.

Kiêu ngạo phải cúi đầu trước quyền lực.

...
Clb nghệ thuật thì loạn miễn bàn, Isagi đi theo dọn dẹp mệt nghỉ thở. Nhưng phải công nhận là nghệ thuật thì sẽ rất "nghệ". Phong thái phá cách của Shidou cùng Rin rất đấm vào mắt người xem nếu đặt cạnh nhau. Vậy nên clb nghệ thuật đã dành hẳn hai góc phòng chỉ cho hai khứa mảng hội họa.

...
Clb sự kiện là của bé ong, nhìn cà lơ phất phơ vậy thôi chứ ong đã thích, ong đã nhận là làm cho nó trở thành tốt nhất. Nghiêm túc và chăm chỉ là những từ duy nhất để chỉ Bachira đang chỉ đạo mọi người hoạt động lúc này. Chẳng có gì phải giấu hay xoắn xuýt cả, bình thường cũng tốt lắm rồi.

...
Clb game thì chả ai đi check (quý trước vừa giao tiền cho trường xong), nhưng họ vẫn đi dọn dẹp cho nó có không khí. Nagi nằm ườn chơi game trong khi Hiori chạy muốn hụt hơi làm bản kế hoạch tương lai và chi phí sẽ đưa cho trường. Mấy tên báo thủ này vậy mà rành máy tính kinh, tự tháo tự lau, tự lắp, còn phải kí tên vào danh sách tham gia cuộc thi gì gì của Hiori nữa. Nói chung là bận tối mặt tối mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro