C1. Dỗi bồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, tại căn biệt thự to lớn của Ness, "hội bàn tròn" đang tổ chức cuộc họp.

Ness thì ngán ngẩm nhìn bốn đứa bạn của mình vì dỗi bồ mà đến nhà cậu tá túc.

Sơ sơ qua thì Ness sở hữu một căn biệt thự không quá to cũng không quá nhỏ, cũng có sân vườn hồ bơi. Đủ để cho một mình cậu ở.

Sao Ness giàu thế á? Tiền từ nghề nghiệp của "chàng pháp sư" cả đấy:)). Tốt thế không kiếm được nhiều tiền mới lạ.

Cơ mà tại cậu có biệt thự nhưng lại ở một mình nên không biết từ khi nào nhà của cậu đã trở thành nơi đón nhận những con người(nằm dưới) đang giận bồ về ở. Cũng như bây giờ.

5 con người tụ quanh bàn ăn thì có 3 đứa là trong trạng thái đang dỗi người yêu, Isagi, Reo và Sae. Đứa còn lại là Bachira thì đang vui đùa với vài mẩu bánh của Đức bởi Ness bày ra trên bàn ăn.

Ness: Thôi được rồi các cậu, ăn tí miếng bánh Schwarzwalder Kirschtorte(Bánh "rừng đen" nổi tiếng của Đức) tôi mới nhập khẩu từ Đức về sáng nay nè rồi uống tí trà hạ hỏa đi.

-Vừa nói cậu vừa bày từng lát bánh "Rừng đen" ra từng dĩa rồi đẩy nó đến 3 con người đang quạu quọ kia.

Ness: Được rồi, kể lý do theo lượt nhé? Bắt đầu từ Reo, rồi tới Sae, đến Bachira và cuối cùng là Isagi. Nào, kể đi Reo.
-Ness liền nhấp nhẹ ngụm trà xong bày khuôn mặt sẵn sàng lắng nghe Reo

Những người còn lại cũng hướng mắt về cậu.

Reo: Tức quá, cậu ta lúc nào cũng lười hết!! Chẳng bao giờ chịu dọn phòng hay nhà tí nào, toàn tôi phải dọn. Xừ! Lúc tôi nhắc nhở thì Nagi lại bảo phiền phức lắm. Đến cả việc ôm tôi có tí cũng lười. Xì xì tức chết đi được!
-Để hạ hoả lại, Reo cố gắng cầm tách trà một cách bình tĩnh, uống sượt phát hết luôn tách trà. Cậu đặt xuống nhẹ nhàng dù trong người còn rất nóng bởi Nagi.

Cậu tiếp tục lấy cái muỗng nhỏ kế bên cái dĩa mà cầm nó lên, lên từng miếng bánh "Rừng đen" để ăn cho bớt nóng, nhân lúc đó Ness cầm ấm trà rót thêm vào tách của cậu.

Reo vừa đưa muỗng đầu tiên vào miệng thì vị ngọt của kem tươi hoà quyện với sự bông bông của lớp bánh bông lan cùng quả anh đào đỏ mọng kết hợp lại lan tỏa trên đầu lưỡi cậu. Thêm vị rượu kirschwasser mà bùng nổ vị giác. Hai từ thôi, RẤT NGON.

Không ngừng được sự thơm ngon ấy nên cậu quyết định ăn thêm vài miếng và trưng ra vẻ mặt thỏa mãn tươi cười trong khi bánh đang đầy miệng. Reo đã hạ được hoả của "ngắn hạn", "dài hạn" thì có cái nịt.

Mọi người xung quanh trừ Ness thì ngán ngẩm bởi vẻ mặt quay 360° từ tức giận thành tươi cười chill chill của Reo. Còn Ness thì cười thầm vì món bánh của quê hương cậu đã hạ hỏa được một đứa, còn 2 đứa nữa thôi.

Ness: Tiếp theo đến Sae, mời anh.

Sae: Aiss *thở dài ngao ngán* Cái tên Shidou đó hở tí là động dục, hở tí là đòi đè tôi ra. Không để yên cho tôi bất cứ lúc nào. Sơ hở cái là sờ mó tôi liền. Nhắc nhở mấy cái tật cũng không bỏ, khó chịu lắm. Nên tôi mới đến đây để trốn hắn ta.

Isagi: Ôi anh ơi bên em cũng na ná như anh đấy. Chúng mình cùng chung chí hướng rồi.

Sae và Isagi cùng gật đầu như họ đã tìm được đồng chí.

Tiếp đó, Sae ăn thử miếng bánh mà Ness đã đưa cho anh. Múc một muỗng bánh nhỏ đưa vào miệng. Mắt Sae đột dưng mở to ra, cảm nhận được từng vị như Reo đã từng. Anh nhanh tay múc thêm vài miếng. Vừa ăn vừa nói.

Sae: Ôi, bánh của quê hương cậu ngon thật đó Ness. Nó làm tôi nhớ Goxua của Tây Ban Nha ghê.

Ness: Thật tốt khi nó vừa miệng với anh, Sae ạ. Bachira, cậu là người kế tiếp đó.

Đang mải mê nghịch bánh thì bị gọi tên nên Bachira hết hồn ngưởng dậy.

Bachira: Ah! à à. Tớ- ơ- Rin ấy, cọc cằn quá. Mà tính tớ thì thích vui tươi với- trẻ con một chút?- Nói chung là Rin cọc cằn hay la mắng tớ làm tớ buồn.

Sae: Á à cái thằng em trời đánh này dám làm em dâu của tao buồn, em cứ yên tâm Bachira, thằng Rin để anh mày xử lý.

Bachira: Ểh- Thôi không sao đâu anh- Anh xử lý chuyện bên anh trước đã rồi bay sang bên em.
-Bachira khua tay ngỏ ý với Sae rằng không sao đâu, không sao đâu.

Sae: Được rồi, cái thằng nhóc đó mà làm em buồn gì thì cứ alo anh, anh xử lý gọn gàng lắm.

Bachira: Dạ! À mà Ness nè, tớ bỏ miếng kem của miếng bánh ngọt này (chỉ bánh "Rừng đen") lên mẩu bánh mì này ăn chung được không.
-Vừa nói cậu vừa làm hành động giả bộ phết miếng kem lên mẫu bánh Milchbrötchen, một loại bánh mì ăn sáng dành cho trẻ em mà Ness đặt biệt chuẩn bị riêng cho Bachira

Ness: Ơ... ờm hờm... tôi nghĩ chắc là không nên lắm đâu... Vị của 2 loại bánh này khác nhau mà.

Bachira: Ẹh- thoi được ròi
-Bachira liếm phần kem trên cây muỗng rồi ăn hết phần bánh mì "ăn sáng"

Ness: Cuối cùng là cậu đấy, Isagi Yoichi. Hãy nói xem, vị "Hoàng đế" của tôi đã làm gì cậu hả? Thưa "Hoàng hậu".

Isagi: Thôi nào Ness, cậu đừng gọi tôi là "Hoàng hậu" trong tình cảnh này chứ. Còn tên Hoàng đế kia à, hừ... lý do của tôi cũng như của anh Sae cả. Nhưng thêm cái là cái tên đó chọc tôi đến phát điên mà không chịu ngừng, nghĩ lại tức chết mất thôi.
-Nói xong cậu lại bày ra vẻ mặt giận dỗi mà bịu má lên, quay mặt đi nhìn hướng khác để lại Ness đang nở nụ cười trong sự bất lực.

Ness: Ô chao vị "Hoàng đế" vậy là không được rồi.
-Cậu lắc đầu ngao ngán

Ness: Nè phần Kintsuba tôi chuẩn bị cho cậu, ăn đi cho bớt nóng.

Isagi: Woa! Cảm ơn cậu!!
-Isagi lập tức lấy dĩa Kintsuba từ tay Ness mà thưởng thức một cách ngon lành với khuôn mặt thỏa mãn

Có vẻ như bốn con người đang trong trạng thái vui vẻ bởi món bánh mà Ness đã chuẩn bị cho bốn đứa đó, Ness thật chu đáo mà.

Bỗng dưng, điện thoại của Ness ting ting liên hồi. Cậu nhanh tay với lấy điện thoại, bảo với những người kia có việc bận xíu rồi nhanh chóng đi khuất mắt.
---------------------------------
Lát sau, Ness quay lại. Reo lên tiếng hỏi.

Reo: Có chuyện gì thế Ness?

Ness: hả?-*bộ mặt lúng túng* À có người mời tôi làm quảng cáo thôi.

Ness: Mà mấy cậu định khi nào về hay tá túc ở nhà tôi tới cuối đời luôn hay sao.

Isagi: Hứ! Cái tên kia còn lâu tôi mới chịu gặp mặt. Chả muốn về chút nào, chỉ muốn đi đâu đó thật xa tên kia.

Reo: Ê hay là 5 đứa mình đi du lịch đi!! Mọi người muốn đi nước nào, chỉ cần bay ra khỏi Nhật Bản trong khi bọn kia không biết là xa được liền.

Bachira: Ê ý hay đó Reo, hay là mình đi Tây Ban Nha đi!

Sae: Được đó, Tây Ban Nha nhiều nơi đẹp lắm, tôi giới thiệu cho.

Ness: Rồi mình sang Đức được không. Đất nước của tôi cũng nhiều cảnh đẹp không kém đâu á nha~

Reo: Được hết, ok chốt đi du lịch Tây Ban Nha tầm 2-3 ngày rồi mình sang Đức nha anh em. Các cậu đặt vé bây giờ luôn đi rồi mai đi lẹ.
-Nói xong Reo lấy điện thoại book ngay 5 cái vé bay sang Tây Ban Nha ngay ngày mai. Tiền cậu trả trước lát 4 người kia trả sau.

Ness thì lẳng lặng bấm máy, mặt cậu vẫn là một nụ cười hiền từ như mọi lần.
---------------------------------
Isagi, Reo, Sae và Bachira lần này dỗi bồ lắm nên vác hẳn vali theo đến nhà Ness tá túc nên việc sắp xếp đồ đi du lịch thì không cần quay lại về nhà gặp mấy tên kia rồi.

Tối đến, Ness ngủ 1 phòng, Sae và Isagi thì ngủ chung một phòng, Reo và Bachira cũng ngủ chung một phòng.
---------------------------------
(Phòng Reo và Bachira)

Bachira: Nè nè Reo, đôi khi tớ thấy bồ tớ cũng như bồ cậu ha, nhưng bồ tớ dễ quạu hơn.

Reo: Cậu nói cũng thấy đúng, nhưng ít ra Rin của cậu còn có kỷ luật, còn "Gấu Bắc Cực" bên tớ là nằm lì chơi game hoài luôn, chả thèm bận tâm đến tôi chút nào.

Bachira: Nhưng Rin cứ hay la mắng tớ lắm. Nhiều lúc tớ nghịch xíu thoi cũng bị đè ra giảng bài học đạo lý rồi. Nhỏ hơn có tuổi mà mỏ hỗn hơn tớ luôn. Buồn chết mất. *Lè lưỡi với khuôn mặt buồn thiu*

Reo: Hì hì, thôi đi ngủ đi mai dậy sớm bay sớm nè, nhanh còn trốn bồ nữa.

Reo kéo Bachira lên giường ngủ. Cái giường to lớn đủ để 3 người nằm giờ đây chỉ có 2 người cùng một cái gối ôm ở giữa. Nhưng cũng rất nhanh cái gối ôm đấy đã bị Bachira ôm mất mà mất đi "ranh giới" giữa Reo và cậu.
---------------------------------
(Phòng Isagi và Sae)

Sae: Có bồ dâm khổ thật nhỉ, Yoichi?

Isagi: Ais.. khổ thật anh ạ.

Sae: Phần mông của mình lúc nào cũng sẽ bị chạm hết. Chán hết muốn nói.

Isagi: Hì *nụ cười bất lực*, không chỉ dâm mà mỏ còn hỗn nữa. Không biết bên anh và Shidou có hay chí choé nhau không, chứ bên em nhiều dữ lắm.

Sae: Bên anh ít khi chí choé lắm, tại anh không thích cãi nhau nên ổng cũng không dám.

Isagi: Ui anh sướng thật. Mà thôi đi ngủ thôi anh, em nằm bên trái anh bên phải nha?

Sae: Ừm em.

Hai người cũng để cái gối ôm dài để làm "ranh giới" nhưng không ai chạm đến cái gối ôm ấy cả. Cứ thế im lặng mà thiếp đi.
---------------------------------
Một buổi tối khép lại tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro