KaraHio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em-Hiori
Karasu-Anh

----

Tình yêu...
Thứ đó nó có tươi đẹp không...
Tại sao em không có...

Hiori từ nhỏ đã luôn bị nhồi nhét cái thứ gọi là hạng nhất,bài kiểm tra tất cả xin em hãy là giỏi nhất...đó chính là điều khiến gia đình em có thể tồn tại

Im lặng...xin hãy im lặng
Tất cả...đừng nói nữa
Dừng lại...tạm ngừng đi

Đôi mắt rưng rưng của em lặng lẽ nhìn cảnh cha mẹ cãi nhau và đặt kì vọng lên em,họ không thể đứng hạng cao nhất thì em chắc chắn phải là người làm thay cho họ
Gia đình này còn tồn tại là vì em...nếu nó tan nát thì cũng do em

Karasu từng nói em chơi bóng đá như bị ép buộc... không phải bản thân em muốn vì trong mắt em không có sự phấn khích
Vâng...anh đã đúng,bóng đá chỉ là bộ môn em chơi để níu giữ một tình yêu đã tan nát,em như một miếng băng dán lại từng vết nứt

"Karasu xin hãy ôm em"

"Karasu,tôi gọi anh là anh trai nhé"
"Là anh..."

"Karasu...tình yêu có tồn tại không ạ"

Em còn nhớ cái ngày em bật khóc nức nở khi chạy vào sân bóng đang dở trận để tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể anh,em không thể kìm được nước mắt khiến nó thấm đầy trên áo anh hoà lẫn với ít mồ hôi

"Karasu cha mẹ em lại cãi nhau"

"Karasu họ nói sẽ ly dị nếu em không phải người giỏi nhất"

"Karasu xin hãy cứu em"

Trận đấu tập bị hủy...anh bế em tới bên bờ sông ngồi xuống đặt em trong lòng mặc em nức nở

"Khóc lớn lên"

"Cạn nước mắt thì anh sẽ buông em ra"

"Cắn cơ thể anh đi môi em chảy máu sẽ không ăn được những món em thích đâu"

Anh nằm ở giữa bãi cỏ,trên ngực là cơ thể nhỏ bé không ngừng thút thít từng tiếng nhỏ

"Karasu...anh thật tuyệt vời "

"Karasu em ước em có thể cảm nhận được hạnh phúc "

"Karasu em yêu anh"

-----------
T7-19/8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro