xxiii. kết hôn (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tuyệt vọng nhắm mắt chờ đợi bóng dáng quen thuộc xuất hiện nhưng mãi không thấy ai đến, Yoichi cắn chặt môi đến mức bật máu, tuyến thể nóng ran bị người khác xâm phạm cũng không khỏi đau nhói một trận, cậu run rẫy nhắm chặt mi mắt rồi nín thở, dường như cả tâm trí đều loạn xạ lên hết.

Yamamoto Toshiro thấy vậy bèn cho rằng cậu cuối cùng cũng chịu khuất phục mà vui vẻ kéo lên môi nụ cười nham hiểm, gã liếm môi cúi đầu sát hơn nơi toả ra mùi hương thơm lừng kia một cách thèm thuồng cứ như con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày.

"Cháy rồi! Cháy rồi!"

Đột nhiên phía bên ngoài lại truyền đến tiếng la thất thanh của người thanh niên, y miệng vừa la vừa chạy đến túm lấy cổ áo của gã ném gã ra xa, cư nhiên khi y vừa ngoảnh mặt chạy đến bên cạnh Yoichi thì chân từ lúc nào đã bị Yamamoto kéo lại, gã trừng mắt bấu chặt tay vào ống quần y, chút sức lực cỏn con của gã lúc này cũng gắng hết sức để ngăn cảng đối phương.

Yoichi bên này không hiểu chuyện gì chỉ biết nghiêng đầu nhìn sang thì mới thấy ở phía trước đã bừng lên ngọn lửa đỏ chói, nó cứ như vậy theo từng đợt mà càng lúc càng dữ dội hơn, mảng trưởng ố vàng cư nhiên cũng bị xâm chiếm mà dần biến đen một mảng.

Ngay lúc Yamamoto Toshiro phân tâm vì đám cháy thì cậu thanh niên kia đã nắm bắt thời cơ mà đánh ngất gã một cách dứt khoác, gã lúc này đã nằm ngổn ngang trên sàn nhà hả mỏ. Y vốn dĩ cũng không để tâm mấy mà liền quay sang nơi Yoichi đang ngồi mà run lẩy bẩy, đôi chân dài nhanh chóng chạy đến để giúp đỡ cậu, nhưng y chưa kịp đến thì cánh cửa bên ngoài đã bị ai đó đạp đổ, ánh mắt người kia hung tợn nhìn dáo dác vào bên trong, đuôi mắt từ lúc nào đã thoắt ẩn thoắt hiện một màu đỏ, tựa như muốn khóc.

Bóng dáng quen thuộc xuất hiện khiến Yoichi không kiềm được mà ứa nước mắt, tầng hơi nước cứ như sương mù mà bao phủ toàn bộ đôi ngươi cậu, Yoichi khổ sở khóc nấc.

"Ư...Rin..."

Itoshi Rin nhìn Yoichi đang ngồi trên giường với đôi tay bị trói chặt, trong hoàn cảnh như bây giờ cũng không thể không hồi ức lại đoạn quá khứ đau thương lúc nhỏ, hình ảnh cha hắn mỉm cười đẩy hắn cùng anh trai ra xa để bọn họ sống sót không ngừng quấy rầy hắn mấy năm qua cứ như thước phim chạy chậm lại bên trong đại não, hắn mệt nhọc nheo mắt thở dốc rồi cứ như con điêu thân mà chạy vào bên trong.

Ngày hôm đó hắn khờ dại lại để vụt mất người cha mình thương yêu nhất, còn bây giờ hắn nhất định không thể một lần nữa đánh mất người hắn yêu, cho dù có chết cũng phải đưa cậu an toàn ra bên ngoài.

Yoichi mơ màng chớp chớp hai hàng mi, mùi thuốc khử trùng ngang nhiên xộc lên mũi khiến cậu khó chịu nhắn mặt, phải mất một lúc lâu mới tỉnh táo trở lại.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, bức tường trắng toát dường như khiến cậu cảm thấy an tâm mà a lên một tiếng, cậu bây giờ đang ở trong bệnh viện chứ không phải căn phòng đổ nát kia. Nhắc đến đây thì cậu liền nhớ đến sự kiện hôm đó, kí ức gần nhất chính là Itoshi Rin chạy đến ôm lấy cậu khóc không ngừng, sau đó là gì nữa thì chính cậu cũng chẳng nhớ rõ.

"Cậu tỉnh rồi"

Giọng nói trầm trầm vừa lạ vừa quen chợt đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của cậu, Yoichi quay sang nhìn lấy chủ nhân của giọng nói kia, ngạc nhiên mở to mắt.

"Itoshi Sae?"

Anh bên đây nghe cậu nhắc tên mình thì gật đầu không đáp, chỉ lặng lẽ đi đến đặt giỏ trái cây lên bàn.

"Cậu có cảm thấy chỗ nào không khoẻ không?"

Yoichi lắc đầu, cậu mấp máy cánh môi khô khốc hỏi lại.

"Rin...Rin đâu rồi ạ?"

Vốn cậu cũng lấy làm lạ, mọi khi hắn sẽ luôn xuất hiện trước mặt cậu, có khi lại chẳng bao giờ rời xa, ấy thế mà bây giờ không nhìn thấy hắn thì cậu cũng có chút hụt hẫng mà sinh ra phiền muộn.

Biết được tâm ý của cậu, Itoshi Sae thở dài một hơi rồi cuối đầu nhìn xuống mũi giày da của mình.

"Nó đỡ thay cậu tấm gỗ trên trần nhà bị rơi xuống, mặc dù vết thương không nghiêm trọng nhưng đến bây giờ vẫn còn hôn mê, cậu với nó đều ngủ hơn 2 tuần"

Itoshi Rin ngày hôm đó ôm cậu chạy ra bên ngoài liền bị tấm gỗ đã mục nát trên trần nhà rơi trúng, hắn thay cậu đỡ lấy hết về mình, tay chân luống cuống chỉ biết đẩy cậu ra xa, Yoichi hôm ấy bất tỉnh không biết gì, chỉ nghe thấy tiếng còi xe cứu thương rống lên oang oang xung quanh.

Yoichi ngẩn người một lúc nhớ rõ về chuyện hôm ấy, cậu hạ mi mắt nhìn khắp cơ thể mới nhận ra bản thân mình không chịu phải bất kỳ thương tổn nào, đầu óc chưa kịp suy nghĩ gì thì cả cơ thể đã chạy đi tìm hắn. Mái tóc rối bù xù theo làn gió trong hành lang bệnh viện thổi tung khiến nó rối ben, cậu hừ lạnh đưa tay vuốt từng lọn tóc mình ra phía sau, đôi chân trần cứ chạy mãi. 

Phòng bệnh của hắn không nằm bên cạnh phòng cậu mà nó nằm ở gần cuối dãy, Yoichi thở hồng hộc trực tiếp mở cửa đi vào, khung cảnh trước mắt cậu chính là một người đàn ông nằm bất động trên giường, đôi môi khô khốc nhợt nhạt ngậm chặt không phát ra tiếng động.

"Yoichi đấy hả? Vào đi cháu"

Người đàn ông trung niên trên tay bế một đứa nhóc, tay còn lại thì đung đưa chiếc nôi, Yoichi nhìn kĩ thì mới chợt nhận ra đó chính là hai đứa nhóc bụ bẫm nhà mình. Cậu chậm chạp tiến lại cuối đầu chào người trước mắt rồi nhìn bọn nhỏ, bây giờ nhìn đứa nào đứa nấy cũng có thêm một ngấn mỡ, sắc mặt cũng hồng hào tròn trịa hơn chứ không như lúc mới sinh, đứa nào đứa nấy cũng như con khỉ nằm trong nôi.

"Bác là..."

Người đàn ông trước mắt nở nụ cười ôn tồn, ông từ nãy đến giờ vẫn luôn đặt mắt trên người cậu, hài lòng mà lên tiếng.

"Ta là cha của nó"

Ông nói xong thì đưa Yuri từ tay mình sang cho cậu, tiếp theo là bế Yuu đang nằm trong nôi vừa uống xong sữa bột lên mà bồng, không nhịn được liền cười với nó.

"Cháu xin lỗi...cháu..."

"Không phải lỗi của cháu, thằng nhóc này cũng là quá yêu cháu nên mới thay cháu gánh đòn..."

Đến đây thì ông đột nhiên khựng lại, suy nghĩ một hồi vẫn là âm trầm nói tiếp.

"Một phần cũng vì năm xưa nó đánh mất một người quan trọng vì hoả hoạn, bây giờ nó không muốn đánh mất luôn cả cháu"

"Người mà nó đánh mất chính là cha ruột nó, và người đã muốn hãm hại hai anh em cùng cha nó lại chính là người mẹ mà Rin yêu thương nhất, thế nên từ nhỏ đã sinh ra bóng ma rất lớn"

Ông nhớ lại từng đoạn kí ức đau buồn của Itoshi Rin rồi thuật lại cho cậu, Yoichi cảm thông khi nghe câu chuyện tang thương của người đang nằm trên giường bệnh kia. Hoàn cảnh của cậu và hắn cũng có thể xem như là gần giống nhau, hai kẻ bất hạnh đều bị chính người thân mình phản bội, bỏ rơi.

Yoichi tất nhiên hiểu cảm giác đó, cảm giác hạnh phúc chưa được bao lâu đã bị người ta ruồng bỏ, chán ghét.

Nếu khi ấy cả cậu và hắn gặp nhau, cả hai bù trừ vung đắp cho nhau thì có lẽ bây giờ đã có một tương lai đẹp đẽ hơn chứ không phải chịu nhiều thương tổn như bây giờ.

Cậu thừa nhận một điều rằng trước giờ mình chưa từng nhận được hạnh phúc, đôi khi hạnh phúc đối với cậu chỉ là những tưởng tượng viễn vông cậu thường tự mình nghĩ ra trong vô thức, hay là những câu chuyện cổ về tình yêu vĩnh cửu của hoàng tử và công chúa trong những cuốn truyện cậu dành dụm tiền vài tháng để mua, Yoichi khi ấy thầm cho rằng như vậy đã là rất hạnh phúc nhưng hiện tại cậu chợt nhận ra rằng, cậu lúc này mới thật sự hạnh phúc vì đã có bên mình hai nhóc tì cực kì đáng yêu này và Itoshi Rin.

Yuri bên dưới mở to mắt nhìn cậu, cô nhóc đảo mắt xung quanh rồi đưa tay vỗ vỗ lên mặt Yoichi, nó phấn khích nở nụ cười ngờ ngệch.

"Ô...ô"

Ngay khi Yuri vừa dứt thì phía bên kia Itoshi Rin đã có dấu hiệu tỉnh lại, từng ngón tay hắn khẽ động đậy, phỏng chừng vài phút sau mắt đã lờ mờ tỉnh giấc. Yoichi hồi hộp ôm chặt Yuri vào lòng, nó mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng yên lặng mà dụi đầu vào lòng cậu, hưng phấn kêu thêm vài tiếng.

"Ô...ô...ô"

Uchida Botan xúc động nhìn con trai trên giường bệnh, Itoshi Sae phía sau thấy vậy thì lập tức chạy đi tìm bác sĩ đến kiểm tra cho hắn.

Sau khi kiểm tra xong thì lần lượt từng người khoác trên mình bộ blouse trắng cũng đảo bước rời đi, ông Uchida cùng Itoshi Sae cũng nối gót theo sau nhanh chóng, duy chỉ để lại cậu cùng với bọn trẻ ở lại trong phòng.

Yoichi ngẹn ngào nắm lấy tay hắn, nước mắt cũng lần lượt chảy xuống ướt đẫm cả má.

"Dạo này anh dễ khóc quá nhỉ?"

Itoshi Rin khẽ nhích người ngồi dậy, hắn đưa tay vuốt lấy mái đầu bị gió làm cho rối của cậu, lặng lẽ nở nụ cười vui vẻ.

Từ trước đến nay chưa có lần nào hắn có thể kéo trên môi mình nụ cười tự nhiên đến như vậy, hắn bây giờ không còn là một diễn viên nên đây không phải nụ cười công nghiệp do hắn cố gắng nặn ra mà chính là nụ cười của sự hào hứng, vui vẻ vì Yoichi. Itoshi Rin chậm rãi miết nhẹ cánh môi cậu, hắn tiến đến hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt kia rồi khẽ lên tiếng.

"Yoichi...Chúng ta kết hôn đi"

Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn, trong lòng như có làn sóng nổi dậy khiến bụng dạ cậu cồn cào hết cả lên, Yoichi ngập ngừng không biết nên nói như thế nào, cậu giờ đây chính là cảm thấy rất xúc động vì một lời như vậy của hắn, Yoichi mím môi khẽ gật đầu, cậu mỉm cười dịu dàng trả lời.

"Anh...đồng ý"

———

Hoàn chính truyện

Sẽ có side story

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro