xix. sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin rời đi sau hơn nửa ngày ngồi nhìn cậu cho bọn trẻ bú sữa, hắn mệt mỏi vươn vai ngay khi vừa xuống xe. Bên trong nhà chính cư nhiên xuất hiện một đoàn người ríu rít nối đuôi nhau chạy ra sân khi vừa nhận được mệnh lệnh từ quản gia, mỗi người bọn họ đều diện trên mình bộ đầm đen trắng, gương mặt không bày ra bất kì một cảm xúc nào. Người này người kia cứ thế theo sau giúp hắn cởi áo khoác, xỏ dép đi trong nhà vào cho hắn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cũng cung kính cuối đầu chào hắn rồi lẳng lặng rời đi.

Người đàn ông trung niên đang ngồi nhâm nhi tách trà vừa nghe thấy tiếng bước chân thì cũng nhanh chóng nâng gọng kính ngước lên nhìn lấy kẻ đã phá hỏng toàn bộ không gian yên tĩnh mình đang tận hưởng, ông nhoẻn miệng cười niềm nở.

"Ta còn tưởng con đi luôn không về"

Uchida Botan nói xong thì mặt cũng trở nên dãn ra, ông nhìn hắn từ trên xuống dưới cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, trông thảm thương hết sức. Itoshi Rin từ bé đến lớn đều một tay ông nuôi lớn, sau chừng ấy năm chứng kiến hắn trở thành một người tài giỏi, đẹp trai, phong độ vậy mà bây giờ trông chẳng khác gì kẻ nghiện. Vốn tưởng chừng như khi tham gia vào giới diễn xuất rồi thì sẽ ổn hơn một chút, nhưng không ngờ lại ngày càng tệ hơn, bây giờ lại mắc phải một loạt tin đồn.

Mấy hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với hắn ông đều biết rất rõ, chẳng những thế còn biết cả chuyện hắn lưu bên mình hai đứa nhóc tì chưa đầy một tháng tuổi, chỉ là ông không muốn nói ra, chung quy là để hắn phải tự giải quyết chuyện của bản thân. Nhiều năm nuôi dạy như vậy chắc chắn Itoshi Rin am hiểu rất rõ cách đối phó với những chuyện cỏn con này, thứ ông cần ở hắn chính là thay ông đảm nhiệm công ty to lớn kia, cái thân già này sắp sửa gãy đến nơi rồi.

"Ngày mai đến công ty làm việc đi, ta đã sắp xếp cho con một vị trí"

"Năng lực của con ta biết rất rõ, không cần sợ bị người ta nói ra nói vào, chỉ cần thể hiện hết kĩ năng tự khắc họ sẽ ngậm miệng"

Hắn xoa xoa chóp mũi gật đầu rồi nhấp một ngụm trà còn vươn hơi ấm nhàn nhạt. Mùi vị thơm ngon xộc thẳng vào khoang miệng khiến cơ thể hắn cũng dần thả lỏng ra, dư vị ngọt ngào của trà hoa nhài đọng lại nơi yết hầu chỉ khiến hắn muốn đi ngủ một giấc. Mấy hôm nay ngủ không ngon nên lòng cũng trở nên rạo rực, mà vốn từ trước giờ hắn đã có chứng mất ngủ, mấy hôm nay được ở bên cậu nên mới có thể miễn cưỡng ngủ lâu hơn môt chút.

"Vậy con đi nghỉ ngơi, cha cứ thong thả tiếp"

Itoshi Rin phủi tay đứng dậy ngoảnh mặt rời đi, vị quản gia đang đứng nép mình thấy vậy liền cúi đầu chào hắn, lúc sau ông quay sang nhìn lấy mấy cô hầu gái rồi phất tay yêu cầu bọn họ bắt đầu chuẩn bị bữa tối, căn phòng khách một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng, đâu đó chỉ nghe thoang thoảng tiếng róc rách từ hồ cá bên ngoài. Uchida Botan day day huyệt thái dương, không kìm được lòng mà nở một nụ cười tươi.

"Hôm nào đó dẫn tôi đi gặp cháu nội đi, rất muốn xem thử chúng nó trông như thế nào"

Vị quản gia nghe ông nói như vậy cũng chỉ biết nheo mắt nhìn lấy ông chủ của mình mà cười khổ.

"Cậu Isagi với cậu chủ còn chưa xác định quan hệ, cũng không quen biết ngài, ngài bảo gặp liền gặp sao?"

Uchida hất cằm chép miệng một cái, bất mãn trả lời.

"Dù gì sau này cũng sẽ trở thành người một nhà, tôi gặp trước cháu của tôi cũng chẳng sai đi"

Nói đến đây quản gia liền á khẩu không thể nói tiếp, bất quá ông chỉ đành cười trừ bỏ qua, chăm chú ngồi nhìn ông chủ đọc báo.

Đồng hồ vừa điểm bảy giờ tối thì Itoshi Sae cũng về đến, như thường lệ người hầu trong nhà cũng ba chân bốn cẳng chạy ra tiếp đón đại thiếu gia của bọn họ, anh không để tâm mà chỉ dời ánh mắt đến đôi giày da bóng loáng quen thuộc được đặt ngay ngắn ở lối ra vào, anh tặc lưỡi chống hông đứng đơ người một lúc.

"Cuối cùng cũng về, chạy nhảy bên ngoài lâu như vậy nên nhớ nhà rồi chăng?"

Uchida Botan nghe thấy giọng nói đang trách móc của đứa con trai lâu ngày không gặp ở ngoài kia thì liền cười rộ lên, ông ngoắc ngoắc tay ra lệnh cho Itoshi Sae đến ngồi, anh không từ chối mà nhanh chóng đi đến đặt mông mình xuống ghế sô pha, an phận thưởng thức trà ngon.

"Có nhà không ở lại chạy ra bên ngoài thuê căn chung cư, còn đối diện với căn hộ của ai kia, thế mà mồm miệng lúc nào cũng bảo ghét này ghét nọ"

"Có phải nó giống cha không, kiểu như bị đa nhân cách"

Thấy mình bị con trai cưng bêu xấu như vậy khiến ông hoá thẹn một phen, vừa rồi còn bày ra bộ dạng nhung nhớ vậy mà bây giờ thoáng chốc nét mặt ông đã đanh lại đen như đít nồi, liếc mắt trừng anh một phát.

"Con muốn ta đánh con thì mới vừa lòng phải không?"

Itoshi Sae sợ ông giận quá lại lôi mình ra luyên thuyên mấy chuyện vặt vãnh nên liền nốc cạn tách trà trên tay rồi cong chân bỏ chạy, bị con trai bỏ mặc ông liền thở dài một hơi, não nề khoanh tay nhíu mày nhìn lấy bóng lưng khuất dần sau dãy cầu thang. Anh cười cười nhẫn tâm bỏ lại người cha đáng thương ở dưới còn bản thân thì rón rén đi đến phòng của em trai.

Anh đưa tay vuốt lấy mái tóc bị rối tung vừa nãy xuống rồi chỉnh đốn quần áo lại một cách gọn gàng, sau khi cảm thấy dáng vẻ của mình hiện giờ đã ổn thì anh mới đưa tay gõ cửa, bên trong sau năm phút không hề truyền ra bất cứ tiếng động gì khiến anh tưởng rằng hắn đã ngủ nên lẳng lặng quay lưng, khi vừa chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cửa lại mở.

Itoshi Rin với mái tóc còn đang ướt mở cửa nhìn lấy anh, hắn nhếch một bên lông mày rồi nép mình sang một bên để anh đi vào.

"Có chuyện gì?"

Hắn với lấy chiếc khăn bông vừa nói vừa lau tóc, Itoshi Sae vắt chéo chân nới lỏng cà vạt, nghiêm túc vào vấn đề chính.

"Chuyện mày nhờ anh đã làm xong rồi, cũng đã có kết quả"

"Tất cả đều đúng như dự đoán"

Hắn không nói gì chỉ gật đầu, chung quy cũng không hề giấu diếm biểu cảm mà bày ra vẻ mặt hài lòng độc nhất vô nhị dành cho anh trai, Itoshi Sae thấy một màn như vậy liền nổi hết cả da gà da vịt, anh cư nhiên không dám hó hé mà chỉ miễn cưỡng kéo lên môi mình nụ cười ngờ ngệch.

Nói đi cũng phải nói lại, làm anh em với nhau lâu như vậy anh cũng chưa bao giờ được chứng kiến nét mặt thật sự vui vẻ tươi cười của em trai, nếu có thì đều là nụ cười công nghiệp cho việc diễn xuất, giả tạo hết chỗ nói. Chỉ duy nhất có một lần hắn vô thức cười rộ lên là khi hắn trông thấy người đàn bà đó quay về nhà sau ba ngày bỏ đi biệt xứ, những ngày sau đó thì chẳng còn đọng lại điều gì vui vẻ trong tâm hồn hắn nữa.

Anh chỉ hi vọng đứa em trai duy nhất này của mình có thể sống hạnh phúc và quên đi những chuyện bất hạnh trong quá khứ, bỏ mặc điều không vui ra sau gáy rồi tận hưởng cuộc sống mới. Nhưng ai mà có ngờ chính nỗi đau ấy lại hình thành nên sự mặc cảm, cư nhiên đã vô thức gây ra tổn thương cho người vô tội, hắn đáng thương... nhưng cũng đáng trách. Dù hiện tại đã nhận ra lỗi lầm của bản thân nhưng không có nghĩa là sẽ được đối phương tha thứ, Itoshi Rin bây giờ luỵ tình như vậy chẳng trách lúc nào cũng trong trạng thái rầu rĩ, mấy hôm nay coi như là đã đỡ hơn một ít.

Mặc dù cả hai đã cùng trải qua những tháng ngày gian khổ ấy nhưng Itoshi Sae chính chắn hơn nên anh nghĩ rất thông thoáng, anh vốn dĩ không hề để tâm mà cứ như thế thay đổi cuộc đời, chỉ là Itoshi Rin không hề đơn giản như vậy, hắn mặc nhiên để sự hận thù chi phối bản chất nên mới khiến mọi chuyện tồi tệ, cuộc sống cũng không mấy suôn sẻ.

Anh trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy vỗ vỗ bả vai của hắn, trước khi rời khỏi còn không quên nhắc nhở hắn một câu.

"Giải quyết xong chuyện này thì thay đổi đi, dùng cả đời để bù đắp cho cậu ấy, chuyện gì qua thì cứ cho qua, không cần lưu lại để nặng lòng thêm"

Itoshi Rin gật nhẹ đầu, nối gót theo sau mở cửa cho anh.

"Đã biết"

...

"Yamamoto Toshiro được ông lớn trong giới giải trí bao nuôi, hóng hách không coi ai ra gì"

"Dùng tiền hối lộ để nhận lấy vai chính nhưng lại bị Itoshi Rin dùng kĩ năng diễn xuất để giành được vai diễn, không có chuyện đi cửa sau cướp vai như Yamamoto Toshiro đã nói trước đó"

"Thời còn làm diễn viên Yamamoto Toshiro không thích ai liền dìm chết người đó, những diễn viên trẻ tuổi đều bị hắn không cho ngóc đầu lên nổi"

"Xem diễn viên trực thuộc công ty như cây atm rút tiền, bào mòn sức lao động, nếu họ không kiếm được nhiều thì sẽ bị hắn quở trách, chẳng những thế còn có ý định đánh người"

"Khiến tình một đêm mang thai rồi đánh người nọ đến xảy thai, nhập viện trong tình trạng nguy kịch"

"Itoshi Rin muốn giải nghệ thì bị Yamamoto tạo dựng scandal không xác thực để vu oan, ép anh phải tiếp tục kím tiền cho hắn rút"

"Itoshi Rin giải nghệ lui về giúp gia đình tiếp nhận một doanh nghiệp nhỏ"

...

@tuimetraidep: hết cứu

@itoshirindeptraivai: chuyến này toang, thì ra scandal của anh R là do cha này dựng, đm đói đến mức này thì chịu. Nhưng mà anh R sẽ giải nghệ hả TvT?????

@fancuaitoshirin: ủa dume anh rin giải nghệ hả????

@thích ăn dưa: rồi chuyến này cha nội kia toang, không ngờ nhân cách thối nát như vậy, đánh người ta xảy thai luôn thì hết cứu thật.

@người qua đường: trời mé cha nội này hài vậy, chuyện không có thì nói thành có kkk.

@nguyện chết vì rin: TvT Rin giải nghệ ư, chắc thằng cha kia bào anh kiệt sức nên anh mới vậy phải không? Để em đánh chết cụ nó!!!

...

"Chuyện này là sao???!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro