xiii. nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin mệt mỏi vừa nghịch điện thoại vừa nốc cạn ly nước cam ép sau khi dùng xong bữa sáng, hắn cứ vài phút lại quay sang làu bàu với cậu chàng quản lí vì thức ăn trên máy bay không hợp khẩu vị hắn. Chàng ta thấy thế cũng chỉ biết ngậm ngùi im lặng mặc cho đối phương cứ lải nhải bên tai, vốn dĩ cậu chính là người mua vé và cũng là người chọn hãng nên cư nhiên không dám phản bác vì đầu bếp ở đây tay nghề tệ thật. Hạng thương gia cái khỉ gì, quá sức là tầm thường đi.

Khi hắn đến nơi thì cũng đã tròn 6 giờ sáng, bên ngoài cứ thế bị bao vây bởi các fan hâm mộ của hắn, thoạt nhìn trông vẻ mặt họ cứ như đã đến từ sớm để đợi hắn vậy. Itoshi Rin dù mệt lả người nhưng cũng không quên mà cố gắng nặn ra một nụ cười công nghiệp tự nhiên nhất có thể, bọn họ thấy cảnh tượng trước mắt quá đỗi đẹp trai cũng không khỏi xuýt xoa mà làm náo loạn một phen, vệ sĩ hai bên tốn không ít sức lực mới có thể dọn sạch đường cho hắn đi, trong lòng họ chỉ thầm niệm phật cho khoảng thời gian này mau kết thúc.

Sau khoảng chừng hơn 30 phút thì hắn mới thành công thoát khỏi đó để lên xe quay về khách sạn, tâm tình hắn bây giờ trở nên tệ đến mức thể hiện rõ ràng ra mặt, sát khí ẩn chứa sau mùi pheromone của hắn càng khiến vị tài xế là alpha kia cũng phải kiên dè mà ngồi nép mình lại chăm chú lái xe cẩn thận để không mắc phải sai lầm nào.

Hắn đến Đức vốn là vì nhãn hàng hắn đang đại diện tổ chức một số sự kiện như tuần lễ thời trang và buổi tiệc nho nhỏ ở đây, lịch trình trong ba ngày của hắn che kín hết mặt hai tờ giấy, Itoshi Rin day day huyệt thái dương rồi thở hắt một hơi nhắm mắt đánh một giấc ngắn ngủi.

Bầu trời dần ngả về màu cam ảm đạm bao trùm cả thành phố dưới sắc màu của nó, không gian lãng mạng tiếp tục được tân trang thêm những ánh đèn lớn nhỏ của các tòa nhà và những cây đèn đường thẳng tắp, cảnh tượng quen thuộc một lần nữa ùa về nơi công viên hắn với cậu từng chạm mặt nhau, Itoshi Rin xoa xoa chóp mũi không ngừng nhung nhớ về người nào kia.

Buổi khai trương nho nhỏ được diễn ra bên trong khu trung tâm thương mại giữa trung tâm thành phố, hắn theo đúng giờ hẹn đã có mặt tại khu dành cho thành viên của nhãn hàng, hôm nay là ngày khai trương chi nhánh mới ở nơi lớn mạnh như thế này nên các nhân viên ở đây ai nấy cũng đều vui vẻ, nghệ sĩ có mặt đầy đủ bên trong khiến những người đi ngang qua không thể bỏ lỡ mà liếc nhìn vào bên trong xem thử.

"Bên kia có gì mà vui thế nhỉ?"

"Từ từ thôi Isagi, cậu sẽ ngã mất"

Yoichi hào hứng bỏ rơi Kaiser lại ở phía sau mà lê lết từng bước đến nơi náo nhiệt phía trước, vốn dĩ đã được một thời gian rồi cậu không được ra ngoài chơi như thế này nên thấy có chút phấn khích.

Thứ bảy chỉ biết ưỡn bụng nằm trườn trên giường xem tivi nên cậu liền đâm ra chán nản mà xách mông chạy sang nhà Kaiser rủ hắn đi chơi cùng mình, hắn ban đầu từ chối cậu rất quyết liệt vì vốn dĩ Yoichi đang mang bụng bầu lớn như vậy, cùng với việc cậu bây giờ là người nổi tiếng nên không thể la cà bên ngoài quá lâu. Mà đó giờ cậu rất giỏi bày trò, chỉ với vẻ mặt phụng phịu cầu xin của cậu đã ngay lập tức khiến hắn không thể kiềm được lòng mình mà cẩn thận bảo hộ đưa cậu đến khu trung tâm thương mại này vui chơi thoả thích.

Ở nơi đây có rất nhiều hoạt động thú vị được diễn ra nên bản tính ham vui của cậu liền trỗi dậy sau vài tháng nhốt bản thân ở lì trong nhà, dòng người tấp nập ra vào làm cậu có chút khó chịu nhưng chung quy vẫn là không ảnh hưởng gì nhiều. Yoichi trước giờ khá nhạy cảm với mùi hương nhưng ở đây người ta vốn dĩ cũng không thả pheromone ra làm gì nên cậu mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Cậu háo hức đi từ nơi này sang nơi khác khiến Kaiser chỉ biết ú ớ chạy theo sau giám sát vật thể đang trùm kín mít từ đầu đến chân kia, hắn bất lực thở hắt một hơi giúp cậu xách theo mấy món đồ lỉnh kỉnh cậu vừa mua được ở cửa hàng bán vật dụng dành cho trẻ sơ sinh.

Yoichi rất thích việc mua sắm cho hai đứa nhỏ, hễ đi đến đâu có sự xuất hiện của mấy thứ bé bé xinh xinh như thế này thì sẽ đều có mặt cậu ở nơi đó, mỗi khi như vậy thì trên tay kẻ tội nghiệp như hắn lại xuất hiện thêm một túi đồ nặng trịch.

"Hình như ở đó diễn ra sự kiện khai trương, vài tháng trước tôi còn làm đại diện cho nhãn hàng ấy đó nha, vậy mà bây giờ đã tìm được người mới rồi"

Yoichi bĩu môi, cái gì mà 'cho đến khi nào cậu chưa trở lại thì chúng tôi sẽ để trống vị trí này' chớ, đều là những lời lừa gạt cả, Yoichi hận, phải cho vào danh sách đen thôi.

Nhưng nói gì thì nói ở đây thứ gì cũng xịn và cao cấp hết á, Yoichi ngẫm nghĩ một lúc vẫn là quyết định nán lại xem thử gương mặt đại diện mới kia là ai, có đẹp hơn cậu hay không, giỏi hơn cậu hay không và đặc biệt là nhiều fan như cậu hay không.

"Gì vậy, người đàn ông đó bị sao vậy?"

Chưa vui vẻ được bao lâu thì đột nhiên phía trước lại truyền đến tiếng la hét chói tai, Yoichi theo phản xạ muốn nhìn xem thử có chuyện gì thì đã bị những người ở sau xô đẩy vì muốn vượt lên phía trước hóng chuyện, cậu cứ thế bị dòng người cuốn dần lên phía trên nên trong khoảng thời gian ngắn đã cách người đàn ông đang nằm lê lết dưới sàn kia chỉ vỏn vẹn vài bước chân.

Ông ta co rúm người nhăn mặt vì đau đớn nằm trên sàn nhà bóng loáng, mùi pheromone khó ngửi tỏa ra nồng nặc khiến cậu ngay lập tức cau mày, những omega khác nhờ có sự trấn an từ bạn đời nên không lâu sau đã được đưa ra khỏi nơi hỗn độn này, Kaiser vốn định giúp cậu nhưng lại không làm được vì Yoichi không thể tiếp nhận pheromone từ người nào khác ngoài tên alpha đã khiến cậu mang thai. Yoichi khó thở ngã quỵ vào lòng của hắn, cơ thể bắt đầu nổi mẫn đỏ chi chít khắp người, hắn thấy tình hình không ổn vội vàng định đỡ lấy cậu rời khỏi.

Yoichi đột nhiên bị cuỗm lấy từ tay người khác khiến Kaiser muốn tiến đến thì ngay tức khắc liền e dè lùi lại vì mùi gỗ đàn hương áp đảo toàn bộ ý định của hắn, hương thơm dễ chịu xộc vào mũi khiến cơn đau thắt của cậu có dấu hiệu suy giảm một chút, Yoichi lờ đờ muốn mở mắt nhìn lấy chủ nhân của mùi hương đang trấn an mình nhưng lại chẳng thể nhấc mi lên nổi, cậu cứ thế ngất đi trên tay của đối phương.

Yoichi được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy kịch khiến Kaiser và người kia mặt mày tái mét, vị bác sĩ đảm nhận việc kiểm tra sức khỏe mỗi tháng cho cậu cũng là người đảm nhận ca của cậu lần này, bà lo lắng nhìn thiếu niên đang co rúm người vì đau kia, thoáng chốc nét mặt đã hiện lên vẻ xót xa.

Tình hình không mấy khả quan.

"Người nhà nên chuẩn bị tâm lí"

Câu nói vừa dứt cũng là lúc cậu được đưa vào phòng cấp cứu, Kaiser theo quán tính ngồi xuống ghế một cách thẫn thờ, trong phút chốc đã quên bén mất người đàn ông mặt mày tái nhợt cắt không còn giọt máu ở bên cạnh, hắn chao đảo một lúc mới dồn sự chú ý lên đối phương.

"Itoshi Rin?"

Itoshi Rin thẫn thờ nhìn vào ánh đèn đỏ chói trên cửa phòng cấp cứu, hắn ôm lấy tim mình ngăn cho nó không đập nhanh như ban nãy, sự sợ hãi giờ đây chiếm trọn cả tâm trí hắn nên mới không thể nghe thấy tiếng gọi của Kaiser.

Ban nãy chính hắn cũng rất bất ngờ trước sự việc diễn ra ở nơi đó nên cũng thờ ơ mang theo tâm trạng tồi tệ muốn rời khỏi, nhưng giây sau có một mùi hương thân thuộc dần len lỏi vào không gian của hắn, pheromone mùi việt quất được hắn lần theo đến nơi nó phát ra, cảnh tượng Yoichi đang khó chịu ngã vào lòng người đàn ông khác khiến hắn như con dã thú mà tiến đến giành lấy cậu bao bọc trong lòng mình, khi nhìn lại thì đã thấy bản thân đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu.

Yoichi mang thai, cậu mang thai đứa con của ai?

"Yoichi...là gì của cậu?"

Itoshi Rin lặng người chỉ biết đặt điểm nhìn xuống mũi giày bám đầy bùn đất của hắn, lúc này hắn chỉ mong một cậu trả lời không như hắn đã suy nghĩ từ nãy đến giờ.

Hắn không nghĩ đến việc Yoichi vắng bóng một thời gian là vì mang thai, chẳng những thế cậu còn xuất hiện bên cạnh một người đàn ông như vậy liền khiến hắn sinh ra những cảm giác mất mát, hắn đây chính là không muốn bỏ lỡ đối phương.

Kaiser ngay từ lúc bắt đầu đã thấy có điểm lạ, người này cư nhiên có thể làm dịu sự đau đớn của cậu trong tức khắc bằng pheromone của hắn, chẳng những thế cái cách Itoshi Rin âu yếm cậu càng làm cho hắn nghi ngờ nhưng cũng không biết phải mở lời như thế nào. Hắn đăm chiêu suy nghĩ một lúc cũng không giấu diếm mà nói sơ lược tình hình của cậu, chính bản thân Kaiser cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nhưng chỉ là khi hắn nói ra hết thì lòng hắn lại nhẹ nhõm đến lạ.

"Tôi là hàng xóm của cậu ấy"

"Cậu ấy đáng thương lắm, vì bị cha đứa bé bỏ rơi nên tôi mới giúp cậu ấy dưỡng thai"

"Tốt nhất anh nên giữ kín chuyện này"

Itoshi Rin chỉ gật đầu không đáp, hắn một lần nữa chìm vào mớ hỗn độn của bản thân.

"Đứa bé đầu tiên đã được đưa ra an toàn"

"Nhưng đứa bé còn lại anh phải lựa chọn giữa người ba và đứa bé ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro