v. sushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng 6 cứ thế đưa xuống mặt đất những cơn mưa rào không ngớt, tính đến nay đã khoảng hơn hai tuần cậu nằm trườn ở nhà, cứ thế nhìn lấy cây cối bên ngoài tựa như đang cố gắng vươn mình đón nhận lấy từng hạt nước rơi lõm bõm từ trên trời xuống đã vô tình tạo nên những tiếng động vui tai.

Isagi Yoichi ngồi bên cây dương cầm cổ lỗ sĩ của mình đớp lấy một ngụm cacao rồi ngửa đầu ra sau thành ghế, cậu giương đôi mắt xanh biếc nhìn về phía mấy phím đàn trắng đen, không nhịn được liền muốn chơi một bản yêu thích.

Cây dương cầm này chính là di vật duy nhất bà để lại cho cậu, nhưng chẳng may nó lại thiếu đi nốt si cùng nốt la vì có lẽ tính đến nay nó cũng đã tồn tại được khoảng chừng 47 năm ròng rã.

Bà thời còn trẻ đem lòng yêu một gã đàn ông nghèo kiết xác, ông ấy yêu thích việc chơi đàn đến mức hầu như hôm nào cũng đến bãi phế liệu để tìm lấy cây dương cầm mục nát bị người ta vứt bỏ từ rất lâu để chơi vài bản đơn giản. Bà khi ấy mới vừa tròn 17 đã đem lòng yêu một gã ăn xin liền bị dòng họ đưa ra những lời lẽ không mấy hoa mĩ, ông bà cố cảm thấy hổ thẹn bèn đem bà gả cho một gia đình giàu có ở bên kia thị trấn, hằng ngày sống trong tình cảnh bị chồng ghét bỏ, không có lấy cho mình một người bạn, chỉ có duy nhất cây dương cầm của chồng bà làm người bạn tri kỉ.

Việc chơi đàn khiến tâm tình bà cảm thấy thoải mái và nó khiến bà nhớ đến mối tình đơn phương đầu tiên. Sau khi ly hôn bà đã đưa con gái đến một vùng ngoại ô để sống, cũng chính là mẹ của cậu. Chính lúc bà đặt chân đến nơi mình sinh sống thì đã bắt gặp người ta bây giờ đã có một gia đình hạnh phúc, tình cảnh cũng khá giả hơn, không còn là một gã ăn xin vô danh ngày nào.

Bản nhạc Swan Lake được bà thể hiện trong đêm diễn đầu tiên khi vừa tròn 25 đã làm nổi lên tên tuổi của bà, một nghệ sĩ dương cầm với mái tóc đen tuyền làm xao xuyến cả hội trường, người đàn ông ấy đã ngước nhìn bà với một ánh mắt xuýt xoa.

Bà kể với hàng nước mắt lê thê, chuyện tình không trọn vẹn được bà giữ gìn cẩn thận trong dòng kí ức rồi cứ thế đem lòng yêu thích bản hồ thiên nga vì thứ gọi là tình yêu vĩnh cữu.

Isagi Yoichi chậm rãi đưa tay điêu luyện gõ lên từng phím đàn, bản nhạc du dương được phát ra một cách vụng về vì thiếu đi nốt si và la nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó vẫn hay như ngày nào, cậu chỉ mong một ngày nào đó có thể nhận lấy một tình yêu chân thành, người kia có thể vì cậu mà sẵn sàng hi sinh dù cho có phải cùng cậu gieo mình xuống hồ cũng không một lời ai oán, cậu rũ mắt mỉm cười, mong chờ ngày ấy sẽ đến.

Ngoảng mặt nhìn lấy chiếc đồng hồ treo trên tường, Yoichi không khỏi sửng sốt khi bây giờ đã là năm giờ chiều, chiếc bụng đói meo từ nãy giờ đã luôn nhắc nhở cậu bằng một trận kêu giòn giã, cậu thở dài đi đến tủ lạnh nhà mình, quay đi quay lại vẫn là không còn gì để ăn ngoại trừ mì gói, bất quá cậu mới lười nhác tìm lấy chiếc điện thoại để đặt một phần sushi yêu thích.

Sau chừng mười lăm phút, thức ăn cũng đã được người ta giao tận nhà, Yoichi quay sang nhìn ra ngoài ban công thấy mưa ngày càng nặng hạt thì không khỏi nhíu mày, thời tiết mưa gió như thế này còn bắt người ta giao đồ ăn đến nên cậu hơi cảm thấy có lỗi, cậu nhanh chóng chạy vào nhà lấy cho shipper thêm tiền tip và dành tặng cho anh một nụ cười rạng rỡ chói loá tựa như ánh dương đang bị che lấp giữa những tầng mây đen kịt ngoài kia.

thình thịch

Yoichi nhận lấy phần ăn của mình rồi quay trở vào nhà, cẩn thận dàn xếp tất cả xuống mặt bàn, xuýt xoa vì trông chúng thoạt nhìn rất ngon miệng.

Ngay khi mới vừa gắp lấy một miếng cá hồi để lên miệng, mùi tanh nhanh chóng xộc lên đến tận óc khiến cậu không nhịn được chạy một mạch vào nhà vệ sinh để nôn, bụng cậu dậy lên làn sóng muốn trào ra bên ngoài, đứng một lúc lâu căn bản vẫn là không thể nôn ra thứ gì ngoại trừ nước bọt cứ liên tục chảy xuống. Yoichi thở hồng hộc ngồi thụp xuống sàn, không biết rốt cuộc mình đang gặp phải loại tình huống gì.

Vốn dĩ mấy hôm trước vẫn bình thường, đột nhiên hôm nay cơ thể lại trở nên lạ kì khiến Yoichi phải choáng váng một trận.

Bây giờ cậu đang được nghỉ phép vì trận mưa dai dẳng khiến công việc của người dân trong thành phố bị trì trệ mấy hôm nay, đường xá trơn trượt, mưa to dai dẳng chẳng những thế còn nặng hạt nên mới không thể ra ngoài, bất quá cậu mới được công ty cho nghỉ phép đến khi nào thời tiết ổn định. Dạo gần đây cậu tự mình ở nhà nấu nướng, bây giờ bên ngoài mưa cũng đỡ hơn nên mấy cửa hàng ăn uống kia mới bắt đầu cho giao hàng online, cậu không ngại mới đặt đồ ăn mà bây giờ lại chẳng thể ăn được nữa.

Bụng cậu cồn cào khó chịu, thiết nghĩ có lẽ vì tiêu hoá không ổn định nên mới mẫn cảm với đồ tươi sống thì cậu liền không nghĩ gì nhiều, chỉ lặng lẽ đem hết đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, đợi ngày mai đi khám xong rồi về ăn tiếp.

Isagi Yoichi đuối sức thở dài, cậu mệt mỏi rên rỉ vì bây giờ cư nhiên chỉ có thể là ăn mì gói để sống qua đêm nay, ngày mai nhất định sẽ ăn uống no nê cho bỏ tức.

"Rất có thể cậu đang mang trong mình đứa nhóc chưa rõ hình dạng"

Tờ giấy siêu âm chưa có hình ảnh rõ ràng được bác sĩ đưa vào tay cậu. Vốn dĩ hiện tại chưa thể xác định rằng cậu có đang mang thai hay không nhưng những biểu hiện của cậu cũng đang dần chứng minh cho điều vừa rồi.

Sáng hôm nay cậu tự mình đi đến bệnh viện kiểm tra, vốn dĩ tưởng mình có vấn đề về đường tiêu hoá nhưng ai ngờ bác sĩ lại bảo rằng cậu có thể đang mang trong bụng một đứa nhóc, đây chẳng phải là đang muốn nói cậu mang thai sao?

Yoichi lảo đảo quay trở về nhà, nét mặt thoáng chút cay đắng nhìn chăm chú vào tờ giấy bị mình vò nát đến không rõ hình dạng lúc nãy.

Yoichi cư nhiên biết nếu mang thai thì đứa nhỏ là con của ai, nếu như Itoshi Rin biết tình trạng hiện giờ của cậu thì hắn sẽ có phản ứng như thế nào?

Không nói thì cậu cũng biết chắc chắn rằng đứa nhỏ sẽ bị hắn ghét bỏ, chẳng những thế có khi hắn còn ném vào người cậu một chiếc vali đầy ắp tiền bên trong rồi bắt cậu bỏ đứa nhỏ đi. Isagi Yoichi chính là người coi trọng sinh mệnh hơn ai hết, vốn đứa nhỏ cũng chẳng có tội tình gì mà phải chịu những chuyện như vậy, dù gì cũng là một sinh linh nhỏ bé, chưa kịp chào đời mà đã bị vứt bỏ chẳng phải là rất đáng thương hay sao?

Isagi Yoichi quyết định tự mình chăm sóc đứa nhỏ này lớn lên bằng tình yêu thương của mình, không thể để nó phải trải qua những chuyện đau khổ giống như cậu trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro