Em bé có hai người ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy là lần đầu tiên họ cảm thấy niềm hạnh phúc dâng trào chi phối cả tâm trí khi được chứng kiến một sinh linh nhỏ bé ra đời.

Mikage Reo được ôm đứa trẻ sơ sinh trong tay. Nó nhỏ và ấm. Anh nhìn thân ảnh mình hết mực yêu thương đang nằm trên giường từ từ mở mắt, cùng lúc ấy gò má đã bị lem nhem bởi từng giọt lệ ấm nóng. Cảm giác xúc động dâng trào đến mức anh quên cả việc ghi hình cuộc trò chuyện đầu tiên giữa bạn đời và con.

Mikage Seishirou nhìn đứa con đã khiến mình đau sống dở chết dở được sinh ra. Nó được đặt nằm cạnh đấng sinh thành, bập bẹ hướng đầu về phía ba nhỏ. Seishirou vẫn chưa hoàn toàn hết mệt, cậu vẫn còn khá đau và được Reo đút cho ly nước. Trái tim cậu khi nhìn thấy con gái cứ đập thình thịch liên hồi, như thể để con nghe được âm thanh của người sinh ra nó. Không biết là có nghe được không, nhưng nó lại kêu ư a vài tiếng, khóe miệng nhỏ xíu chẳng có cái răng nào như đang cười.

Chết rồi, não bộ của Seishirou vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để đối mặt với liên kết phụ tử này. Cậu thực sự muốn khóc. Nếu không có y tá ở đây, Seishirou sẽ khóc ầm lên. Cậu đã từng sống một cách bàng quan, chẳng thích giao du với ai, trong tập thể chính xác là người có cũng được mà không có trong chẳng sao, chỉ muốn ở một mình, làm cái gì cũng một mình.

Vậy mà giờ đây, Seishirou có gì chứ? Những người bạn hết lòng, một người chồng chiều hư đến mức sắp để mình leo lên đầu, và một đứa con. Thì ra không phải lúc thượng đế ban phát hạnh phúc cho nhân loại thì Seishirou cầm ô che mất. Cậu cũng hứng được gì đó, cậu đã hiểu thế nào là yêu thương, là tình bạn, tình yêu, tình phụ tử. Những thứ cảm xúc quý giá ấy đang bao trùm lấy Seishirou, cậu sẽ chết chìm trong đó mất.

"Sei, em đặt tên con bé là gì vậy?"

Seishirou nhìn nó, chẳng biết nghĩ được gì mà ngẩng lên nói với Reo.

"Mikage Mao."

"Nghe dễ thương quá, em giỏi thật đó Sei. Vậy từ giờ con sẽ tên là Mao."

Reo giỏi giang, giàu có, địa vị cao đến đâu thì ở bên hai người họ vẫn chỉ là một người chồng, người cha bình thường. Cũng như những người khác, anh xúc động không nguôi, mặc kệ bộ vest trên người đắt tiền đến mấy cũng bị đối xử không thương tiếc như giẻ lau, quỳ bên cạnh giường của Seishirou, bẩn cả đầu gối. Lúc nghe tin cậu sắp sinh, Reo đang họp dở cũng hủy hết, lao ra ngoài trước cả nhân viên. Miệng lưỡi thường ngày khéo léo, lịch thiệp nhưng lại liên tục chửi thầm tại sao hành lang hôm ấy dài đến thế, thang máy thì chậm rì, Reo không muốn Seishirou đến khi vào phòng sinh cũng chẳng thấy mình. Anh muốn nghe tiếng khóc đầu tiên của con. Trên hết là tiếng Seishirou kêu đau, Reo đã lo lắng đến mức bủn rủn tay chân nhưng không muốn chạy đi hay né tránh, anh muốn khắc sâu trong lòng việc Seishirou đã hi sinh vì mình đến mức nào và lại càng yêu cậu nhiều hơn.

Anh yêu cậu nhiều lắm, mỗi ngày đều yêu nhiều hơn. Hai người là bạn, là tri kỷ, là bạn đời, trải qua tuổi trẻ cùng nhau, lớn lên và lập nghiệp. Xuân, hạ, thu, đông đều sánh bước bên nhau đến một ngày bạn bè cầm trên tay tấm thiệp cưới. Cả hai cùng mặc vest trắng, nhưng Seishirou có thêm chiếc khăn voan, tô điểm cho gương mặt xinh đẹp của cậu.

Trong đời Mikage Reo chỉ xúc động đúng ba lần, một là khi anh cầu hôn Seishirou, hai là khi lật chiếc khăn voan của Seishirou, còn ba là ngày khi cậu trong phòng sinh. Cả tâm can đều chỉ gói gọn trong một Mikage Seishirou.

Nhận thấy Seishirou đang cố ngồi dậy, Reo hoảng hốt đỡ lấy bàn tay đầy mồ hôi, nhẹ nhàng chỉnh tư thế thoải mái cho cậu.

"Em làm gì vậy Sei, ngồi lên như vậy bị động vào vết khâu thì sao?"

"Reo, em muốn cho con bú."

Reo nhìn qua Mao mặt đỏ hồng vẫn mấp máy môi, trông không có vẻ gì là thèm sữa.

"Giờ có hơi sớm không?"

"Ổn mà, Mao nên làm quen với việc này."

Sữa non của Seishirou cũng như lần đầu cho con bú của những sản phụ khác, rất ít. Nhưng bằng cách nào đó, có lẽ là bản năng của trẻ sơ sinh, chỉ cần được đưa lên gần núm vú của cậu, Mao đã cử động tay chạm vào rồi đưa miệng đến bú.

"Ưm-..."

Đột nhiên, Seishirou cắn môi, cậu nhắm tịt mắt khiến nước đọng trên khóe mi, Reo trở nên hoảng hốt. Biết là nên ngăn chồng mình lại trước khi anh bùng nổ, cậu nhìn thẳng vào mắt Reo, gật vài cái ra hiệu không sao.

"Ban đầu hơi đau... giờ đỡ rồi..."

Chắc là do cơ thể bị thay đổi sau sinh, nên núm vú của cậu cũng sưng đỏ và nhạy cảm hơn nhiều, trẻ sơ sinh chẳng có răng nhưng cũng thấy thật đáng sợ. Khi Mao ngậm môi vào như có luồng điện chạy khắp người Seishirou, cậu đau muốn chết. Đến khi Mao ngừng bú, dựa cái má căng tròn như trái đào vào ngực Seishirou mà ngủ, cả hai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau hôm ấy, có y tá kể lại trong phòng sinh hạng tổng thống có một vị CEO tóc tím vừa cao vừa giàu vừa đẹp, quỳ bên cạnh giường bạn đời khóc như trẻ con, người kia bảo lên ghế ngồi thì nghe lời như cún, xong khóc thêm hai tiếng nữa. Thế là sản phụ một tay bế con ru ngủ, một tay xoa chồng cho nín.

__________

Sau khi ở viện thêm vài ngày nữa thì Seishirou đòi về, cậu không thích nằm ở bệnh viện nữa. Bạn bè có đến thăm nên Seishirou cũng thấy vui, nhưng khi về hết thì cậu lại chán, nằng nặc muốn về nhà ở cữ thay vì có hộ lý. Ban đầu Reo không đồng ý vì lo lắng cho thể chất của cậu, nhưng cậu lại bảo:

"Ở đây chán lắm, không thoải mái như ở nhà, không có mùi của Reo."

Thế là Reo gật đầu cái rụp.

Không ở nhà có mấy ngày mà Seishirou đã nhớ gần chết rồi. Có lẽ vì là bản năng sau sinh nên cậu muốn tự tay chăm Mao để gần gũi với con gái hơn thay vì thuê dịch vụ. Và ngày tháng hai người ba chăm con gái bắt đầu.

Từ lâu, Reo luôn là người dậy sớm nấu bữa sáng rồi đánh thức Seishirou. Nhưng dạo này anh để ý cậu thường thức dậy trước mình, dọn dẹp, nấu bữa sáng, cho Mao bú rồi mới gọi anh.

"Reo, sao vậy? Không khỏe sao?"

Seishirou cũng biết là anh đang thẫn thờ, chén cơm và đôi đũa cứ cầm trên tay mà không chịu ăn khiến cậu có chút lo. Thế là đứng dậy khỏi ghế, vươn bàn tay qua phía bên kia bàn ăn, chạm vào trán Reo, có khi nào anh không ăn vì bị ốm?

"Hay đồ ăn sáng có vấn đề?"

"Anh không sao, chỉ là dạo này hình như Sei chăm chỉ hơn nhiều."

Seishirou à một tiếng, thì ra là vì chuyện này sao. Cậu thở dài, gắp một miếng trứng cuộn trong đĩa đút cho Reo rồi mới ngồi xuống.

"Nói khùng nói điên gì vậy, Reo thì đi làm, Mao thì mới đẻ, em không làm việc nhà thì ai làm?"

"Anh có thể mang việc về nhà làm mà, tiện chăm sóc cho cả hai."

Từ lúc nào, Reo đã vác ghế qua bên kia, chuyển vị trí ngồi từ đối diện thành ngồi cạnh Seishirou, nắm lấy bàn tay cậu. Reo nhận thấy tay Seishirou vẫn trắng trẻo, nhưng không mềm mại như trước. Cổ tay có mất đi tí thịt và xuất hiện vết xước. Trước kia luôn là Reo chiều chuộng cậu, nhìn đôi tay này là biết cậu đã tập dùng dao rồi.

"Đã nói em làm được mà Reo."

"Nhưng anh xót."

Anh dụi vào những ngón tay phải quấn băng cá nhân, môi hơi mếu có chút tủi thân nhưng dịu dàng hết mức, hôn lên từng vết trầy, từng miếng dán, vẻ mặt trông cực kỳ muốn khóc. Có ai ngờ được CEO tập đoàn Mikage sẽ bày ra bộ dạng này trước mặt bạn đời. Mềm mỏng, nhẹ nhàng, nuông chiều và nâng niu.

"Em hứa sẽ cẩn thận hơn, Reo đừng lo."

Không có cách nào khác ngoài an ủi người chồng yếu đuối, Seishirou chỉ cần hứa với anh. Vì cậu biết Reo sẽ làm thật đấy, anh sẽ mang cả xấp hợp đồng về nhà làm, nhưng chỉ cần thấy cậu làm việc nhà là sẽ vứt việc qua một bên ngay ấy mà. Nên để tránh ảnh hưởng đến công việc và uy tín của Reo, cậu chỉ đành làm vậy.

Như để anh mau mềm lòng, cậu còn nhướn người lên phía trước hôn nhẹ vào môi Reo. Hai cánh môi chạm vào nhau rồi nhẹ nhàng lướt nhanh như chuồn chuồn đạp nước. Seishirou ít khi chủ động hôn vì cậu lười, nhưng nếu chủ động thì chắc chắn là muốn năn nỉ anh. Mà như thế này thì không động lòng sao được?

Thực ra Reo vốn không dễ xuống nước đến thế, nhưng nếu Seishirou muốn cố gắng thì sao anh không cho cậu cơ hội cố gắng chứ nhỉ? Để nói ra tâm tư thì việc cậu cố gắng vì Mao, vì anh như vậy khiến anh vui lắm, có thể anh cũng không thể mãi làm vậy với Seishirou được, cậu sẽ ỷ lại mất.

"Được rồi, em cứ làm đi, nhưng hứa là đừng để bị thương nhé. Chồng em cũng xót lắm chứ."

Cậu nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực Reo, dù cách qua hai lớp áo sơ-mi và áo khoác nhưng vẫn rõ như điều hiển nhiên vậy. Dường như anh vẫn luôn yêu cậu nhiều như thế. Vòng tay Reo ấm áp, vòng qua tấm lưng cậu thật sự rất yên tâm.

Reo xót lắm, lưng Seishirou hơi gầy đi rồi, dù cậu cao hơn anh nhưng cái cảm giác ấy làm Seishirou trông nhỏ đi nhiều. Dạo này cậu chỉ lo chăm Mao chứ chẳng ăn ngủ được bao nhiêu, trước ăn ít mà giờ càng ít hơn, Reo không cắn răng dọa nếu cậu mà cứ ăn như vậy thì sẽ không có sữa, làm Seishirou luống cuống để Reo đút cho ăn thêm hai bát cơm. Nhìn cậu ăn không ngon miệng anh đau lòng chứ, Seishirou sau sinh càng không thích ăn nhưng nếu không dọa thì làm sao để cậu ăn? Bây giờ Seishirou nghĩ cho chồng con nhiều hơn nghĩ cho bản thân, nhưng cậu lại không có điểm dừng, Reo lo cậu sẽ sớm kiệt sức nếu tiếp tục ăn ít.

"Em hứa mà, Reo."

Bàn tay anh chạm lên gò má cậu, dạo này cậu cũng hốc hác đi nhiều. Hậu quả của sinh nở và thức dậy đêm khuya cho Mao bú đây mà. Cũng vì có Mao, nên cả hai cũng chẳng có thời gian âu yếm nữa, anh nhớ cảm giác được ôm Seishirou, và cậu ngoan ngoãn trong lòng anh, chạm tay lên ngực anh. Đáng yêu quá, y như hồi mới yêu vậy.

Có lẽ nhận ra điều gì đó, Seishirou ngẩng lên, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn.

"Chúng ta hôn trước khi đi làm nữa được không?"

Từ khi có Mao, Seishirou nhiều lúc quên mất nụ hôn này, Reo mà không gợi lại chắc cậu quên luôn rồi. Đột nhiên, hai vành tai cậu hơi phớt nhẹ, môi hồng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng thôi. Chỉ thấy đầu trắng gật một cái.

Gần hơn nữa. Vì họ đã mong chờ nụ hôn sâu này một thời gian dài.

Khi gần chạm đến vậy...

"Oe oe!!"

Nghe tiếng khóc, Seishirou đẩy đầu Reo sang một bên, vội vàng chạy đến bên cũi của Mao. Cậu bế bé gái xinh xắn của mình lên, dịu giọng vỗ về.

"Mao à, ngoan, ba thương."

Nhớ ra đã đến bữa nhưng chưa cho Mao ăn, thế là Seishirou đành kéo áo lên. Được ở gần đầu ti, Mao dần không khóc nữa, bé con đặt tay lên ngực cậu mò mẫm, tìm vị trí chính xác rồi mới chịu bú.

"Đau thật đấy..."

Mặc dù chỉ là trẻ con nhưng con bé thường ngậm đầu ti cậu rất chặt như sợ thả lỏng một tí là sẽ tuột ra khỏi miệng vậy. Chờ một lúc nữa, Mao đã không quấy nữa rồi, Seishirou thở phào, trở lại chiếc ghế cạnh Reo, anh đang làm vẻ mặt dỗi hờn, hai hàng lông mày ngắn tũn chau lại.

"Sei chỉ quan tâm Mao thôi, Sei hết thương anh rồi."

Cậu nhìn Reo bằng ánh mắt khó hiểu, rồi cậu phì cười.

"Reo tị nạnh với con thật đấy à?"

"Tại anh cũng muốn hôn nữa, mà Sei chỉ quan tâm mỗi Mao, anh tổn thương thật đó."

Thế là Seishirou đành phải dỗ ngọt cả hai. Ở dưới là Mao vẫn đang bú cậu, ở trên thì phải trao cho Reo một nụ hôn sâu anh mới chịu hài lòng. Cậu cảm thấy từ lúc có con xong là cậu khổ quá mà.

"Lớn sắp già cái đầu rồi mà còn hơn thua với cả con nít."

Seishirou suốt ngày đánh giá cái tính của Reo thôi, nhưng anh thì không quan tâm mình bị đánh giá, cứ vậy mà ôm eo cậu cười hì hì.

"Có sao đâu, Sei vẫn thương anh là được."

Thêm một cái thơm má thật kêu, Reo cuối cùng cũng thỏa mãn để đi làm. Dù đúng là có hơi ghen tị vì Seishirou để ý con gái nhiều hơn nhưng Reo cũng không giận, dù sao cũng là con mình, cậu thương Mao cũng là thương Reo mà. Nên anh cũng hôn một cái chào tạm biệt vào má với Mao, con bé có vẻ vui nên cứ cất tiếng lười lanh lảnh, hai bàn tay bé xinh vỗ vào nhau bổ sung cho niềm vui hiện trên hai gò má như trái đào hồng phấn.

"Đi làm vui vẻ, chồng yêu."

Reo tự hứa tuổi thơ của Mao sẽ thật hạnh phúc, Seishirou cũng sẽ vui vẻ hơn, đi cùng anh đến già.

Anh yêu gia đình nhỏ của mình.

...

Một tuần sau, Reo tìm thấy Seishirou uống thuốc ngủ quá liều.

Cậu ngồi trong phòng tắm, bất động, trên tay vẫn là nắm thuốc, từ bàn tay lẫn lọ thuốc, chúng vương vãi quanh chỗ cậu ngồi.

Dù Reo có ngay lập tức đem cậu vào bệnh viện nhưng đã quá muộn, Seishirou đã tử vong vì sốc thuốc trước khi anh về.

Cả bầu trời trong đôi mắt Reo như sụp đổ hết chỉ trong một buổi chiều. Anh không hiểu, anh thật sự không hiểu. Rõ ràng là buổi sáng, cậu vẫn bế Mao đứng trước cửa, cầm bàn tay nhỏ của con giơ lên cho con bé tập vẫy tay chào anh cơ mà. Tại sao...

"Sei..."

Trầm cảm sau sinh.

Reo không tin.

Anh quá hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc. Thậm chí còn có thể thấy ý cười trong đôi mắt xinh đẹp của Seishirou. Vậy thì tại sao cậu lại làm như thế?

Reo đau đớn đến không thở nổi. Tay chân anh như mất hết sức lực khi nhìn vào biểu cảm khó xử lẫn cái lắc đầu chịu thua của bác sĩ. Lần đầu tiên Mikage Reo biết thế nào là tuyệt vọng đến mức không thể khóc.

Reo luôn nghĩ quẩn. Là anh. Là do anh, nên Seishirou mới chết. Anh luôn đổ lỗi cho bản thân là vì anh đã vô tâm không biết rằng cậu bị bệnh trầm cảm mà cứ nghĩ là cậu đã hạnh phúc rồi, với anh và Mao...

Ôi em. Tại sao em lại làm như thế? Nhưng em không sai mà. Là do Reo.

Ngày ấy, khi Reo mở cửa thấy Mao được ngậm ti giả ngoan ngoãn nằm trong cũi. Con bé ngủ say lắm, có vẻ trước khi anh về đã được bú no rồi. Nhưng đèn phòng khách lại không bật, Reo không hiểu sao lại không yên tâm, chạy đi tìm Seishirou.

Và những thứ diễn ra tiếp theo thật sự quá sức chịu đựng của Reo rồi.

Nỗi đau ấy còn gì sánh bằng cơ chứ? Đoạn tình cảm phía sau tràn ngập niềm vui, nhưng phía trước thì sao? Còn ai nắm tay Reo mà bước đi nữa.

Nếu không có Mao, không có đôi mắt giống Seishirou kia có lẽ Reo đã không quay đầu mà chọn cách đi theo người mình yêu. Con gái đã níu giữ lại một chút ý nghĩ muốn sống của Reo, dù chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ khiến anh buông lỏng con dao trên tay.

...

"Sei, em ác lắm. Em nỡ bỏ chồng bỏ con như vậy."

"Em không biết chồng em đã phải cố đến mức nào mới khiến con bé nín khóc, để con bé chịu ăn. Lúc em vẫn ở bên, anh vẫn làm điều đó dễ dàng. Cơ mà lúc không có em, anh mới biết là con bé không dễ tính như vậy."

"Sei à, thì ra chỉ có em mới dễ tính thôi."

Reo lẩm bẩm rất nhiều.

"Anh nhớ Sei rồi, cả Mao cũng nhớ."

Mưa rồi. Khiến người đàn ông ấy ướt sũng.

Mưa khóc cho Reo.

Khóc cho Mao.

Khóc cho Seishirou.

Mưa lạnh sao mà rửa trôi được nỗi đau của anh?

Lạnh.

Mưa như nước mắt.

"Sei, xin em đừng khóc. Chồng em cũng biết xót chứ."

______________

Đáng lẽ tui phải đăng cái này từ hồi sinh nhật em Sei mà thời gian đó chuẩn bị đi quân sự rồi xách vali đi luôn mà ở đó sóng siêu lỏ
Hoy thì happy birthday Nagi Seishirou bằng chiếc fic siêu tình cảm này (´▽'*)アハハ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro