4. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có thể nhìn về phía tôi dù chỉ một lần hay không?"
---------------
Cái cảm giác mà sự nỗ lực của bao lâu nay bỗng chốc trở về đúng một con số không tròn trĩnh quả thực rất khó chịu.
Cứ mỗi khi Nagi tưởng chừng rằng mình đã gần chạm đến người nọ rồi, thì Isagi lại như vô tình mà cố ý lùi xa ra thêm một bước nữa, mà nhiều cái một bước cộng lại thì sẽ thành cả trăm bước, nhiều cái trăm bước chồng lên nhau kiểu gì cũng sẽ hóa thành hàng nghìn bước, xa đến mức có nheo mắt lại cũng chẳng thấy được điểm đích cuối cùng.
Và rồi Nagi lại quằn quại, cái thứ Alpha trong người nó khiến Nagi như trở thành một gã điên đang bị đẩy đến bước đường cùng và nằm thoi thóp ở cái ranh giới mỏng manh giữa tỉnh táo cùng tuyệt vọng.
Nagi đã quyết định ngưng dùng thuốc kể từ khi bước chân sang Anh quốc để bắt đầu sự nghiệp cầu thủ của chính mình. Không phải là bởi vì không cần nó nữa, mà cái cốt ở đây là cho dù có dùng thì kết quả cũng như nhau mà thôi, Nagi thấy mình quằn quại trên sàn nhà, toàn bộ đồ dùng xung quanh đều bị nó hất tung lên hết cả, mái tóc trắng của nó bết mồ hôi, cả người cậu trai mắt rêu nóng như lửa đốt. Rồi nó nghe thấy chính mình thốt lên, thật đau đớn khi máu tanh và nước bọt trộn lẫn với nhau ngập trong khuôn hàm, tràn cả ra sàn nhà.

"Isagi Yoichi."

Nagi đã nghe thấy chính mình rên rỉ như thế hàng trăm lần, hàng nghìn lần , lần nào cũng đều đau đớn như một, cũng đều tha thiết như một, cũng đều tràn ngập những khát khao đến tuyệt vọng, tỉ tê tới tận xương tủy.

"Hóa ra thích một người là cảm giác như thế này."

Khi trông thấy Isagi ngồi bó gối trong căn phòng tối sau chấn thương gây ảnh hưởng tới thị giác và có nguy cơ phải từ bỏ quyền thi đấu trong trận đấu sắp tới, ngoài thứ xúc cảm đớn đau đang đập lên từng hồi vang dội trong trái tim mình, Nagi còn thấy có chút gì đó hoài niệm, hệt như kiểu cái người mà nó đang đối mặt chẳng phải là Isagi, mà lại chính là bản thân nó của những tháng năm quằn quại trong cơn đau đớn cực độ của những huyền ảo ngày xưa ấy.

Chà, bây giờ vẫn vậy, có khác gì đâu mà.

Nagi nghĩ thế, rồi nó chợt trông thấy mình tiến lại gần với cơ thể yếu ớt kia và ngồi xổm xuống, đối diện với một beta đang sụp đổ, Nagi khẽ mở lời.

- Isagi.

Không có phản ứng.

- Isagi Yoichi

Vẫn là sự tĩnh lặng.

- Yoichi.

Người trước mặt bắt đầu đụng đậy một chút xíu.

- Yoichi ơi.

Thật da diết và dịu dàng, cuối cùng thì người trước mặt cũng chịu ngẩng đầu lên, cho phép Nagi thấy được khuôn mặt hóp đi trông thấy cùng đôi đồng tử xanh giăng đầy tơ máu. Nagi nghe thấy hơi mình đứt quãng một đoạn, có tí xíu thôi. Nhưng dù sao thì cũng vừa đủ.

- Tôi thích cậu.

Nó thổ lộ, lại một lần nữa. Thú thật, đến bây giờ thì nó còn chẳng đếm nổi số lần nó thủ thỉ ba chữ này. Nagi nhớ lại chính mình những khi ấy, nằm cuộn người dưới sàn nhà lạnh lẽo và đôi mắt nó thì đỏ hoe, cơn co giật như hất tung hết thảy cả lý trí của Alpha lên tận trời, cơ thể nó gào thét vì đau và Nagi nghe thấy chính mình lẩm bẩm hết lần này tới lần khác như một kẻ điên hết thuốc chữa.

"Thích cậu, isagi."

Nhiều tới mức còn chẳng đếm nổi số lần.

"Thích là một từ ngu ngốc."

Có lẽ đúng là thế, và ngay cả bản thân nó cũng ngu ngốc nữa. Nagi thực lòng cảm nhận, đồng thời cũng là thừa nhận. Xem đi, vì đúng một chữ, vì một ánh mắt vô tình lướt qua trong cuộc đời, mà Nagi chắp nhận thay đổi tới cái mức có lẽ chính bản thân nó cũng chẳng nhận ra mình nữa rồi.

- Thật lòng đấy, Isagi.

Vậy nên xin hãy nhìn về phía tôi dù chỉ là một lần duy nhất.
- Nagi, đừng như vậy nữa.
Đừng thế nữa, đừng cứng đầu như vậy nữa. Đừng cố lao đầu vào một thực vọng hão huyền nữa.
- Chúng ta không thể đâu.
Như cách mà một giọt nước rơi tách xuống sàn nhà. Có lẽ đó là máu.Nagi thấ mình im lặng, cái cảm giác hụt hẫng chẳng biết len lỏi từ đâu, bóp nát cả trái tim và giờ thì còn trườn lên tận não.
- Tại sao cơ chứ. 

Sao cậu có thể gán lên cho một câu chuyện cái kết thúc ngay chóc trên phần mở bài trong khi thậm chí cậu còn không thèm bắt đầu nó?.Thật không công bằng một chút nào.

 Nagi chợt nghe thấy giọng mình như vỡ tan ra thành từng mảnh, nó với tay nắm chặt lấy bả vai của người nhỏ hơn tựa như đang cố gắng vớt lấy một sợi rơm cứu mạng cuối cùng. Lực tay nó chẳng yếu, ấy vậy mà giờ đây, lại đang như cố gắng cầm lấy một cái lọ thủy tinh méo mó, đầy vết sứt mẻ, chực chờ vỡ tan. Trong cơn kích động nhất thời, bên tai nó lại chợt văng vẳng chất dọng ngọt ngào, dịu dàng tới mức phát ói mà nó vẫn luôn mơ về trong những giấc một bất chợt mỗi khi đêm về. Kể từ khi thích Isagi, Nagi ngủ nhiều hơn hẳn.

- Bởi vì cho dù tôi có cố gắng nhiều đến thế nào, thì tôi mãi mãi vẫn chẳng thể chạm đến cậu.

Isagi lại cười, và giờ phút này đây lại khiến cho sợi dây lý trí cuối cùng của Nagi đứt phựt. Nó gân cổ , gào lên một hồi đớn đau.
- Vậy tại sao khi ấy cậu lại không bỏ chạy?
Lần thứ hai sau từng ấy năm sống vất vưởng như một con người,Nagi trông thấy mình đang thực sự tức giân. Nói đúng hơn là cay đắng, và thêm chút gì đó không cam lòng.
Tại sao từ đầu đến cuối kẻ thua cuộc vẫn luôn là nó?
- Thà rằng..thà rằng cậu cứ đấm vào mặt tôi một cái, còn hơn là gieo lấy cho tôi một tia hy vọng rồi đập nát và biến nó trở thành thứ gì đó hão huyền.
Nagi nghe trong giọng mình là cả trăm nghìn cay đắng, nó run rẩy với thanh họng đắng chát như có ai đó dùng dao rạch vào, nhưng Nagi vẫn vùng dậy và cuối cùng thì tóm chặt lấy bả vai của người nhỏ hơn, để gần như là rên rỉ, là cầu xin để mà lấy hết bao nhiêu là đau khổ rồi hét về phía người trước mặt.
Tại sao cậu lại phải tuyệt tình đến mức đó.
Nhưng nhanh chóng, nó không muốn gục ngã. không muốn chịu thất bại, nên Nagi lại đứng thẳng người, nó lại lần nữa kéo chính cái thứ lý trí nửa vời của mình về với mặt đất. Nagi dùng cặp mắt đỏ hoe, cay xè như thể bị trét lên bởi cả tấn ớt để nhìn thật sâu vào khuôn mặt người kia, như thể cho vơi bớt đi khao khát mà bấy lâu nay Nagi vẫn chỉ dùng để dõi theo cái bóng lưng xa vời ấy. Nó run rẩy.

- Không có bóng đá cũng được mà.
Trong một phần tư giây đổ lại, Nagi trông vào chính mình mà thấy ôi sao bản thân thảm hại quá. Vì sao nó lại trở nên ngu ngốc và cố chấp như thế này nhỉ.
Vì Isagi đấy, tất cả là tại đồ ngu ngốc ấy.
- Nếu bóng đá đã làm cậu trở nên đau khổ đến vậy, thì làm ơn hãy nắm lấy tay tôi. Rồi chúng ta ở bên cạnh nhau mãi mãi cho đến tận cùng có được không?
Được hay không? Làm ơn mà, xin đấy. Vì có chết thì tôi cũng chẳng thể nào quên được cậu đâu.
Nagi siết chặt lấy đôi bàn tay run rẩy của mình, ràng là cái Alpha trong người nó đang khóc, đang gào thét. Đang tuyệt vọng, đang lê lết bám víu lấy tia sáng cuối cùng mà cầu xin.
Nhưng rồi nó trông thấy Isagi lắc đầu,một cái lắc đầu nhẹ tênh, vương đâu trong đó là từng giọt nước lấp lánh.
- Xin lỗi Nagi. Nhưng mà cậu ở xa tôi quá, cho dù tôi có lết lên thế nào cũng không tới.
Nagi im lặng, đôi mắt nó xám lại và đồng tử như cứng đờ. Cả cơ thể nó nặng trĩu như đang bị đè bởi cả đồng kim loại, nặng nề, lạnh lẽo, xám ngoét và vấn đục.

Nagi bị Isagi từ chối rồi, lần thứ mấy Nagi cũng chẳng nhớ được nữa, đáng lẽ như những lần trước, nó cũng sẽ chỉ hụt hẫng đôi chút rồi tự trấn an chính mình, tự quằn quại gặm nhấm nỗi cô đơn, đắm mình trong từng cơn co giật, nốc thật nhiều thuốc ức chế, rồi lại tự móc họng mình cho đến lúc tràn hết ra, đổ gục xuống sàn nhà tắm ẩm ướt. Tuyệt vọng tự ôm lấy chính mình, lại tự đứng dậy, tự ngắm nhìn thứ màu xanh sáng ẩm trong đôi mắt nơi kia, tự an ủi chính mình và tiếp tục chạy.

Nếu mày cố gắng nhiều hơn nữa, cậu ấy rồi sẽ nhìn về phía mày thôi.

Nagi chẳng đếm được nổi số lần mà nó nói với bản thân mình như vậy trước gương nữa rồi, ngẫm lại một chút thì quả thực đúng là cay nghiệt thật đấy, đường đường là một alpha cấp S có ngoại hình, có danh tiếng, có chiều cao. Vậy mà bây giờ lại đang quằn quại trong chính những hão huyền và cái thứ định mệnh vô tình của mình, tuyệt vọng trong bóng tối, lê lết trườn mình trên sàn nhà tắm. Nhắm mắt lại, lẩm bẩm ca lên

- Isagi.

Nagi thấy mình lại bắt đầu tụng lên cái tên quen thuộc ấy.

Rồi nó quỳ một chân xuống đất, khẽ mỉm cười.
- Như vậy cũng được, nhưng nếu như Isagi không thể cho tôi một cơ hội, vậy xin hãy để tôi được dõi theo cậu như một ước vọng cuối cùng, được không?

Nagi đã không biết rằng hóa ra chính nó lại là một kẻ cứng đầu đến nhường ấy, mặc cho tình cảm của chính mình bị phủ nhận hết lần này đến lần khác, Nagi vẫn cứ cố mà bám lấy những tia hy vọng cuối cùng còn sót lại, nên nó mở dọng, nỉ non.

Vậy mà, vài tháng sau Nagi đã nở ra nụ cười đầu tiên ngay khi nhìn thấy cái xác lạnh ngắt của Isagi trên chiếc giường trắng muốt.
Hẳn rằng Nagi chính là tên Alpha thua cuộc thảm hại nhất trong lịch sử mấy trăm triệu năm của loài người, khi mà khi đứng trước người mình thương, nó lại chưa từng có lấy được một chút gì là vinh quang chiến thắng.

Năm mười sáu tuổi, Nagi Seishiro gặp được Isagi Yoichi mười bảy tuổi.

Năm mười tám tuổi, Nagi Seishiro nói lời yêu đầu tiên với Isagi Yoichi của năm mười chín tuổi và nhận lại một nụ cười dịu dàng của người kia, nó quyết định bỏ cuộc.

Năm hai mươi tuổi, Nagi Seishiro chợt nhận ra bản thân hóa ra lại là một kẻ bịp bợm đến mức trắng trợn, bởi cho dù có cố gắng đến mức nào, thì tên Alpha này cũng chẳng thể quên đi được cái mùi pheromonces hương việt quất nhè nhè kia, chẳng thể ngừng được việc dõi theo bóng lưng nhỏ bé nhưng cô độc phía trước, nên sau cùng, cái quyết định bỏ cuộc kia hẳn chính là cái câu bịp bợm nhất của nó sau lời hứa với Reo vào mùa hè năm mười sáu tuổi kia của mình.

Năm hai mươi hai tuổi, Nagi suýt thì ngỏm trong nhà tắm vì nốc quá liều thuốc ức chế, và sau cùng thì nó cũng suýt mất luôn một cái răng vì ăn ngay một cú đấm vỡ mồm của thằng bạn chủ tịch tóc tím.

Năm hai mươi lăm tuổi, nó phát tình. Nhưng lần này thứ bầu bạn với Nagi Seichiro không phải là những cơn đau đầu kinh khủng như bị ai đó nghiền ngẫm từng khúc sọ, thay vào đó. Hơi ấm từ lòng bàn tay của người kia khiến da thịt nó như tan chảy, mùi việt quất vật vờ trong không khi dịu dàng vuốt ve từng thớ cơ trên cơ thể rắn rỏi, cứng đờ. Và Nagi nghĩ mình của đêm đó hẳn đã khóc ghê lắm mới khiến người kia cười nhiều đến vậy.

Năm ba mươi tư tuổi, Nagi Seichiro - một tên Alpha cấp S, đẹp trai, giàu có, đang ở đỉnh cao của sự nghiệp lại sẵn sàng quỳ gối trước một beta. Và gần như là hèn mọn, là cầu xin, nó nói lời yêu trong cái vị mằn mặn của mồ hôi, trong căn phòng thay đồ chẳng gọn gàng gì, trong cái vị tanh tanh của máu. Nhưng lần này, tất cả những gì mà Nagi nhận lại cuối cùng cũng chỉ là một tia dịu dàng, xen lẫn cay đắng trong đáy mắt người trước mặt.

Và ngay trong cái khoảnh khắc mà Nagi tưởng chừng như mọi thứ đã sụp đổ, nó bắt đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện giữa chính mình, lý do tại sao nó lại bắt đầu chú ý đến Isagi, lần đầu tiên hai người cùng nhau chạy trên sân cỏ, lần nó tình cờ bắt gặp Isagi đang ngồi co mình trong nhà vệ sinh, lần nó thấy Isagi ngồi bó gối trong phòng ghi hình, lần Isagi chắp nhận hợp tác với Kaiser, lần Isagi ký kết hợp đồng với Bastard Muchen ở tuổi hai hai, lần Isagi dằn vặt, chắp nhận vị trí tiền vệ, lần Isagi nhận cúp cầu thủ chơi hay nhất trận, lần cả hai tình cờ gặp nhau trong một buổi chụp hình tạp chí, lần bắt gặp cậu ấy đi chơi cùng Kaiser, và nhiều, nhiều những ký ức khác cứ như một thước phim ngắn sượt qua bộ não vốn đang căn sớ lên từng nếp nhăn của Nagi.

Liệu nó có nên bỏ cuộc đi không?

Nhưng ấy rốt cục lại chẳng phải là điều mà Nagi có thể dễ dàng quyết định, bởi vốn dĩ. Nó đã cố gắng rất nhiều rồi.

Biết bao nhiều lần gục ngã trên sàn nhà, co giật, đau đớn. Nhưng tất cả những gì mà nó có thể nhớ chỉ là sắc xanh đục màu và cái mùi việt quất nhè nhè lan tỏa trong màu áo của người nọ mà thôi.

Vậy mà hóa ra, Nagi cũng đã chịu đựng từng ấy lần xuyên suốt tuổi trẻ của mình mà vẫn chẳng thể bỏ đi được cái thứ tình cảm ngu ngốc ấy đấy thôi.

Chính vì thế, lại như mọi lần, Nagi tự dán lại trái tim đang loang lổ của mình bằng mấy cái băng gạt cá nhân vô hình và cũ kĩ, tự trấn an cái thứ Alpha đang rỉ máu trong mình, tự động viên, tự tạo ra một thứ tương lai huyền ảo. Rằng ừ, rõ ràng là mày làm chưa tốt, chưa đủ, chưa đúng để đôi mắt ấy nhìn lại mày. Nên mày cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, rồi chắc chắn, cậu ấy sẽ nhìn về phía mày mà thôi, cho dù chỉ là vài tia ngắn ngủi, hay mấy giây chập chờn thôi cũng được.

Như vậy đối với Nagi đã là đủ lắm rồi, Isagi có thể đơn phương chạy về phía trước một mình, vốn dĩ Nagi cũng vậy, nhưng nếu không thể hiện diện trong cuộc đời Isagi, thì nó muốn được có lấy cho chính mình một ân huệ cuối cùng, Nagi muốn dõi theo Isagi, kể cả là trong quá khứ, hay về tương lai sau này. Nagi vẫn muốn nhìn thấy từng bước đi của người mà nó thích, ít nhất là cho đến khi nó chắp nhận rằng bản thân đã thua cuộc rồi, và vĩnh viễn không thể nào đứng lên được nữa, thì lúc ấy Nagi sẽ thực sự chắp nhận cái danh của một kẻ thua cuộc.

Nhưng mà, cuối cùng thì hóa ra, đến cả cái thứ chấp niệm nhỏ nhoi ấy. Nagi cũng không có tư cách nhận được.

Năm Nagi Seishiro ba mươi tư tuổi, nó nở nụ cười đầu tiên sau khi chứng kiến cái xác lạnh lẽo của Isagi Yoichi năm ba mươi lăm tuổi.

----------------------
Xả hết bản thảo của otp trước khi bị deadline đè chết.

- H(ell) ending.
01/02/023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro