3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HBD 3.
"Vợ...Reo đến nhà mình chơi nè!!"

  Tôi ngồi ôm chiếc gấu bông yêu thích của mình trên ghế sofa, hai bọn tôi đang xem phim cùng nhau thì bất chợt anh bạn tài phiệt Mikage Reo của chồng tôi đến chơi.

"Nagi!!Rõ ràng cậu có đủ tiền để mua cả một căn biệt thự vài tỉ, cớ sao cứ rúc trong căn nhà bé này vậy?"

  Reo phàn nàn, có lẽ máu người giàu ngấm sâu vào ảnh khiến anh ấy thấy ngôi nhà này có chút nhỏ, tôi ngồi dậy ngó ra ngoài cửa.

"Chào anh, Mikage-san!"

  Tôi mỉm cười thân thiện, nghe lời nói của anh ấy có vẻ ác ý nhưng anh ấy là một người rất ấm áp, hoàn hảo về mọi phương diện, hơn nữa anh ấy còn là bạn thân của Seishiro nhà tôi.

"Vợ ơi...Hay đuổi Reo về đi?"

  Nagi lật đật từ cửa ra vào rồi chạy tới ôm chầm tôi, nũng nịu mà dụi má vào tóc tôi.

"N-này!? Tôi đã có ý tốt mà sang thăm cậu, cậu còn nỡ đuổi tôi về!!"

"Tại cậu chê nhà của chúng tôi..."
"T-tôi đã chê quái gì đâu?!"

  Tôi mỉm cười xoa tóc Nagi, anh ấy luôn dễ thương và bướng bỉnh như vậy.

"Ngôi nhà này dù có vẻ bé đối với anh nhưng nó thật sự rất ấm cúng, nào anh ngồi đi, Mikage-san. Em sẽ đi pha trà cho anh."

"Vợ!!Anh muốn đi theoo."

  Chồng tôi vẫn bám tôi như thường lệ, tôi đành xuống bếp rồi pha một ít trà oải hương mời khách.

"Chồng, anh không nên bỏ rơi bạn anh như vậy đâu..."

  Tôi nhìn người bạn anh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt bất lực, phải rồi, anh ấy đang phải ăn cẩu lương ngọt ngào của chúng tôi mà.

"Rốt cuộc Nagi đã thay đổi đến mức nào vậy??"

  Reo đã quen người này từ trước, nhưng việc quen cái tính gần vợ thì nóng xa vợ thì lạnh thế này khiến anh không thể nào quen được, một cẩu độc thân như anh thật sự rất ngứa mắt nhưng vẫn chịu đựng nhìn 2 con người tình tứ với nhau.

  Tôi bưng ba tách trà lên trên bàn phòng khách, tôi pha riêng cho chồng tôi một cốc trà chanh mật ong, mùa đông này anh ấy rất thích uống nó.

  Thấy ánh mắt chồng tôi lấp lánh rồi lại ngồi xuống sàn nhà trải thảm lông, ngồi đối diện tên bạn giàu có của mình, cùng chiếc áo hoodie màu nâu, trông như con gấu lớn vậy.

  Reo nhấp miệng chiếc cốc trà của mình, tôi ngồi lên trên ghế, thả hai chân trước bờ ngực săn chắc của anh rồi đung đưa thư giãn, Reo nhìn một màn tình tứ này, liền nhếch mày lên hỏi.

"Yêu nhau như này, hai người không định có con à?"

  Tôi và Nagi liền chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn thẳng vào Reo, tôi mỉm cười nhìn chàng trai tóc tím trước mặt, tay ôm cốc sữa ấm đặt nhẹ lên đỉnh đầu của người chồng với mái tóc trắng tinh, Nagi thoải mái dựa vào đùi tôi, đôi mắt lim dim như thư giãn, cả hai chúng tôi đều đồng thanh.

"Không, thế này là đủ rồi."

  Cả hai chúng tôi luôn thoả mãn với cuộc sống này, nên dù có thêm một thành viên trong gia đình thật sự không quan trọng lắm, chúng tôi chỉ muốn cạnh nhau, có nhau và yêu nhau...

  Tôi nhìn ra ngoài thềm nơi tuyết trắng, tôi luôn yêu sự ấm áp này

"Em yêu Seishiro, việc em thương và chăm sóc anh ấy là không thay đổi. Mặc dù nếu anh ấy muốn, em vẫn sẽ sinh cho anh ấy một đứa trẻ..."

  Tôi xoa mái tóc trắng xù ấy, Nagi dựa vào đùi tôi, dụi vào chân tôi, anh ấy cất tiếng.

"Sinh em bé...vợ tôi, em ấy sẽ rất mệt mỏi và đau lắm, tôi không nỡ..."

  Seishiro quay mặt về phía tôi, quay lưng về phía bạn thân anh ấy rồi dụi dụi vào bụng tôi một chút và sau đó nằm lên đùi tôi mà lim dim ngủ. Anh ấy như một con gấu lớn ôm tôi vào những ngày đông gió rét, tôi chỉ xoa đầu anh ấy rồi mỉm cười với người con trai với mái tóc tím trước mặt.

"Cuộc sống của bọn em...cực kì hạnh phúc!"

  Ánh mắt tím ấy phản chiếc hình ảnh chúng tôi, trước mặt anh ấy là một hạnh phúc cực kì giản dị, anh ấy vẫn luôn mừng thay cho người bạn thân của anh ấy, vì cậu ta thật sự đã tìm thấy hạnh phúc...

"Nagi...thay đổi đều nhờ em nhỉ? Bây giờ cậu ta trông...thật hạnh phúc...Cậu ta thật sự khác xưa rồi..."

  Reo vẫn nhớ ngày xưa, người này đến cả ăn cũng lười, ngồi cũng chán, thú vui duy nhất của cậu ta là game, thứ gọi là tình yêu cậu ta cũng thấy lười và mệt mỏi. Bóng đá lúc đầu cậu ta cũng thấy nhàm chán rồi dần dần mới thích...còn bây giờ, cậu ta như đắm chìm trong tình yêu vô tận, chẳng có lối thoát, cũng chẳng hề muốn thoát khỏi.

  Nghĩ đến, anh ấy liền phì cười, anh ấy nói với tôi:

"Cậu ta lạnh lùng với mọi thứ, kể cả tôi, khi chơi bóng đá cậu ta mới thể hiện nhiều cảm xúc hơn và trở nên tốt hơn. Tên này ngồi trước truyền hình liền chẳng ngại ngùng mà gục xuống bàn nằm ngủ, fanclub cậu ta có, fangirl đeo bám đầy cậu ta cũng mặc kệ. Cậu ta ở thế giới bên ngoài đích thị là điển hình của một tên đẹp mã mà lạnh lùng, chuẩn gu chị em thích, vậy thế mà về với vợ cứ nũng nịu bám víu vợ trước mặt tôi đấy."

  Tôi nghe tên bạn thân chồng kể một đống khoảng khắc của chồng bên ngoài xã hội liền phì cười.

"Vậy là em đặc biệt nhỉ?"

"Ừm, anh là của duy nhất một mình em thôi."-Nagi chẳng quan tâm mà dùng giọng điệu ngái ngủ nói với bọn tôi.

  Có chút bất ngờ vì anh ấy còn thức, không phải, anh ấy chỉ là lim dim ngủ thôi...

"...Vậy sao...chồng em ngoan thật nhỉ?"

  Tôi xoa mái tóc trắng của anh rồi mỉm cười, tình yêu hiếm hoi của anh ấy dành cho tôi, thật sự cảm giác tuyệt thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro