NoaRavinho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chú ong vàng Bachira bỗng dưng siêng năng đến lạ thường, lí do là vì Yoichi của cậu đang bận mất rồi, còn đám bạn thì lại đang hú hí với nhau. Rủ đứa nào đi chơi cũng bị từ chối rồi nhìn cảnh tụi nó hôn hít gạ gẫm nhau đủ kiểu, coi có tức không chứ?? Nói chung thì hiện tại Bachira đang rất rấtttt là chán luôn! Chắc giờ cậu chỉ còn cách đến chỗ huấn luyện viên của mình tập bóng để giết thời gian thôi nhỉ? Anh Ravinho sẽ không từ chối đâu.
Năm phút sau, Bachira đã đứng trước cửa phòng Ravinho, cậu vừa định gõ cửa thì bên trong đột nhiên phát ra những âm thanh khiến chú ong hoảng sợ muốn bỏ chạy ngay đến bên bé Yoichi của mình. Nhưng vì tính tò mò thích hóng chuyện, cậu quyết định tiếp tục đứng đó nghe và định hình xem là tiếng của ai :)
Cụ thể là:
"Ah~.. Noel.. C-chậm lại.. Ah~~ Cái tên chết tiệt này.."
"Thế ai là người gọi tôi tới đây hả?"
"Ah~ Là tôi.. gọi tới.. Nhưng không có nghĩa.. Ah~ Là anh phải đè tôi tận.. mấy tiếng liền.."
"Là do cậu câu dẫn tôi trước"
"C-cái con mợ nhà anh.. Ah~ S-sâu quá rồi đấy.. Mau.. rút ra.. Ah~"
"Một chút nữa thôi"
"ĐÃ BA TIẾNG RỒI ĐẤY CÁI TÊN KHỐN MẶT ĐƠ KIA!! ĐÂY LÀ LẦN THỨ BAO NHIÊU ANH BẮN VÀO TRONG RỒI HẢ!?? ĐÃ CHƠI TRẦN RỒI MÀ CÒN LÀM LÂU NỮA!! ĐI CHẾT ĐI!!!"
"..."














"Này.. cậu bị sao vậy Meguru?"_Isagi bất lực nhìn tên người yêu đang ôm cậu chặt đến ngạt thở.
"Kệ tớ đi, tai tớ bị mù mất rồi"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro