Công chúa và hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa"


 -Hyouma không phải công chúa, đừng gọi tớ như vậy nữa.

-Hyouma là công chúa, đồ công chúa kì dị, đồ chỉ biết chạy trốn, đồ không có bạn-Hyouma

.

.

 - Này thằng nhãi, đã là năm nhất thì phải biết điều chút đi chứ, đừng có tỏ vẻ huênh hoang nữa, mày làm tao ngứa mắt quá. Biết điều thì nhường vị trí trong đội bóng cho các anh năm ba đi.

 - ...không thích

- Hả!? Mày lí nhí cái gì trong mồm đấy, nói to lên xem nào.

- Không thích. Tôi...tôi không muốn, bóng đá là tất cả những gì tôi có. Chỉ riêng nó, tôi nhất định không nhường.

- H...hả? Gan mày hôm nay lớn quá nhỉ, được rồi chúng mày, dạy cho nó một bài học nhớ đời đi, để nó sau này đừng có vênh mặt ngẩng cao đầu bước ra đường nữa.

- Ư....hức...tôi tuyệt đối không khuất phục trước mấy người "cứu với...đau....đau quá"

-Thầy ơi, có mấy thằng năm ba với một thằng năm nhất đang đánh nhau!!

- Mấy đứa kia, mau dừng tay!

.

.

- Đại ca, làm thế nhỡ nó bị...

- Sợ quái gì, lát nữa mày cứ dồn ép nó, bắt nó chạy với cường độ cao. Tao quan sát kĩ rồi, hôm qua nó luyện tập đến nỗi bị căng cơ, hôm nay chắc chắn không ở trong trạng thái tốt nhất. Với lòng hiếu thắng của nó, ta cứ từ từ dồn ép rồi đập vỡ từng chút một niềm tự hào của nó thôi.

.

.

- Chigiri!!

- Chuyện gì vậy, sao huấn luyện viên đội đó hét to thế?

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Không biết à, cầu thủ chơi nổi bật nhất trận từ nãy đến giờ bị chấn thương rồi, hình như là do quá sức nên các cơ đặc biệt là đầu gối bị tổn thương từ bên trong rồi.

- ...ư...kh....không đừng mà....hộc.....không được...

.

.

- Cháu bẩm sinh đã có cấu trúc cơ khác người bình thường nên có thể tăng tốc và chạy rất nhanh. Nhưng lần này, do cháu chạy nhanh trong một cường độ cao nên các dây chằng ở đầu gối đã bị đứt. Tuy cháu đã kịp thời được đưa vào bệnh viện nên không có gì trở ngại trong việc di chuyển nhưng....chú e rằng nếu chuyện này còn xảy ra thêm một lần nữa thì.....có thể cháu sẽ phải mất đi đôi chân của mình đấy.

.

.

- Hyouma, con đừng nhốt mình trong phòng nữa được không con.

-...

- Mẹ để đồ ăn ở trước cửa phòng, con nhớ lấy ăn nhé...

.

.

- Chigiri, chào mừng em quay lại đội bóng. Cứ từ từ tập luyện rồi em sẽ lại có thể chạy như trước thôi.

- Ha, thằng đó quay lại rồi kìa. Vẫn còn không biết điều à.

- Không sao, tao cá lần này nó sẽ không còn huênh hoang như trước được nữa đâu.

- Hừ, để tao xem mày còn chạy được đến bao giờ.

.

"Ừ, đúng vậy, tôi vẫn luôn, vẫn luôn luôn chỉ biết chạy mà thôi. Mỗi lần bị bắt nạt, chỉ biết dùng tốc độ của mình để chạy trốn khỏi nỗi đau, khi buồn bã chỉ có thể dùng đôi chân lết thật nhanh vào một góc tường để chạy trốn khỏi hiện thực, khi cảm thấy cô đơn luôn chỉ biết dựa vào khả năng lẩn trốn ấy, để rồi lại càng khiến bản thân như đơn độc, trống rỗng hơn. Và khi không thể chạy nữa, tôi đã trở nên hoảng sợ trước mọi thứ, thử tưởng tượng một con rùa mất đi cái mai của mình xem, tôi khi đó chính là dáng vẻ hèn nhát như vậy đấy...Nhưng mà, vẫn đau lắm, quả thực nếu không có ai bên cạnh cảm giác rất đau, đôi khi tôi cảm thấy như mình đang đẩy 'số ít những người yêu thương tôi' ra xa, nhưng...khó nói lắm, tôi cảm thấy như mọi tế bào trong tôi đều gào thét từ chối 'vé nhập cảnh' của họ. Thế rồi, rốt cuộc, chẳng ai có thể nhập cảnh vào thế giới của tôi hết ~"

"..."

"Nè, nói gì đi chứ, nãy giờ cậu cứ ngồi nghe tôi lảm nhảm hoài nên buồn ngủ rồi hả"

"..."

"Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gì đấy, này, tôi nói ra không phải để cậu thương hại cho tôi đâu nhé, chỉ là ban nãy chơi game tôi bị phạt sự thật mà chưa kịp nói với cậu nên giờ mới kể thôi. Này, dừng ngay, aaa, đừng có nhìn tôi chằm chằm nữa"

"..."

 "..."

"...Vậy giờ thì sao? Bây giờ cậu thế nào"

"....Tôi ổn.......Chắc vậy. Mà, không sao, bây giờ tôi đã quyết định đánh cược đôi chân của mình rồi, dồn hết sức vào mỗi lần chạy, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, tôi chỉ đơn giản là không muốn trải qua cảm giác bất lực đến khó chịu, cảm giác như trái tim bị cào cấu từng chút một rồi dần vỡ vụn ấy. Tôi ghét khoảnh khắc đó lắm hì hì."

(một nốt lặng)

Một cái ôm. Chigiri Hyouma cần một cái ôm. Và cuối cùng, cũng được thỏa ước vọng rồi. Cái ôm đầu tiên cậu được nhận trong đời từ một người không phải cha mẹ. Thật may quá, cuối cùng, bao tuyệt vọng trong quá khứ có lẽ chính là để đợi được đến ngày này. Ngày cậu được nằm gọn trong vòng tay của ai đó, ngày một người nhận được vé thông hành để bước chân vào lãnh địa của riêng cậu, ngày người ấy phá vỡ vùng an toàn rồi lôi cậu ra khỏi nơi chỉ có bốn bức tường ấy. Người ấy đến, tựa như lần đầu nụ hoa anh đào nở rộ mang đến cho cậu tia hi vọng đầu tiên, như giọt nắng báo hiệu mùa hè sang đầy ấm áp, như cơn mưa tháng bảy dịu dàng và lặng yên đến lạ, còn cậu chính là bông tuyết được kết tinh bởi bao sự lạnh giá của mùa đông, nhờ người ấy mà dù biết mỏng manh dễ tan vỡ nhưng vẫn can đảm rơi xuống, dũng cảm đến với thế gian. Cậu không cần sự tồn tại của người ấy tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, nhưng cũng xin đừng chỉ là thoáng chốc tựa sao băng, mong rằng người ấy sẽ mãi mãi là mặt trăng, âm thầm và nhẹ ngàng thắp sáng màn đêm trong cậu.

"A, bắt đền đấy, đây là lần đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác. Cậu phải chịu trách nhiệm đi"

"Ờ, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Tôi hứa từ giờ sẽ trở thành lý do để cậu mỉm cười mỗi ngày"

"...Ừm"

"Đồng ý rồi đấy nhé, từ bây giờ tôi là hoàng tử duy nhất của công chúa Chigiri Hyouma "

"Đã bảo tôi không phải công chúa rồi màaaa"

"Không. Cậu mãi là cô công chúa, là vị tiểu thư xinh đẹp, kiêu kì của riêng tôi"

"Haizzz"


 ... Hãy chỉ là mặt trăng của riêng tôi thôi nhé, Kunigami....

.

"Phát hiện nhiều người đọc chùa lém ạ:((( cho tui xin một cái click bình chọn với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro